Chap 1 Nhận việc
[Domicmasterd] Cuộc chiến đạo chích vs cảnh sát
💌 Đứa con này của tui được ra đời vào khoảng thời gian tui mê đọc tiểu thuyết siêu trộm Lupin nên sẽ lấy ý tưởng một xíu từ Conan và Lupin
❗Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tui nên không gắn ghép lên người thật nhé. Cũng như mong các bạn sẽ nhẹ nhàng góp ý nếu có sai sót❤️
----------------
Mới chỉ 6 giờ sáng nhưng trong những căn phòng trong căn biệt thự rộng lớn đã có tiếng động. Bóng dáng năm người con trai cao ráo đang tất bật chuẩn bị đồ đạc. Một cậu thanh niên mở cửa phòng, cậu ta khoác lên người một bộ đồ đen chỉnh tề. Tôi biết các bồ đều nghĩ đó là một vị tổng tài giàu có, lạnh lùng, đeo cà vạc, mặc toàn những bộ đồ xa xỉ.... nhưng đều sai cả, chàng thiếu niên này mặc một bộ đồ quân phục đen có hai túi hai bên, trên vai có đeo quân hàm, phía bên ngực trái đeo một chiếc quân hiệu bạc, trên quân hiệu là bốn con số, cổ áo bẻ thẳng gọn gàng. Nhưng điểm đáng chú ý của bộ đồ đặt lên chiếc đai lưng cùng màu đen đeo theo một chiếc túi nhỏ và vài thứ khác giắt bên hông. Chiếc quần đen dài tôn lên đôi chân dài thanh mảnh nhưng vững chắc của thiếu niên, trên quần cũng có vài chiếc túi đựng "đồ nghề". Đôi giày đen cổ cao không tạo ra bất kì thanh âm nào khi bước đi. Không gian im ắng bị phá vỡ bởi chất giọng trầm ấm của cậu thanh niên
"Hôm nay mặc quân phục đặc nhiệm đúng chứ?"
Cửa căn phòng kế bên mở ra, một giọng nói khác đáp lại
"Đúng, ngày đầu đi làm đã ở chức đặc vụ rồi, đúng là không tồi"
Cậu thiếu niên đó nhìn một lượt người trước mặt rồi cầm đôi găng tay quăng về phía đó
"Cậu quên găng tay"
Cậu thanh niên kia chụp lấy đôi găng tay, gật đầu xem như cảm ơn. Cậu thiếu niên phía đối diện lấy từ trong túi ra quân hiệu bạc lấp lánh đeo lên ngực, rồi hai người cùng đi xuống chiếc cầu thang xắn ốc.
Hai người họ sải chân đến nơi để chiếc xe hơi màu đen bóng đắt tiền. Chiếc xa dần lăn bánh, khi ra đến đường trong sảnh chính có thêm bốn bóng người nữa dần bước ra cũng khoác theo bộ y phục giống họ, người con trai cầm vô lăng hạ kính xe giục
" Mau lên xe, chúng ta đến trụ sở"
Những người phía đối diện không chậm trễ lên xe. Một trong số đó lên tiếng hỏi
" Thế chúng ta ở chức vụ nào thế?"
" Đặc vụ kiêm trợ lý thanh tra"_Người ngồi kế bên cậu lên tiếng
Tiếng còi xe bên ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của họ. Lúc này những thiếu niên kia mới để ý đến gương mặt không mấy hòa nhã của người con trai đang cầm vô lăng. Bên ngoài xe đứng chen chúc nhau như đàn kiến. Tiếng còi xe đinh tai vang lên khiến ai nấy đều khó chịu ra mặt. Nó thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Cậu thanh niên ngồi bên ghế phụ nhấc máy gọi cho số điện thoại nào đó, rất nhanh đã bắt máy, cậu ấy nói nhanh
" Khu Giang Bắc dẹp đường đến trụ sở"
Cậu thiếu niên đó vừa cúp máy liền nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Bất ngờ là chỉ sau đó tầm 5 phút đã có một đoàn xe tầm 5 chiếc motor đến dẹp đường gọn gàng. Chiếc xe đen của họ phóng như bay trên đường bởi đã có một đội quân quyền lực dọn đường rồi.
................
Mặt trăng bị che lấp bởi những đám mây đen ngòm. Từng gợn mây đen chuyển mình khiến bầu trời trong xanh tối om như bị bóng tối xâm nhập. Những hạt nước từ trên trời trút xuống như lũ bão. Tiếng sấm chớp đùng đoàn to lớn như những con quái vật gầm thét. Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn kinh khủng xé toạt cả màn đêm đen. Cả một toà nhà lớn giữa thành phố chìm trong biển lửa. Trong tiếng sấm và tiếng mưa xen lẫn tiếng hét của một cậu nhóc. Tiếng hét vang vọng cả không gian, đau đớn xé lòng. Trong không gian rộng lớn cùng với tiếng sấm chớp dường như biến mất khi tiếng hét tuyệt vọng của cậu nhóc nhỏ vang lên. Ông trời như nghe thấy, người trút nước xuống như muốn cuốn phăng đi tất cả bao gồm cả sự thống khổ của cậu nhóc nhỏ. Một đêm sấm chớp đùng đoàn, nước mưa như bão cùng với tiếng nổ kinh hồn đã đọng lại một khung cảnh tuyệt vọng và ám ảnh.
Quang Hùng giật mình thức dậy giữa đêm giông bão. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cậu thở dốc đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Cảm nhận được giọt nước ấm trên mặt, Á Hiên chầm chậm đưa tay trên khoé mắt đẩy những giọt nước còn đọng lại ra khỏi mi mắt. Cậu cụp mắt xuống suy tư. Đã bao nhiêu năm rồi....cái đêm đó vẫn luôn ám ảnh trong đầu cậu. Cậu ngước mắt nhìn lên mặt trăng đang dần bị những đám mây đen nuốt trọn, vẫn là khung cảnh đó nhưng lại yên bình hơn rất nhiều....không như cái đêm kinh hoàng đó. Ánh mắt cậu không hề dao động nhưng trong thâm tâm đã nổi bão.
----------------
Các nàng góp ý kiến một xíu về bộ truyện nha
1. Tui nên để xưng hô giữa các nhân vật như thế nào? ( mày-tao, cậu-tôi ...)
2.Các nàng có muốn có vài vụ án xảy ra hay không?
3. Các nàng muốn kết HE khum?
4. Mô típ truyện sẽ đi theo hướng nào? ( tính cách nhân vật, tình huống gây cấn, ngược ngọt...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top