Chương 1
- Hùng ơi lẹ lên.
Cậu trai với mái đầu đen óng, thấp tỏm đứng trước cổng lớp học của thầy Phạm trong làng. Cậu trai nhỏ giọng gọi vọng vào trong, mắt láo liên cố tìm mái đầu ngô ngố đang loay hoay xỏ dép.
- Sơn chờ Hùng với.
Cậu trai tên Quang Hùng nghe bạn mình gọi thì vội vàng, hai tay xách hai túi đồ nặng nề bước ra cổng. Cả hai quay lại nói vọng vào trong.
- Thưa tía con đi!
Rồi cả hai cùng sải bước trên con đường dẫn về cuối làng.
Thái Sơn và Quang Hùng là đôi bạn đồng niên, chung cảnh ngộ. Ba mẹ Thái Sơn và Quang Hùng đều bỏ rơi khi hai người còn rất nhỏ.
Vào một đêm mưa sấm bão bùng, trước cổng nhà thầy Long vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, ước chừng chỉ mới 5 tuổi. Tiếng khóc cứ thế văng vẳng trong tiếng mưa rơi, hoà lẫn với tiếng sét như xé toang cả bầu trời.
Kim Long đội vội cái nón lá lên đầu, chạy đến mở cổng thì chỉ thấy cái thùng giấy lớn bị úp ngược, bên trong là cậu bé gầy gò ngồi bó gối.
Cậu bé thấy có người tiến đến liền ngước nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, cộng với việc dính nước mưa giờ đây đã cay xè.
Thầy Long nhìn qua liền biết là ai. Chẳng phải cái Sơn nhà ông Minh hay sao, sao lại ngồi đây vào giờ này thế không biết.
- Cái Sơn mau vào nhà với thầy. Mèn đét ơi, dầm mưa cái chi mà ướt hết trơn vậy.
Kim Long dìu nó vào nhà, lấy khăn lau đi mái tóc ướt sũng nước mưa rồi để nó ngồi ở cái ghế gỗ. Thái Sơn chả nói chả rằng, ngồi thút thít bên cạnh thầy. Mãi sau nó mới chịu mở miệng, nấc lên nấc xuống mới trọn vẹn một câu.
- Tía... hức tía má con... bỏ.. hức bỏ con rồi.
Nó mếu máo kể lại sự tình cho Kim Long nghe. Thầy Long nghe xong cũng bất lực, chỉ biết tội cho đứa nhỏ bị cha mẹ xem như cục nợ mà ruồng bỏ. Kim Long ôm nó vào lòng, vuốt tấm lưng nhỏ, an ủi nó một cách dịu dàng.
Kể từ đó, Thái Sơn trở thành con nuôi của Kim Long. Nhờ vào đầu óc nhanh nhạy, sắc bén nên Kim Long cho cậu học rất nhiều, mong sao đem lại một tương lai tốt đẹp cho đứa nhỏ tội nghiệp này.
Chưa đầy 2 tháng sau, khi Kim Long đang trong bếp nhóm củi chuẩn bị thổi cơm thì nghe tiếng gọi của Thái Sơn.
- Tía ơi... tía ơi...
- Chạy cái chi mà dữ đó đa.
Nó thở hồng hộc, hai tay chống nạnh cố thốt ra từng chữ.
- Ngoài ngoải... Trước cổng, hộc... hộc, có đứa nhóc nào á.
Thái Sơn mệt nhoài ngồi bệt xuống nền đất. Tay liên tục chỉ về hướng cổng. Kim Long nghe vậy cũng chạy ra xem.
Đứng lép phía cánh cống lớn là bóng dáng nhỏ con, tay ôm túi đồ lớn, tay bên kia còn có một cây kẹo nhỏ.
- Con là con nhà ai?
Thầy Long thấy cậu bé đáng yêu, trông mặt lại có chút ngốc nghếch liền cúi xuống hỏi.
Cậu bé kia nhẹ nhàng đáp, gương mặt lại thoáng chút e dè hoảng sợ: "Dạ... con tên Quang Hùng... Lê Quang Hùng."
Kim Long không giấu nổi sự thắc thắc trong long, y cố nhớ lại nhưng trong làng này chả ai mang họ Lê cả. Một đáp án khẽ loé lên trong đầu, nhưng Kim Long chẳng muốn nghĩ đến nó một chút nào.
Rời sự chú ý xuống cái túi cậu nhóc mang theo, y khe đưa tay về phía cậu nhóc, hành động nhẹ nhàng nhất có thể như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng Quang Hùng.
- Cho ta xem cái túi một chút được không?
Quang Hùng cảm nhận được sự chân thành từ người đàn ông trước mặt, anh nhẹ nhàng chìa cái túi lớn ra, ánh mắt lấp lánh nhìn y.
Kim Long đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng lật lớp vải ra. Bên trong là vài bộ quần áo nhỏ, chắc có lẽ là của đứa nhóc này. Nhưng sâu bên trong túi, y tìm thấy một lá thư nhỏ. Vừa đọc, gân canh trên trán y nổi càng rõ, tâm trạng bực dọc đến bốc khói.
"Gửi tới người đang đọc lá thư này.
Tôi là Mỵ Tuyết, mẹ của bé Quang Hùng. Tôi đã là một bà mẹ đơn thân trong suốt năm năm qua rồi. Người đàn ông của tôi đã chối bỏ trách nhiệm với mẹ con tôi. Cuộc sống của tôi năm năm qua chẳng chút ánh sáng, vừa làm lụng vất vả vừa phải nuôi con, tôi đã sớm chẳng chịu nổi.
Khi bỏ rơi bé, tôi cũng đau xót lắm chứ! Nhưng biết thế nào bây giờ, đâu thể chỉ vì việc phải có trách nhiệm với một đứa trẻ mà đánh mất cả tương lai.
Bé đáng têu lắm, mới có 5 tuổi thôi. Thằng bé có chút ngờ nghệch vì bị sinh non nhưng bù lại thằng bé rất thông minh và hiểu chuyện, chỉ mong người có thể nhẹ nhàng với nó.
Mong nếu ai đọc được lá thư này, có thể giúp tôi chăm sóc, nuôi dạy bé. Thay tôi yêu thương đứa trẻ này. Xin cảm ơn!"
- Tại sao đã đau xót lại muốn ruồng bỏ, tại sao đã không có khả năng còn cố giữ lấy...
Kim Long hai mắt đỏ ngầu, môi y mấp máy vì quá tức giận. Y nhìn về phía Quang Hùng, đôi mắt lấp lánh ấy vẫn đang nhìn chằm chằm y.
Kim Long dùng chất giọng nhẹ nhàng của người thầy hỏi anh: "Hùng biết má đi đâu không?"
- Má nói má đi mua kẹo cho con.
Ánh mắt ngây thơ chứ một chút tủi thân, khoé mắt khẽ đỏ lên. Không biết anh có hiểu tình hình hiện tại hay không. Nhưng giác quan của anh mách bảo rằng có lẽ mẹ anh sẽ không cần đến anh nữa.
- Vậy từ giờ Hùng ở với thầy hén!
Kim Long nhẹ xoa đầu Quang Hùng, giọng nói pha chút dịu dàng và chân thành. Làm cho Quang Hùng tin tưởng y đến lạ.
Thái Sơn bây giờ mới lạch bạch chạy ra, nó nhìn Quang Hùng, rồi lại nhìn thầy hỏi: "Nhóc này con nhà ai đó tía?"
- Nhóc cấy chi mà nhóc! Thằng bé tên Quang Hùng, bằng tuổi mi đó.
Thái Sơn ồ lên một tiếng. "Vậy Hùng ở với ta phải hông tía?"
Ừm, từ giờ ta là một gia đình. Từ khi đó anh sống cùng nó và y, ba người cứ thế nương tựa nhau sống.
Thầy Long làm giáo sư không phải quá khó khăn, ngược lại khá khá giả vì y nổi tiếng với phương pháp giảng dạy tốt và là người nhân hậu.
Kim Long nổi tiếng đến mức những người từ làng khác dồn dập đến xin học chỗ thầy, nhiều đến không xuể.
Quang Hùng cũng thông minh những chẳng lanh lợi như Thái Sơn, anh lại có chút ngốc nghếch nhưng tính tình rất đáng yêu. Mọi người trong làng ai cũng quý anh.
Vì thông minh nên cả hai được thầy Long dạy rất nhiều kiến thức về văn hoá và đạo đức, Thái Sơn và Quang Hùng cũng tiếp thu rất nhanh.
_______________________
Đứa con tinh thần mới mong các bác ủng hộ!
Tui chia sẻ xíu là tui thích đọc cmt lắm á🥹
Mọi người tích cực cmt nhoo🫶🏻💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top