4
hôm nay dương vừa hoàn thành xong một ca trực kéo dài suốt đêm, cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kiểm tra lại bệnh án của bệnh nhân trước khi rời đi. tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã bị gọi lên văn phòng của trưởng khoa.
ngay khi bước vào, dương đã thấy cha mình - trưởng khoa trần đăng hải - đang đứng đó với khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng sai lầm nhỏ nhất của cậu.
"trần đăng dương, cậu có biết mình vừa làm gì không?" giọng ông vang lên đầy nghiêm nghị.
dương thoáng sững người, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "con không rõ ý cha."
trưởng khoa hải đặt một tập hồ sơ bệnh án lên bàn, giọng điệu gay gắt hơn. "cậu đã ký giấy xuất viện cho một bệnh nhân mà không kiểm tra kỹ kết quả xét nghiệm cuối cùng. bệnh nhân đó vẫn còn nguy cơ biến chứng và cậu suýt nữa phải chịu trách nhiệm nghiêm trọng với bệnh nhân đấy!"
dương đứng sững, trái tim như chùng xuống. cậu nhớ lại bệnh nhân đó, mắc cả căn bệnh về tim rất phức tạp nhưng sáng nay khi xem hồ sơ, mọi chỉ số đều có vẻ ổn định. có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau ca trực mà không nhận ra một chi tiết quan trọng.
"con... con đã kiểm tra rất kỹ, có lẽ con đã sơ suất." dương siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
cha cậu hừ lạnh, ánh mắt đầy thất vọng. "cậu lúc nào cũng nói vậy. sơ suất? một bác sĩ không được phép sơ suất! cậu nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là có thể sửa sai sao?"
dương cắn môi, cảm giác như bị đè nặng dưới áp lực của người cha đầy nghiêm khắc.
"con sẽ chịu trách nhiệm." cậu nói, giọng trầm.
"chịu trách nhiệm? cậu chịu nổi không? nếu hôm nay bệnh nhân đó xảy ra biến chứng gì nguy hiểm, cậu nghĩ lời xin lỗi của cậu có thể bù đắp được sao?!" trưởng khoa hải quát lớn.
bên ngoài văn phòng, vài bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng quát nhưng không ai dám can thiệp. họ đều biết trưởng khoa trần đăng hải là một người nghiêm khắc và không bao giờ dung thứ cho sai lầm.
dương siết chặt nắm tay, đầu cúi thấp.
"con hiểu." anh nói khẽ.
trưởng khoa hải nhìn con trai mình một lúc lâu, rồi thở dài, giọng điệu có phần mềm hơn một chút. "dương, nếu cậu muốn trở thành một bác sĩ giỏi, cậu phải tự rèn luyện bản thân tốt hơn. tôi không thể lúc nào cũng đứng sau lưng dọn dẹp sai lầm cho cậu. hãy tự suy nghĩ về hành động của mình đi."
nói xong, ông quay người đi, không nhìn dương thêm lần nào nữa.
dương đứng lặng, cảm giác tủi hổ và bất lực dâng lên trong lòng. cậu không phải người hoàn hảo, nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn luôn bị cha soi xét từng chút một.
khi bước ra khỏi văn phòng, dương không ngờ rằng hùng đã đứng đó từ bao giờ. hùng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt nhìn dương đầy quan tâm lại chẳng nói gì.
dương không muốn ai thấy bộ dạng hiện tại của mình, nên chỉ cúi đầu bước nhanh. khi vừa đi ngang qua hùng, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc. "nếu mệt thì đừng cố chịu đựng một mình."
dương dừng bước một chút khi nghe giọng hùng vang lên sau lưng, nhưng rồi cậu siết chặt tay, không quay lại mà tiếp tục bước đi.
hùng nhìn theo bóng lưng dương, khẽ nhíu mày. anh biết dương vừa bị cha trách mắng, tâm trạng chắc chắn không tốt, nhưng anh không muốn đứng ngoài nhìn cậu tự giam mình trong những áp lực đó.
hùng bước nhanh hơn, chặn trước mặt dương. "này, em định cứ như vậy mà bỏ đi à?"
dương ngước mắt nhìn hùng, ánh mắt lạnh lẽo đến mức hùng cũng hơi sững người. "anh có thể tránh ra không? tôi không có tâm trạng để đùa với anh lúc này." dương nói, giọng đầy mệt mỏi và bực bội.
hùng nhíu mày. "ai nói anh đang đùa? anh chỉ muốn..."
"muốn gì?" dương cắt ngang, giọng trở nên sắc bén. "muốn tỏ ra quan tâm à? muốn làm người hùng cứu vớt tâm trạng của tôi sao? tôi không cần."
hùng thoáng khựng lại. đây không phải lần đầu tiên dương lạnh lùng với anh, nhưng lần này... những lời đó thật sự có chút tàn nhẫn.
"tôi không phải là bệnh nhân của anh, cũng không phải người để anh chơi trò cứu vớt. anh không cần phải bận tâm đến tôi." dương tiếp tục, giọng vô cảm.
hùng siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
"dương, anh chỉ-"
"tôi nói rồi, tôi không cần." dương lặp lại, ánh mắt sắc lạnh hơn. "nếu anh chỉ muốn trêu chọc tôi thì làm ơn biến đi, lê quang hùng."
tim hùng thót lại. đây là lần đầu tiên dương gọi cả họ và tên anh bằng giọng điệu căm ghét như vậy.
anh không nói gì nữa, chỉ nhìn dương chằm chằm một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt.
"hiểu rồi. anh đúng là lắm chuyện nhỉ?"
dương không trả lời, chỉ quay lưng bỏ đi.
hùng đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dương khuất dần. anh bật cười, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu đến lạ.
lê quang hùng chưa bao giờ là người dễ tổn thương vậy mà hôm nay những lời của dương thực sự khiến anh cảm thấy đau lòng.
từ hôm đó, quang hùng không còn chủ động tiếp cận đăng dương nữa. không còn những câu đùa giỡn, không còn những trò trêu chọc, cũng không còn ánh mắt lấp lánh mỗi khi nhìn dương. anh vẫn vui vẻ với mọi người, vẫn hay cười nói, khi với dương, anh trở nên xa cách một cách rõ rệt.
dương nhận ra điều đó.
trước đây, dù có khó chịu đến đâu, dù có tỏ ra lạnh lùng thế nào, hùng vẫn luôn bám lấy cậu, trêu chọc cậu, chờ cậu phản ứng. vậy mà bây giờ, hùng chỉ đơn giản là không quan tâm nữa.
trong bệnh viện, hai người gần như trở thành người xa lạ.
mà vốn dĩ, hai người họ cũng có thân thiết đến mức nào đâu?
hôm đó, dương đang đi kiểm tra bệnh nhân thì tình cờ gặp hùng ở hành lang. cả hai đều nhìn thấy nhau và không ai lên tiếng. hùng chỉ nhẹ gật đầu rồi đi lướt qua dương như một đồng nghiệp bình thường.
dương không hiểu vì sao ngực mình lại có chút khó chịu.
sau giờ làm, khi dương vừa ra bãi đỗ xe thì thấy hùng đứng đó, không phải đợi cậu. hùng đang nói chuyện với một nữ bác sĩ khác, vẻ mặt tươi cười, thậm chí còn cúi xuống giúp cô ấy cài nút áo blouse.
dương khựng lại.
có lẽ trước đây, cậu chưa từng để ý, nhưng bây giờ khi thấy hùng đối xử tốt với người khác như vậy, trong lòng cậu lại có một cảm giác khó chịu không tên.
cậu quay đi, bước nhanh hơn, chẳng hiểu sao trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh hùng không còn quan tâm đến mình nữa.
dương ngồi vào xe, đóng cửa lại, nhưng tâm trí anh không thể yên ổn. hình ảnh hùng cười với nữ bác sĩ kia cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách vô lý.
tại sao trần đăng dương lại để ý chuyện đó?
lê quang hùng thích cười với ai, thích giúp ai, đâu liên quan gì đến cậu?
dương hít một hơi sâu, cố gắng gạt đi suy nghĩ vớ vẩn này. nhưng suốt cả ngày hôm đó, cậu vẫn không thể nào tập trung được.
mấy ngày sau, dương bắt đầu để ý.
hùng thực sự không còn nhìn cậu như trước nữa. không còn những câu trêu chọc, không còn những lần vô tình chạm mặt ở hành lang mà hùng sẽ kiếm cớ để ghẹo cậu. bây giờ, nếu gặp nhau, hùng chỉ gật đầu chào một cách lịch sự và xa cách.
và điều khiến dương bực bội hơn cả là hùng dường như rất vui vẻ với những người khác.
lần này, không chỉ là nữ bác sĩ hôm trước. hùng còn thoải mái cười đùa với y tá, với bệnh nhân, thậm chí với cả vài bác sĩ nam trong khoa.
dương không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, cậu lại cảm thấy bứt rứt.
đây là điều cậu muốn mà, đúng không?
cậu đã bảo hùng đừng bận tâm đến cậu nữa. đã nói những lời tuyệt tình để cắt đứt sự quan tâm đó.
vậy mà sao bây giờ, khi hùng thực sự không quan tâm nữa, cậu lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?
hôm ấy, dương đang kiểm tra bệnh án trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng cười quen thuộc ngoài hành lang.
hùng đang đứng nói chuyện với một bác sĩ nội trú, giọng điệu thoải mái.
"anh hùng, nếu không làm bác sĩ thì anh nghĩ mình sẽ làm nghề gì?"
hùng cười. "chắc làm bartender. anh nghĩ mình có thể pha chế khá ổn."
"vậy nếu em đến quán bar của anh thì có được ưu đãi gì không?" bác sĩ nội trú kia đùa.
"đương nhiên rồi." hùng nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười lém lỉnh. "nhưng ưu đãi của anh chỉ dành cho những người đặc biệt thôi."
bên ngoài vang lên tiếng cười, dương thì siết chặt cây bút trong tay, cảm giác như vừa nuốt phải một viên đá lạnh.
anh ta... lúc nào cũng cười nói như vậy sao?
với ai cũng dễ dàng buông lời trêu chọc như vậy sao?
một sự khó chịu không tên dâng lên trong lòng dương.
cậu đứng phắt dậy, đẩy mạnh cửa bước ra. hành động này hoàn toàn theo bản năng, đến khi hùng quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, cậu mới nhận ra mình đang làm gì.
không khí thoáng chững lại.
ánh mắt hai người giao nhau.
hùng khẽ nhướng mày, nhưng không có ý định lên tiếng trước.
dương bất giác nắm chặt tay, rồi chỉ nhàn nhạt nói. "cậu có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ?"
mấy bác sĩ nội trú bên cạnh hơi giật mình, vội vàng tìm cớ rời đi.
hùng vẫn nhìn dương, môi khẽ nhếch lên. nhưng nụ cười lần này không còn vui vẻ nữa. "bác sĩ trần, anh nghĩ công việc của anh có rảnh hay không cũng chẳng liên quan đến em đâu nhỉ?"
dương cứng người, không biết vì sao khi nghe câu trả lời đó, cậu lại cảm thấy khó chịu hơn cả lúc nãy.
cậu siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào hùng, không biết nên nói gì tiếp theo. hùng chờ một lúc, thấy dương không đáp, liền cười nhạt rồi quay đi.
dương đứng yên tại chỗ, lòng rối bời.
cậu không hiểu nổi chính mình nữa.
một buổi sáng bận rộn trong khoa nội trú tim mạch. dương đã thức trắng đêm để xem xét hồ sơ bệnh án, tuy nhiên có vẻ như sự mệt mỏi đang ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ.
trong lúc kiểm tra tình trạng một bệnh nhân cao tuổi có tiền sử bệnh tim, dương vô tình ghi nhầm liều lượng thuốc vào bệnh án. rất may, một y tá kịp thời phát hiện và báo lại, nhưng lỗi sai này vẫn khiến cả khoa xôn xao.
chưa đầy một giờ sau, dương nhận được lệnh triệu tập từ trưởng khoa.
trong phòng làm việc, không khí căng như dây đàn.
trưởng khoa trần ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào cậu.
"trần đăng dương, cậu có biết mình vừa làm gì không?"
dương siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "con biết, và con xin lỗi. con đã sơ suất."
"sơ suất?" giọng trưởng khoa càng trầm hơn. "đây không phải bài tập trong trường y. đây là bệnh nhân thật. nếu y tá không phát hiện kịp thời, cậu có biết hậu quả sẽ thế nào không?"
dương im lặng. cậu biết rõ, và chính điều đó khiến cậu càng cảm thấy tồi tệ hơn.
trưởng khoa thở dài, nhưng không hề dịu giọng. "tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? muốn làm bác sĩ giỏi, cậu không chỉ cần kỹ năng mà còn phải có sự cẩn trọng tuyệt đối. tôi không thể tin được cậu lại phạm một lỗi sơ đẳng như vậy."
một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của dương.
cậu biết cha mình không sai, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế sự bức bối trong lòng.
"con sẽ cẩn thận hơn. chuyện này sẽ không lặp lại."
"nếu chỉ cần nói một câu như vậy là đủ thì bác sĩ nào cũng có thể mắc lỗi rồi sửa sai dễ dàng. nhưng mạng sống bệnh nhân không phải thứ để cậu lấy ra đánh cược!"
dương siết chặt nắm tay, ngực cậu nặng trĩu.
đây không phải lần đầu tiên anh bị cậu khiển trách, nhưng lần này, cậu cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
trưởng khoa nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói chậm rãi. "nếu cậu không đủ khả năng để đảm nhiệm trách nhiệm của một bác sĩ, thì có lẽ tôi nên xem xét lại vị trí của cậu ở bệnh viện này."
lời nói ấy như một đòn đánh thẳng vào dương.
cả người cậu căng cứng, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
"con hiểu rồi." dương nói, giọng khô khốc. "con xin phép quay lại làm việc."
trưởng khoa không nói gì thêm.
dương cúi đầu rồi rời khỏi phòng, từng bước chân nặng nề như đeo chì.
ngoài hành lang, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
lê quang hùng.
anh đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực. có vẻ như đã đứng đó khá lâu.
ánh mắt hùng dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của dương, nhưng lần này, anh không có ý định trêu chọc.
anh chỉ nhẹ giọng hỏi. "ổn chứ?"
dương khựng lại.
một phần trong cậu muốn phớt lờ, muốn tiếp tục giữ khoảng cách, nhưng hôm nay... cậu cảm thấy quá mệt mỏi.
vậy nên, lần đầu tiên sau bao ngày xa cách, cậu không từ chối sự quan tâm của hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top