8
dương khựng lại. ánh mắt cậu dừng ở gương mặt dịu dàng kia rất lâu, rất lâu.
trong đầu, bao nhiêu lời muốn nói lại chẳng thể thốt ra được. cậu không hiểu vì sao chỉ cần một cái chạm nhẹ, một câu nói chân thành của hùng... đã khiến cậu như mất hết lý trí. cảm giác như bao lớp vỏ bọc dựng lên suốt bao năm, đang bị người kia lặng lẽ tháo gỡ từng chút một, chẳng cần dùng sức, chỉ cần một ánh mắt.
dương quay đi, khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng đang đặt trên đầu mình nhưng không từ chối.
"đừng đùa kiểu đó nữa. tôi không quen." giọng nói trầm thấp ấy, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh.
"vậy nếu anh nói anh đang nghiêm túc thì sao?" hùng hỏi, lần này không còn đùa giỡn, mà thật sự mang theo chút bất an.
dương không trả lời ngay. cậu đứng dậy, đi vài bước rồi dừng lại, quay lưng về phía hùng.
ánh chiều buông xuống, kéo dài bóng hai người. gió khẽ thổi khiến tà áo blouse trắng của hùng tung lên một chút, lộ ra chiếc áo thun mỏng bên trong. tất cả cứ lặng lẽ như thế, nhưng tim dương lại không thể bình lặng nổi.
"tôi chưa quen với chuyện có ai đó bước vào đời mình... nhẹ nhàng như anh." cậu nói chậm rãi. "vì nếu anh cũng rời đi... tôi sẽ không biết phải làm sao."
một câu nói khiến hùng ngẩn người.
cũng rời đi?
dương bước tiếp, không để hùng thấy được ánh mắt đã đỏ hoe phía sau làn kính. nhưng cậu không biết, sau lưng mình, có một người đang mỉm cười rất dịu dàng, cũng rất ấm áp, như thể vừa được ai đó mở cửa trái tim mình, chỉ bằng một lời thật lòng.
hùng không đuổi theo. anh đứng yên đó, lặng lẽ nhìn bóng dương khuất dần giữa con đường lát đá phủ bóng cây, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
một phần là xót xa, một phần là vui mừng.
xót cho một trái tim đã từng chịu nhiều tổn thương đến mức phải giấu mình thật kỹ, nhưng lại vui vì cuối cùng, người đó cũng chịu hé mở đôi chút, dù chỉ là một kẽ hở nhỏ.
tối hôm đó, dương về đến nhà, chẳng bật đèn, cũng không thay đồ, chỉ ngồi phịch xuống ghế sofa. căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt từ ngoài hắt vào qua khe rèm cửa.
cậu ngẩng đầu tựa vào thành ghế, tay nới lỏng cổ áo. trong lòng bỗng rối bời như bị ai đó khuấy động mặt hồ phẳng lặng.
hình ảnh hùng mỉm cười, hình ảnh anh cúi đầu hỏi nhỏ, giọng nghiêm túc nhưng dịu dàng vậy nếu anh nghiêm túc thì sao? cứ lặp đi lặp lại trong đầu dương, như một đoạn băng không có điểm dừng.
"ngốc thật.." cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi.
cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ, ngón tay cứ do dự trước cái tên quen thuộc.
lê quang hùng..
muốn nhắn một câu gì đó.
muốn hỏi anh đang làm gì.
muốn nói rằng... mình không sao.
nhưng rốt cuộc, dương chỉ gõ vài chữ rồi lại xóa đi, sau cùng chỉ gửi một tin ngắn gọn
anh ngủ chưa?
bên kia không trả lời ngay. dương cứ nắm điện thoại trong tay, chờ đợi mà chẳng biết mình chờ gì. mãi đến khi màn hình sáng lên cùng dòng tin nhắn trả lời.
chưa. anh đang nghĩ về em.
trái tim trần đăng dương... lại lỡ một nhịp nữa.
dương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt đang thoáng ửng đỏ. câu trả lời ấy ngắn gọn, nhưng lại như một luồng điện xuyên qua lớp phòng bị mà cậu luôn cố dựng lên.
cậu khựng lại, tay siết chặt điện thoại, môi mím nhẹ.
nghĩ về em.
chỉ bốn chữ thôi, nhưng dương lại cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt.
cậu gõ nhanh một dòng.
nghĩ gì mà nghĩ.
phút chờ đợi kế tiếp làm lòng bàn tay dương hơi ướt. đến khi tin nhắn tới, mắt cậu thoáng run lên.
nghĩ xem em có đang nhớ anh không.
nghĩ xem em có đang bối rối, như anh đang bối rối.
và nghĩ xem... liệu anh có nên nói với em, rằng anh thích em thật rồi.
dương khựng hẳn. tay cậu buông thõng xuống lòng, điện thoại vẫn còn sáng màn hình nhưng ánh mắt thì chẳng nhìn vào đâu nữa.
trong lòng cậu có một cái gì đó vừa sụp xuống, vừa vỡ ra. là cảm xúc bị đè nén, là những rung động âm thầm mà cậu vẫn luôn phủ nhận, là nỗi sợ khi bước về phía một người, nhưng cũng là khao khát được một lần thử nắm lấy bàn tay ấy.
cậu không nhắn lại.
chỉ lặng lẽ cất điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi về phía cửa sổ. ngoài kia, gió đang thổi nhè nhẹ, ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt phố vắng vẻ. dương tựa trán lên mặt kính lạnh, mắt nhìn vào khoảng không.
trong lòng cậu, hình ảnh hùng với nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp và đôi mắt luôn dõi theo cậu cứ hiện lên rõ ràng đến đau lòng.
"lê quang hùng..." cậu khẽ gọi tên anh, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.
"anh làm gì mà khiến tôi... rối thế này." nhưng sâu trong đáy mắt dương, lần đầu tiên, có một tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt nhưng không giấu được lóe lên.
là rung động
là hi vọng
hay nó có lẽ... là yêu.
đêm ấy, trần đăng dương trằn trọc mãi không ngủ được.
cậu xoay lưng, rồi lại trở mình, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những dòng tin nhắn kia. tim cứ đập thình thịch một cách vô lý, giống như chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh hùng sẽ hiện lên với ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, từng chút một len vào mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu.
anh thích em thật rồi.
cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe câu ấy từ quang hùng. chưa từng nghĩ một người luôn cợt nhả, hay trêu chọc mình, lại có thể nghiêm túc mà thổ lộ bằng giọng điệu chân thành đến thế. dương cắn nhẹ môi dưới, kéo chăn trùm kín đầu nhưng trái tim lại chẳng thể giấu đi.
có lẽ... cậu cũng đã để người kia bước vào tim mình từ lâu. chỉ là chưa đủ dũng khí để đối diện.
hôm sau, khi đến bệnh viện, dương vô thức đảo mắt tìm hùng. bước chân chậm lại một nhịp khi thấy anh đang nói chuyện với điều dưỡng bên khoa ngoại. hùng vẫn vậy.. dáng người cao gầy, áo blouse trắng khoác hờ trên vai, tay cầm ly cà phê nóng, nụ cười nơi khóe môi như ánh nắng sớm.
nhưng lần này, dương không né tránh nữa. cậu bước chậm tới, dừng lại ngay sau lưng hùng, gọi một tiếng:
"hùng."
hùng quay lại. thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt anh, rồi nhanh chóng được thay bằng nụ cười quen thuộc.
"chà..em dậy sớm ghê ta."
dương không trả lời. cậu nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn hơn mọi khi. trong một thoáng, cả hai đứng đối diện nhau, không nói gì, chỉ có ánh nhìn là không ngừng di chuyển.
cuối cùng, dương chậm rãi lên tiếng:
"chuyện hôm qua... tôi vẫn đang suy nghĩ."
"không sao." hùng gật nhẹ, giọng trầm hẳn xuống, không còn pha chút bông đùa. "không cần vội. em nghĩ bao lâu cũng được."
"một thời gian thôi là được, tôi sẽ không suy nghĩ lâu đâu." dương nhìn anh, lần đầu tiên, không né tránh nữa. "chỉ là... tôi cần chắc chắn. vì nếu đã thích anh rồi, tôi không muốn làm nửa vời."
ánh mắt hùng thoáng run. anh không ngờ dương lại nói rõ ràng đến vậy. trái tim anh như bị bóp chặt, nhưng rồi lại như được thả lỏng bởi những lời kia.
"được." hùng đáp khẽ, mỉm cười nhẹ. "vậy anh sẽ chờ...hmm.. bao lâu cũng được."
cả hai nhìn nhau thêm vài giây, rồi dương là người quay đi trước. nhưng trái tim cậu, lần đầu tiên, lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.
phải rồi.. nếu đã là rung động thật sự, thì chờ đợi cũng đáng.
và có lẽ, bắt đầu thích một người là như thế.
trong những ngày sau đó, không ai nhắc lại chuyện hôm ấy. quang hùng vẫn cười, vẫn trêu đùa như cũ, chỉ là ánh mắt mỗi lần nhìn dương lại mang theo một chút nhẹ nhàng, một chút chờ đợi không giấu được. còn đăng dương, dường như đã không còn quay đi nữa cậu bắt đầu đáp lại những cái nhìn ấy bằng ánh mắt dịu hơn, lâu hơn, và đôi khi... còn có chút mơ màng.
một buổi chiều muộn, khoa nội tim mạch có ca hội chẩn khẩn. sau khi kết thúc, dương bước ra khỏi phòng họp, mệt mỏi ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang. trời đang chuyển mưa. gió lùa qua ô cửa sổ mở hé, thổi nhẹ vào mái tóc đã có chút ướt vì mồ hôi của cậu.
vài phút sau, hùng xuất hiện, tay cầm hai lon nước mát lạnh. anh không nói gì, chỉ im lặng đưa cho dương một lon, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"em mệt không?"
dương gật nhẹ. "mệt chứ. nhưng quen rồi."
"vẫn cứng đầu như mọi khi." hùng cười, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu. "em lúc nào cũng như vậy... lúc nào cũng muốn tự mình chịu đựng mọi thứ."
dương không đáp. cậu khui lon nước, uống một ngụm, rồi đột nhiên hỏi. "nếu tôi không trả lời... anh vẫn sẽ đợi sao?"
hùng không bất ngờ. anh thở ra một hơi nhẹ, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt dương, gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh, luôn lạnh nhạt nhưng giờ đây lại mang chút gì đó bối rối, băn khoăn.
"ừ. vẫn sẽ đợi." anh đáp. "miễn là người em muốn quay lại nhìn, là anh."
trái tim dương như bị một sợi dây vô hình kéo căng. ánh mắt cậu cụp xuống, che đi chút hoảng hốt. một bên lon nước trong tay khẽ run nhẹ, nhưng lại được giấu đi nhanh chóng bằng một ngụm uống dở.
cả hai im lặng một lúc lâu. tiếng mưa lách tách bắt đầu vang lên trên mái bệnh viện.
rồi bất chợt, dương cất giọng. giọng cậu nhỏ, nhưng đủ để hùng nghe rõ:
"hồi nhỏ... tôi từng rất sợ mất đi ai đó."
hùng quay sang nhìn cậu.
"nên tôi rất sợ... nếu mình thích ai đó, rồi lại để họ đi mất một lần nữa."
giống như người mẹ yêu dấu của trần đăng dương khi ấy.
"em sẽ không mất anh." quang hùng nói, rất khẽ nhưng chắc chắn.
dương khẽ run, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào màn mưa phía trước. cậu không nói gì thêm, nhưng bàn tay đã buông hẳn lon nước, đặt nhẹ lên đùi, rồi chạm vào tay hùng bên cạnh, chỉ một chút thôi nhưng là một cái chạm rõ ràng và đầy ẩn ý.
hùng quay sang. ánh mắt anh hơi mở lớn, rồi dịu lại như nước.
"vậy... em cho anh hy vọng rồi à?"
dương không trả lời. nhưng khoé môi cậu... khẽ cong lên một đường cong rất nhẹ.
và trong tiếng mưa rơi không ngớt ấy, tim cả hai người... dường như đang đập cùng một nhịp.
mưa vẫn rơi đều, lách tách trên nền sân rộng lớn và rì rào bên những tán cây ngoài cửa sổ. hùng im lặng nhìn bàn tay dương đang chạm vào tay mình. đó không phải một cái nắm chặt, cũng chẳng hẳn là một cái ôm, nhưng nó khiến tim anh đập loạn. rất loạn.
dương chưa từng là người dễ mở lòng. nhưng khoảnh khắc này... có lẽ là câu trả lời dịu dàng nhất mà hùng từng nhận được.
cả hai ngồi yên lặng thêm một lúc nữa, như thể không ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này. cho đến khi hùng nhẹ nhàng nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai dương. không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi dài như thể bao mỏi mệt và chờ đợi trong lòng bỗng chốc tan biến.
dương nhìn người bên cạnh, cảm nhận được mái tóc ướt nhẹ do mưa vừa dính vào tay áo blouse của mình. cậu chẳng gạt đi, cũng không né tránh, chỉ nhắm mắt lại, để bản thân mình yên bình trong khoảnh khắc rất nhỏ ấy.
hôm sau, khoa ngoại lại có ca mổ phức tạp. quang hùng là người mổ chính, bận rộn từ sáng sớm đến tận chiều. dương tranh thủ giữa giờ làm, ghé qua phòng trực để đặt hộp sữa đậu nành và một hộp xôi cua lên bàn làm việc của hùng thứ mà cậu biết rõ anh hay quên ăn mỗi khi bận rộn.
dương không nói với ai, cũng không nhắn tin. cậu chỉ lặng lẽ để lại mọi thứ rồi đi.
đến tối, khi ca mổ hoàn tất, hùng trở về phòng trực với tâm trạng mệt mỏi, nhưng ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy món quà nhỏ quen thuộc ấy.
anh cầm hộp sữa lên, lật đáy hộp, và thấy một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút bi xanh.
'đừng quên ăn uống. - dương'
hùng cười khẽ, ngón tay khẽ miết qua dòng chữ.
anh biết rõ chữ viết đó. nét chữ gọn gàng, thẳng tắp, nhưng hơi nghiêng, giống hệt người viết nó.
và trái tim anh, lúc này đây, lại một lần nữa rộn ràng không yên.
"em dần quen với việc chăm sóc anh rồi đúng không.." anh lẩm bẩm, cười với chính mình. "đừng quen như vậy... nếu không anh sẽ chẳng buông tay được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top