oneshot.

Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng là mối quan hệ yêu đương lén lút vì họ là người của công chúng. Mối quan hệ của họ kể cả quản lí hai bên và những người anh em thân thiết trong chương trình cũng không ai hay, họ bắt đầu gian gian díu díu mập mờ với nhau từ live stages 2 của chương trình, lần đó họ được cùng một team nên có cơ hội tiếp xúc và nói chuyện riêng với nhau nhiều hơn, đâm ra cả hai đều nảy sinh tình cảm với đối phương. Vốn dĩ mọi người thường thấy Dương Và Hùng hay dính lấy nhau mọi lúc thì cũng chỉ nghĩ là anh em thân thiết và những việc tương tác như ôm eo, khoác vai, hay nắm tay đều là chuyện bình thường giữa những đồng nghiệp với nhau. Nhưng sau tấm màn đó, là hai trái tim luôn đập nhanh khi nghe tới tên của đối phương, những lần lén lút lao vào nhau trong nhà vệ sinh của trường quay, hay những tiếng thở dốc, thân nhiệt nóng rực và tiếng nói đứt quãng bởi những âm thanh ám muội trong đêm tối.

Nhưng với tình hình hiện tại, Đăng Dương đang rất đau đầu và ảo não vì không hiểu lí do vì sao mà anh bé của cậu từ suốt buổi rehearsal lúc sáng đến bây giờ luôn né cậu. Chả là hôm nay chính là ngày diễn ra concert day 5 của chương trình 'Anh Trai Say Hi' mà cả hai cùng tham gia, nhưng tại sao đến tận bây giờ, lúc gần đến giờ diễn ra concert chính thức rồi mà anh vẫn một mực né cậu như người dưng nước lã?! Đăng Dương với một tâm trạng vô cùng buồn bực mà ngồi một góc ngẫm nghĩ xem bản thân có làm gì sai không mà Hùng của cậu lại giận như vậy, Nhưng rõ ràng lúc tối hôm trước anh vẫn còn rất bình thường , vẫn đòi cậu ôm ôm hun hun như mọi khi cơ mà sao giờ lại xem cậu cứ như không khí mà không thèm liếc mắt qua dù chỉ một lần.

Càng nghĩ Đăng Dương càng thấy bực mà sắc mặt tối sầm lại khiến ai nhìn vào cũng nghĩ cậu vừa bị mất sổ gạo mà không ai dám đến bắt chuyện. Đương nhiên sự thay đổi đột ngột này khiến các anh em còn lại cũng có phần hơi ngỡ ngàng, bình thương họ đã quen với việc chứng kiến một Quang Hùng lúc nào mồm cũng một tiếng Dương ơi hai tiếng Dương à mà sao hôm nay chúng nó lại không thèm nhìn nhau dù chỉ một cái thế, không còn Quang Hùng lúc nào cũng kiếm em Dương, cũng không còn cái người tên Đăng Dương mà lúc nào cũng luôn đi theo sau con người tổng tài 1m68 kia để trông khi nào anh vấp thì đỡ cả, chuyện quái gì đang xảy ra vậy????

Thái Sơn và Thành An là hai người tinh ý phát hiện ra chuyện này đầu tiên mà liền thì thầm to nhỏ cho nhau nghe.

"Ê mày có thấy lạ không An, bình thường chúng nó dính nhau lắm mà?"

"Em cũng đang thắc mắc đây nè, chắc thằng Dương lại trêu gì anh Hùng liên quan đến chiều cao nên bị ảnh giận rồi chứ gì."

"Anh không nghĩ đơn giản vậy đâu, anh để ý nhiều lần rồi, thằng Dương nó nhìn Hùng với ánh mắt khác lắm, như kiểu Hùng là cả 1 vùng trời của nó vậy đó. Anh cược với mày 1 lốc sữa dâu là chúng nó có gì với nhau!"

Thành An chẹp miệng nói.

"Không có gì đâu anh ôiiii, anh bị lây tính ô vê tê của anh Tú Tút rồi đó, em nhìn kiểu gì cũng ra 2 người này chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi."

Thái Sơn định nói tiếp thì tiếng của đội trưởng Trần đã vang lên gọi anh vào rehearsal bài 'Ngáo Ngơ' của nhóm vì đã đến lượt. Thành An và Thái Sơn vừa nghe được giọng của Minh Hiếu cất tiếng gọi thì đã nhanh chóng giải tán mỗi người một hướng chứ không còn nhiều chuyện nữa vì An nó sợ Hiếu mà nổi điên lên thì kinh dị lắm.

Quang Hùng lúc này đang đứng cùng nhóm với Thành An đợi đến lượt mình lên rehearsal mà nhìn về phía Đăng Dương thầm nghĩ.

Sao hong lại dỗ người ta gì hết trơn zạ???? Bộ mấy người hổng thấy tui đang giận hay gì!

Anh càng nghĩ thì càng mếu, nghĩ rằng Dương hết yêu anh rồi, chứ ai đời còn yêu mà thấy người ta giận lại không dỗ như con cá Bống bự xác kia.

Đăng Dương đằng này liếc mắt sang phía anh thì nhận thấy em bé của mình đang có dấu hiệu sắp khóc tới nơi thì lại hoảng hồn mà chạy lại xem anh có chuyện gì, nhưng vừa bước lại gần định đưa tay chạm vào người thì anh tuyệt nhiên quay đi chỗ khác mà lại nhóm Phong Hào đứng đùa giỡn, hoàn toàn bơ đẹp con cá Bống kia. Đăng Dương vốn đã bực giờ lại càng thêm bực, trong lòng nghĩ nhất định phải lôi anh ra góc nào đó nói chuyện cho ra lẽ, cơ mà anh cứ né hắn vậy quài thì lôi kiểu gì cho được.

Đến lúc tối, khi concert diễn ra chính thức thì tình hình giữa Đăng Dương và Quang Hùng cũng không mấy khả quan, lúc trên sân khấu cậu đã nhiều lần cố giao tiếp hay bắt chuyện với anh rồi nhưng anh vẫn một mực lơ cậu, fan bên dưới của couple gà bông này cũng nhận ra sự kì lạ của hai người họ mà lòng ai cũng nhảy hết cả lên, nhưng nếu so về độ lo của fan 1 thì Đăng Dương lo 10, rốt cuộc anh bé của hắn bị gì vậy trời.

Sốt ruột một hồi thì cũng đến lúc kết thúc concert và tạm biệt fan ra về, Đăng Dương nghĩ khi về tới khách sạn nhất định cậu sẽ liền bay qua phòng của Quang Hùng mà giải quyết rõ vấn đề hiện tại. Nhưng đời không như là mơ, vừa kết thúc concert thôi cậu và anh đã bị lôi đi nhậu cùng những anh trai khác, bộ họ quẩy nhạc hát um sùm nãy giờ chưa đủ mệt hả. Đăng Dương nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cũng đâu làm gì được nên đành cắn răng mà đi ăn trong trạng thái không mấy vui vẻ, cũng không bất ngờ lắm khi trên bàn ăn anh liền chọn chỗ ngồi xa cậu nhất và suốt buổi ăn cũng không ngó tới cậu luôn.

Thàn An thấy vậy liền huých vai Thái Sơn đang tiến vào trạng thái ngà say mà nói.

"Anh Sơn nhìn anh Hùng với Dương kìa, hình như là giận nhau thiệt á, vụ này căng à nha."

Thái Sơn kế bên liếc mắt ngó 2 bạn, giọng cợt nhả nói.

"Anh nói mày rồi mà, hai đứa nó không có gì với nhau tao kêu mày bằng bố luôn."

"Ủa em tưởng sáng giờ có mình em với anh Hào để ý 2 người đó?" Pháp Kiều lúc này từ đằng sau nói vào.

"Gì như ma vậy con quỷ." Thành An bị doạ cho giật mình mà mắng yêu một tiếng, chứ thử đang nói xấu mà bị chính quyền sờ gáy coi ai mà hổng sợ.

"Anh thấy giống thằng Sơn á, hai đứa này chắc chắn có gì với nhau luôn." Phong Hào lên tiếng.

Rồi cả đám ngồi bàn bạc với nhau, rõ ràng lúc đầu chỉ có hai người là Thái Sơn và Thành An nhưng sao bây giờ lại lòi ra nguyên cái team tiểu học luôn vậy nè?

Sau hơn 2 tiếng ăn nhậu thì bây giờ mọi người cũng chịu ai về phòng nấy, lúc này Đăng Dương vẫn còn tỉnh như sáo vì lúc nãy một giọt cậu cũng không uống, vì có tâm trạng đâu mà uống, Quang Hùng cũng không khác cậu là mấy, vốn dĩ anh có tửu lượng không tốt lắm và ngày mai cũng có lịch chụp ảnh vào buổi trưa nên anh quyết định không tham gia vào cuộc vui nên cả người vẫn còn tỉnh, chỉ có hơi mệt do đuối sức tí thôi.

Phòng của Đăng Dương và Quang Hùng được xếp sát nhau và cùng tầng 7, lúc vào thang máy quản lí cả hai do cũng trễ nên đã về trước từ khi concert kết thúc và cũng do các anh đi ăn uống với anh em nên họ muốn dành không gian riêng, vậy nên thang máy lúc này cũng chỉ có hai người họ, trong thang yên lặng đến mức cả hai có thể nghe được tiếng thở của đối phương nhưng vẫn không ai nói với ai câu nào, sự im lặng đến rùng mình và ngột ngạt đến mức Quang Hùng muốn trốn đi thật nhanh khỏi cái không khí này.

Cửa thang máy mở ra, hai người đi về hướng phòng họ, Quang Hùng có lén liếc mắt sang phía Đăng Dương thì thấy cậu đã tra thẻ phòng vào chuẩn bị mở cửa vào trong thì anh liền thấy tuổi thân mà bĩu môi uất ức, anh nhanh chóng tra thẻ mở cửa vào phòng mà trong đầu thầm nghĩ.

Đăng Dương đúng là đồ vô tâm đáng ghét, nếu đã không thèm dỗ thì anh sẽ hong để tâm tới em luôn!

Nghĩ là làm, động tác của Quang Hùng liền nhanh hơn mà mở cửa bước vào phòng, tuy nhiên vừa định đóng cửa lại thì anh đã thấy một bóng người luồn vào khe cửa ép sát vào anh, Đăng Dương đặt anh lên tấm cửa mà mạnh bạo hôn xuống, một tay cậu đóng cửa khoá lại từ phía trong xong đưa lên siết chặt lấy eo anh, tay còn lại đưa lên che mắt anh lại mà môi lưỡi mạnh mẽ tiến vào khoang miệng ấm nóng của anh mà khuấy đảo.

Quang Hùng lúc này vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp load được tình hình vừa diễn ra thì mắt đã bị che lại, môi thì bị chặn lại bởi môi của người kia chỉ kịp "Ưm" lên một tiếng nhỏ, eo bị cánh tay của người kia siết chặt mà đẩy sát vào cửa khiến anh không tài nào giãy nảy được. Ban đầu anh có hơi sợ vì không biết người kia là ai nhưng khi ngửi được mùi bạc hà quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi thì đã hoàn toàn biết được người đang làm loạn trên thân mình là em người yêu của anh, không còn chống cự nữa mà anh choàng tay qua ôm lấy cổ Đăng Dương dần đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương, Đăng Dương nhận thấy anh không còn sự phản kháng thì liền hôn sâu hơn nữa, nụ hôn đó mãnh liệt đến mức khiến cả người Quang Hùng mềm nhũn ra trong vòng tay của Đăng Dương.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Đăng Dương liền gục xuống hõm cổ Quang Hùng mà cắn nhẹ khiến Quang Hùng vừa được thoát khỏi cái hôn đó đang cố lấy lại từng ngụm không khí dựa hẳn vào người Đăng Dương mà rùng mình nhẹ, giọng Đăng Dương trầm thấp phả hơi nóng vào vùng cổ nhạy cảm của Quang Hùng nói.

"Lê Quang Hùng, tại sao anh né em suốt cả ngày hôm nay, anh có biết là em nhớ anh đến phát điên khi không được gần anh không."

Giọng cậu gắt nhẹ khiến Quang Hùng có chút chột dạ mà suy nghĩ về lí do cậu giận Đăng Dương, tự cảm thấy mình hơi trẻ con nên chỉ quay mặt đi chỗ khác không dám đáp lại câu hỏi của Đăng Dương.

Dương thấy anh phản ứng như vậy, liền cúi xuống liếm láp vùng cổ liên tục khiến Quang Hùng run lên.

"D-dương...ah"

Quang Hùng giật nảy bật ra tiếng rên khẽ, lúc này Đăng Dương chầm chậm ngóc đầu lên, tay nâng cầm anh bắt anh nhìn thẳng vào mắt nó. Quang Hùng bị ép buộc thú nhận liền chớp chớp hai con ngươi, môi mím lại và hai cặp má đỏ ửng lên vì hành động quá mức thân mật vừa nãy của Đăng Dương mà lí nhí nói:

"T-tối hôm qua...e-em đi ngủ mà...h-hong có hôn chúc anh ngủ ngon..."

Đăng Dương nghe đến đây liền đơ mặt ra, chả là hôm qua cậu vừa kết thúc một show diễn dài 3 ngày nên người rất mất sức thành ra buổi tối trong lúc đợi anh tắm thì cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, nhưng rõ ràng là lúc cậu vừa về đã ôm ôm hun hun anh ngay tại sofa hơn hai tiếng rồi cơ mà anh bé của cậu vẫn thấy không đủ cơ à.

"Ý anh là...anh giận vì em không hôn chúc anh ngủ ngon thôi à?"

Hùng liếc cậu một cái, gật đầu nhẹ như mèo con bị mắng, rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Ừm...anh biết là chuyện nhỏ, mà anh vẫn giận...với lại em hong ôm anh đi ngủ...em đi ngủ sớm quá..."

Dương câm nín. Một giây, rồi bật cười, cậu không ngờ rằng anh người yêu của mình lại có thể đáng yêu đến mức vô lý như thế này.

"Yêu ơi, anh giận em chỉ vì 2 cái đó xong lại né em cả ngày hôm nay đó hả."

Hùng ngượng chín mặt, cúi mặt xuống sàn nhà lí nhí đáp:

"T-tại Dương h-hong ôm anh chứ bộ...người ta quen có em ôm khi ngủ rồi...g-giờ em hong ôm n-nên anh thấy hong an toàn xíu nào..."

"Vậy...để em ôm anh bù hết đêm nay nhé." Dương vừa nói, vừa vác Hùng bế lên vai đi thẳng về phía giường.

Anh lúc này bắt đầu thấy rén, liền múa máy tay chân la lên.

"Ê ủa zì zạ, e-em đừng có làm bậy nha Dương."

"Có gì đâu, chỉ là em thấy hôm nay anh bé của em xinh quá nên em muốn thưởng thôi." Cậu đánh vào mông anh một cái xong ném anh lên giường.

"Dương... em đừng có— ưm..."

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đè xuống hôn tới tấp, tay cậu lần xuống áo anh vén lên chạm nhẹ vào từng lớp da thịt mịn màng nóng ran khiến cả người anh run lên từng đợt, bàn tay to lướt trượt dọc eo anh, áp nhẹ lên phần bụng dưới mềm mại.

Dứt khỏi nụ hôn, cậu cúi xuống hôn lên xương quai xanh, lướt môi xuống ngực mạnh bạo mút lấy điểm hồng đã sớm dựng cứng lên vì khoái cảm, đầu lưỡi chơi đùa vừa liếm mút mạnh bạo như thể nó sẽ ra sữa, tay còn lại trượt xuống giữa hai chân anh mà vuốt ve nơi vật nhỏ đã sớm cương lên rồi lần tới phía huyệt đã sớm rỉ nước ướt đẫm mà xoay tròn phía bên ngoài. Nhận được những lần khoái cảm từ phía trên lẫn phía dưới, đầu óc Hùng hoàn toàn mơ màng mà phát ra những tiếng rên ám muội làm cho sức nóng của căn phòng ngày càng tăng lên.

"Dương... a... ưm..."

"Hùng, cái lỗ này của anh ra nhiều nước quá."

"Em im đi... ngượng chết mất... ah-"

Anh còn đang ngượng vì câu nói trêu chọc vừa rồi của Đăng Dương thì liền cảm nhận được 2 ngón tay của cậu đang khuấy đảo bên dưới của mình, đầu ngón tay chà sát vách thịt ấm nóng bên trong mang lại cảm giác mềm mại khiến cho dương vật đã sớm căng cứng của Đăng Dương từ lúc nãy giờ lại càng trướn hơn. Nhưng cậu sợ anh đau nên vẫn phải kiên nhẫn nới lỏng đủ rộng rồi mới dám lộng hành.

"Ah... hah... ưm... đừng ah"

Tay cậu vuốt nhanh cậu bé của anh khiến anh bị kích thích đến cả đầu óc cũng dần mơ hồ chìm trong khoái cảm cậu mang lại, làm cho cả người anh run lên không ngừng vì cả phía trước lẫn phía sau hay ngay cả đầu ngực cũng bị cậu cùng lúc làm cho sung sướng mà nhanh chóng đạt đến giới hạn mà rên lớn rồi bắn ra đầy tay Đăng Dương dòng tinh dịch trắng đục.

"Hùng hư quá... bắn đầy ra tay em rồi, phải phạt thôi."

"Ha... gì... ah...gì cơ? Ah- ahh... D-dương khoan... aa... hah.."

Quang Hùng còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu hết câu nói của cậu, Đăng Dương đã đem dương vật nóng ấm của mình một phát tiến sâu vào bên trong khiến anh giật nảy mà cự quậy liền bị cậu giữ chặt, Đăng Dương đưa tay tách hai chân anh rộng ra hai bên rồi không biết thương hoa tiếc ngọc mà đưa đẩy hông mạnh bạo không ngần ngại mà đâm từng cú thúc như vũ bão cho Quang Hùng khiến anh chỉ biết bất lực mà nằm yên chịu trận.

"Hức... uhm... n-nhẹ ah..nhẹ thôi-ư...aa"

"Anh học thanh nhạc ở đâu thế, rên thôi cũng thấy hay."

Anh bị cậu trêu chọc thì ngại lắm chứ, miệng định phản bác gì đó thì liền bị cậu thúc vào sâu hơn ngay điểm mẫn cảm khiến cho anh nói năn lộn xộn, miệng lưỡi cầu xin không ngừng, Đăng Dương kéo cả người anh ngồi dậy dựa vào lòng cậu thúc từng cú từ phía dưới lên, tư thế này làm cho dương vật của cậu đâm vào sâu hơn khiến cho anh cong người đón lấy từng cú thúc đó rên rỉ xin tha.

"Hưm... ah hah... s-sâu ưm... sâu quá... Dương nah nhẹ... nhẹ thôi ah-... chết mất."

Bên dưới bị đâm thúc không ngừng nghỉ, căn phòng lúc này chỉ toàn tiếng bạch bạch bạch vang lên khiến cho người nghe đỏ mặt, Quang Hùng cảm nhận bản thân sắp đạt đến khoái cảm rồi thì bỗng nhiên Đăng Dương dừng lại ngả người dựa vào thành giường nhìn anh."

"Nhún đi."

Quang Hùng đang sắp lên đỉnh tự nhiên lại bị đá một cước xuống thẳng nơi đáy vực mà uất ức nhìn Đăng Dương đang nhếch môi cười như thể chưa hề làm chuyện ác vậy. Anh chầm chậm nâng người lên tay ôm lấy cổ cậu mà nhún xuống từng cậu nhẹ nhàng.

"Hức..ah Dương... aa bắt nạt anh..mpmm..ah"

Cậu tia thấy 2 điểm hồng nhấp nhô trên ngực anh thì liền cúi xuống cắn mút, tay bên dưới không yến phận mà xoa nắn cặp mông trắng nõn rồi lại lần xuống nơi hậu huyệt đang nhấp từng cú siết chặt lấy dương vật cậu mà luồn thêm hai ngón tay vào vừa đâm vừa banh rộng thêm ra.

"Đừng ah...Dương ư-...r-rút tay hah..nah ra đi mà ahh..rách mất... hức..aa"

Lúc này Quang Hùng nhún đến mỏi nhừ cả gối liền ngồi thụp xuống gục đầu vào vai Đăng Dương thở dốc, thấy vậy cậu liền nhấc hông anh lên đẩy liên tục vào tuyến liệt của anh, anh bị cậu làm cho kích thích mà kích động lắc đầu khóc nấc."

"Hah- Dương!! Dừng uhm... ah..hah h-hỏng mất... hỏng anh mà...a..hưm-..."

Cảm nhận bản thân sắp đạt đến cao trào, Đăng Dương liền nâng mặt anh lên cúi đầu hôn xuống môi, bên dươi ra vào ngày càng nhanh khiến anh chỉ biết ú ớ giữa nụ hôn, rồi Đăng Dương ấn vào nơi sâu nhất của anh mà bắn toàn bộ vào trong khiến nó không chứa nổi mà tràn ra bên mép đùi làm cho Quang Hùng phải dứt khỏi nụ hôn trợn trắng mắt mà co giật toàn thân nhanh chóng bắn ra dính đầy tinh dịch lên bụng cả hai.

Mắt đang lim dim định chìm vào giấc ngủ thì liền bị Đăng Dương lật người lại áp sát xuống giường mông vểnh lên cao mà trực tiếp đâm vào thêm phát nữa làm cho cơ thể anh run rẩy không ngừng, cả người như bị từng cú thúc mạnh bạo từ phía sau của Đăng Dương làm cho tê liệt mà không thể động đậy.

"Con mẹ nó, Lê Quang Hùng em yêu anh chết mất, anh có biết anh ngon cỡ nào không."

"Ah-anh...anh biết rồi hức ah..t-tha cho ahh..anh đi mà-..aa hah...mpmm.."

Đột nhiên, chuông điện thoại của Quang Hùng vang lên, là Phong Hào gọi đến.

"Alo, Hùng ơi đi ăn không em, nãy lo uống không à ăn ít quá nên giờ anh với tụi An với Sơn đồ đang định đi ăn đêm nè, em đi không, à mà sẵn rủ thằng Dương luôn nha, em ở kế phòng nó mà đúng không."

"Dạ em ah-... hức...hah"

Đăng Dương từ đằng sau bất ngờ thúc mạnh tới không cho anh nói dứt câu, cậu không quan tâm đến cuộc gọi mà cứ ra vào mạnh bạo khiến Quang Hùng không chịu được mà bật ra tiếng rên liền hoảng hốt đưa tay che miệng lại.

"Gì đó Hùng, em bị té hả anh nghe tiếng em la, có sao không vậy ông thần."

"Hah-..e-em không sao, chỉ là ah... em đang tập yoga xíu ch- aa.. cho ngủ ngon thôi ạ."

"Vậy là em không đi h-"

"Á..hah...uhmm...ah"

Phong Hào chưa nói dứt cậu thì đầu dây kia lại vang lên tiếng la của Hùng làm cho anh hoảng không thôi, trong lòng lo lắng không biết người em của mình lại đi vấp vào đâu hay gì rồi."

"Sao đó Hùng, em ổn không đó trời ơi."

"E-em ổn ạ...ah- em mới tập sai động tác th-"

*Tút tút tút...*

Quang Hùng chưa nói hết câu đã bị Đăng Dương trườn tới tắt thẳng điện thoại mà đè lấy tay anh đâm thúc không ngừng.

"Hư... ah..sâu quá...chết mất hic..aa"

"Đừng mà... đừng ah...đừng...bắn mất..hức k-không thể hah..mmm..không muốn ah..hah.."

Đăng Dương giả điếc mà bỏ ngoài tai những lời cầu xin của anh mà ấn mạnh hông xuống làm cho anh trực tiếp xuất tinh thêm lần nữa, bên dưới cậu cũng bắn ra đầy huyệt Quang Hùng xong rồi rút ra nhìn mớ tinh dịch vì không chứa nổi mà trào ra hai bên mép đùi xong lại chảy xuống, cảnh tượng dâm mỹ này khiến Đăng Dương liếm môi mà nhấc một chân anh đặt lên vai đỡ anh nằm nghiêng rồi trực tiếp đâm vào thêm lần nữa, tư thế này thật sự sâu đến mức khiến đầu óc Quang Hùng ngày càng trở nên mơ hồ.

"Dương ơi hức...ah d-dừng đi mà hah...aa- không bắn nổi nữa..hic ah...uhmm..ưm.."

Đăng Dương cúi xuống hôn nhẹ vào mí mắt anh thủ thỉ.

"Anh bé ngoan không khóc, một hiệp nữa thôi nhé."

"Hah..ừm...ah-"

Phía bên nhóm Phong Hào.

"Anh Hùng với Dương có đi hong anh." Thành An hỏi.

"Không, Hùng nó bảo nó đang tập yoga rồi, còn Dương không có Hùng thì chắc nó cũng không đi đâu." Phong Hào đáp với giọng thản nhiên.

"Hả 4 giờ sáng mà Hùng nó tập yoga á hả?" Thái Sơn hỏi với giọng thắc mắc.

"Chịu rồi, thôi mình đi đi."

Lúc Đăng Dương bế Quang Hùng ra khỏi phòng tắm thì đồng hồ cũng đã đỉnh điểm 6 giờ sáng, cả người Quang Hùng lúc này hoàn toàn không còn sức để có thể mở mắt nhưng vẫn cố 'mắng' Đăng Dương."

"Em là đồ đáng ghét, chỉ giỏi bắt nạt anh thôi."

"Em cưng nựng anh xíu thôi mà."

"Hong có ai cưng nựng mà hành người ta từ 1 giờ sáng đến 6 giờ hết á."

Đăng Dương phì cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán của anh thủ thỉ.

"Yêu ơi ngủ đi, em biết lỗi rồi, khi nào anh đỡ mệt rồi em chuộc lỗi nhé."

"Hưm ừm..."

Rồi anh dần thiếp đi trong vòng tay của Đăng Dương, lúc này Đăng Dương mới với tay lấy điện thoại vào lướt vài trang mạng thì thấy những hình ảnh fan quay lúc anh và cậu né nhau trong tối hôm qua liền nhấp tay vào đọc bình luận.

Batnapquantaihonanhlancuoi: ê trời ơi cái gì vậy, sao Dương với Hùng né nhau dữ vậy alo 😭😭
Ngoitrongtoletgaothettenanh: otp của t né nhau dữ vậy trời huhu
Bautroimaubluelongcumaublackconjackthibocon: hai bố của t nay bị sao mà không thèm nhìn nhau luôn vậyyyyy

Và 6.487 bình luận khác.

Đăng Dương đọc xong thì cũng chỉ nhếch môi cười nhạt xong lại quay xuống nhìn người đang nằm rúc vào lòng mình liền dẹp điện thoại, ôm anh vào lòng mà ngủ, Quang Hùng đang ngủ mà cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người đối diện liền theo thói quen mà rúc sâu vào lòng người nọ hơn.

Không công khai cũng không ồn ào, hai người họ biết là đủ.

End.
______________________________

Viết mà đỏ mặt=))))))))

                           16072025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top