#10: Ôm
- Haizz... Dương, nói ba nghe coi, đêm qua con qua nhà Luân Tú làm gì?
Bữa cơm trưa đang yên lành bỗng chốc trở thành buổi tra khảo.
Dương vừa gắp miếng thịt đưa lên miệng, nghe ba hỏi liền khựng lại. Hắn đứng hình mất vài giây, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của ba mình mà biết ngay. Chạy đường nào cũng không thoát.
Chắc chắn là thầy đã đến tận nhà méc rồi.
Biết không thể trốn được nữa, hắn đành đặt đũa xuống, ho nhẹ một cái, rồi chậm rãi nói.
- Thì... ừm... con thích con trai của thầy.
Không gian bỗng chốc im lặng.
Ba hắn nhìn chằm chằm, không nói gì. Dương cũng nín thở chờ phản ứng dữ dội nào đó. Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, bị giáo huấn, thậm chí là bị cấm cửa.
Nhưng-
- Ủa, vậy thôi hả?
Dương chớp mắt. "...Dạ?"
Ba hắn gắp một miếng cá bỏ vào chén, nhai thong thả.
- Sáng nay thấy thầy mày tới méc, ba cứ tưởng mày làm gì tày trời. Lén lút qua nhà người ta ăn cắp gì hay bị bắt quả tang đánh nhau chứ.
Dương tròn mắt. Hắn nghĩ sẽ bị chửi, bị dằn mặt và cứ tưởng mọi chuyện nghiêm trọng lắm. Mà ba hắn chỉ phản ứng như vầy thôi á?
- ...Ba không giận hả?
Quang Trung liếc nhìn. - Giận gì?
- Thì... con thích con trai thầy đó.
Ba hắn nhún vai.
- Ờ thì thích chứ sao. Bộ ba cấm được à?
Dương nhìn y đầy khó tin.
- ...Ba chill dữ vậy luôn á?
Thái Ngân lật miếng cá trên dĩa, không thèm ngẩng đầu lên.
- Tía mày trải đời hơn mày nhiều lắm, nhóc con. Mày tưởng tao không thấy mày chở con trai ổng đi học hả ?
Dương nghẹn lời.
- ...Hai người biết hết hả?
- Dĩ nhiên. Chẳng qua tao thấy mày không nói thì tao cũng giả vờ không biết thôi.
Dương im lặng, cúi xuống gắp miếng cơm nhưng trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý cho một trận cãi vã, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng phản ứng của phụ huynh hắn lại... quá đỗi bình thản.
- Nhưng nè.
Quang Trung bỗng đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào hắn.
- Thích ai thì thích, nhưng phải đàng hoàng. Đừng có làm gì ngu xuẩn rồi để người ta méc tới nhà nữa.
Dương cười khan.
- Dạ dạ, con biết rồi.
Ba hắn hừ một tiếng.
- Với lại... mày có chắc là thầy chịu gả cho mày không?
Dương lập tức nghẹn cơm.
Ờ ha.
Bây giờ mới là vấn đề lớn nè . Việc Hùng thì có thể coi như hoàn hảo nhưng còn thầy Tú thì chưa. Hơi căng rồi nha.
-
Chủ nhật không được gặp em, Dương nằm ườn ở nhà với cái cảm giác nhàm chán như muốn gặm nhấm hết cả ngày. Cái gió mùa hè lùa nhẹ qua cửa sổ, khiến hắn có chút thiu thiu mắt. Đôi mắt hí của hắn từ từ nhắm lại, sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ có một bóng rọi vào, chắn cả ánh sáng mặt trời đang chiếu vào mặt hắn.
Dương nhíu nhẹ mày, từ từ mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười như ông mặt trời của Lê Quang Hùng.
- Dương đang ngủ trưa hả?
Tiếng hỏi thăm nhẹ nhàng của Hùng khiến Dương vội vàng ngồi bật dậy, vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái rồi nhìn ra cửa sổ.
"Chắc ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi..."
Hắn tự nhủ trong lòng trước khi quay mặt kiểm tra lại. Đúng là... Dương đã mê em tới mức tưởng tượng ra em ở ngay trước cửa sổ. Người đó đang đứng đó, cười tươi rói như một đóa hoa hướng dương.
- Anh Hùng?
- Hỏ? Anh đây!
- Sao anh qua đây vậy? Ba anh không la sao ? Nón anh đâu sao không đội?
Dương đã xác nhận là em rồi mới bắt đầu chú ý tới tác phong đi lại của Hùng. Cái nắng trưa oi ả mà Hùng lại không đội nón, người đã nhỏ rồi, sức khỏe lại ưng ưng... Đi nắng kiểu này có ngày bệnh mất. Hắn định mắng nhẹ em nhưng lại thấy em đang cười tươi tắn.
- An chở anh qua, anh cho Dương nè.
Cánh tay trắng nõn của Hùng thò vào qua cửa sổ, đưa cho Dương một ly nước mía vừa mới mua ở chợ với Thành An.
- Nước mía hả anh?
- Ừ, cho em á. Thôi anh về nha, An đợi ngoài cổng.
- À... mà khoan, anh đợi em xíu.
Dương ra hiệu cho em đi ra ngoài cửa trước, hắn sẽ ra sau. Hùng gật đầu đồng ý rồi đi ra cửa chính đợi hắn. Dương quay vào, lục lọi trong tủ quần áo tìm kiếm chiếc nón lưỡi trai yêu thích của mình.
- Cái quái..sao không tìm thấy ta!
Được một vài phút thì hắn cũng tìm ra nó.Đây là chiếc nón hắn mua ở Hà Nội dịp đi du lịch với gia đình, có màu trắng gạo, với logo con gấu trúc dễ thương. Hắn luôn nghĩ nó sẽ rất hợp với em, nên vội vã mang ra cho em.
Hùng đứng đợi một chút trước cửa chính, khoảng vài phút thì Dương mới lọ mọ đi ra. Nhưng kỳ lạ thay, sau lưng hắn có gì đó giấu giấu, nhìn dáng đi của hắn giống như một đứa trẻ đang muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ, mắt thì láo liên, dáng đi thì như ông địa... thật không thể nhịn cười được.
- Nè, tặng anh nè.
Dương đội chiếc nón lên đầu Hùng, khiến em có chút bất ngờ, loạng choạng nhẹ. Nhưng nhanh chóng, Dương đã đỡ em giữ thăng bằng. Nhưng điều kỳ lạ là... Dương không chịu thả em ra.
- D... Dương, thả anh ra đi...
Hùng ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác nhưng lại cảm thấy ấm áp. Còn Dương cũng không biết sao, trong lòng mình cảm thấy hành động này quá kỳ cùng nhưng chẳng muốn thả ra tí nào. Khi đôi tay của Dương vẫn vòng quanh người mình, em lại chẳng có động tĩnh hay cố gắng tránh né nó .
- A... anh cho em ôm một cái nha.
Dương ngượng
Hùng ngượng
Vây ai không ngượng ? Thành An !
Nó đứng ngoài cổng chứng kiến hết tất cả mà có chút bực mình . Nó đợi dưới nắng mà hai con người kia lại ôm nhau như thế coi có bực không chứ .
- Chậc... Ôm thì ôm lẹ đi trời!
Nó đứng ngoài đó, bất lực với cảnh tượng tình tứ mà không thể làm gì. Nhưng điều này lại khiến Dương vô tình nhìn thấy không khỏi bật cười khúc khích.
- Anh có nghe thấy gì không?
Dương nhìn Hùng, hỏi nhỏ.
- Nghe gì cơ?
Hùng hỏi lại, đôi mắt vẫn còn ngượng ngùng khi cảm giác tay Dương vẫn ôm mình.
- Anh nghe có tiếng người la oai oái ngoài cổng không? Thằng An đang phát bực đó!
Hùng nhìn ra ngoài, thấy Thành An đứng đó mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng lại cố tỏ vẻ không quan tâm.
- Cứ kệ nó đi, em ôm anh thêm một chút nữa có được không?"
Dương siết chặt em thêm chút nữa khiến em cũng chẳng thoát ra được nên mặc cho hắn ôm mình . Nhưng thấy vui thế nhỉ , chẳng uổng côn mang qua cho hắn ly nước mía ở cái trời này.
- Đã he đã he
Cuối cùng Hùng cũng đi ra với gương mặt đỏ chói còn bị An chọc ghẹo nữa.
-Đi Về!!!
---
- Huhu flop quó. Mấy nàng coi rồi ủng hộ tui nhiều nhiều i màaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top