Tóm nợ - Gặp anh

Cảm thấy cringe hay không hợp gu vui lòng click back, Cảm thấy cringe hay không hợp gu vui lòng click back, Cảm thấy cringe hay không hợp gu vui lòng click back. Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần, sốp trình còn non...nàng nào thấy không vừa ý hoặc cảm thấy có chỗ nào không hợp lý cứ mạnh dạng để lại binhluan ạ, sốp sẽ cố gắng cải thiện để mang lại cho các độc giả những mẫu truyện hay nhứttt

Căn phòng nhỏ đặc quánh không khí căng thẳng, tiếng quạt trần kêu “cạch cạch” đều đặn hòa cùng hơi thở nặng nề của những người có mặt, không khí ngột ngạc như muốn nuốt chửng những con người bên trong.

Đăng Dương ngả người trên chiếc sofa bọc da màu đen, một tay vân vê chiếc bật lửa sáng bóng, tay còn lại giữ điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở. Hơi khói lững lờ bay lên, che khuất biểu cảm trên khuôn mặt góc cạnh của hắn.

Gã đàn em đứng khúm núm trước mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại, cố gắng tìm lời để báo cáo mà không dám nhìn thẳng vào Đăng Dương.

"Đ-đại ca, em không tóm được thằng nhãi đó... nhưng đã tóm được thằng em trai nó."

Đăng Dương hơi nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh lướt qua gã đàn em.

"Tóm tóm cái gì, Tiền của tao đâu !?"

Gã đàn em nuốt khan, giọng run rẩy, dè dặt đáp

"Thằng đó… trốn mất rồi, đại ca..."

Câu nói vừa dứt, chiếc bật lửa trong tay Đăng Dương dừng lại. Anh thở ra một làn khói dài, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào gã đàn em.

"Trốn !? Tiền của tao không phải là rác, có nghe hiểu tiếng người không ?"

"Dạ… dạ hiểu !" Gã lắp bắp, mồ hôi chảy ròng trên gương mặt tái nhợt.

"Nhưng cả nhà nó chạy hết rồi, đại ca ạ. Nhà cũng bán, tài sản cũng không còn gì. Em… chỉ tóm được thằng em trai của nó thôi."

Đăng Dương cười nhạt, tiếng cười khàn khàn đầy khinh bỉ.

"Ha, mày nghĩ tao cần thứ vô dụng đó sao ?"

Gã đàn em vội xua tay, giọng nài nỉ

"Không phải đâu, đại ca ! Thằng nhóc đó nhìn cũng được, ngoan ngoãn, chắc không gây chuyện đâu. Nếu giao nó đ-"

Gã chưa kịp nói hết câu, một chiếc gạt tàn đã bay thẳng vào tường ngay cạnh đầu, vỡ tan thành từng mảnh. Gã hoảng hốt lùi lại, hai tay giơ lên như thể xin tha mạng.

Ngay lúc này, cánh cửa bật mở. Lưu Hạo – cánh tay đắc lực của Đăng Dương – bước vào với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh cúi đầu kính cẩn.

"Anh Dương."

Đăng Dương liếc qua, hất cằm ra hiệu cho Lưu Hạo. " Nói đi."

Lưu Hạo gật đầu, giọng nói điềm đạm nhưng đầy chắc chắn

"Theo báo cáo của em, thằng nhãi kia nợ không chỉ mỗi chỗ mình mà còn nhiều nơi khác. Nó chạy rồi, tài sản duy nhất có thể quy đổi được là thằng em trai."

Đăng Dương không đáp, chỉ lặng lẽ hút một hơi thuốc, ánh mắt trầm tư.

"Nếu chúng ta không ra tay trước, thằng nhóc đó cũng sẽ rơi vào tay bọn khác. Em nghĩ…"

"Mang nó tới đây." Chưa để Lưu Hạo nói xong hắn đã cất tiếng. Lời nói của Đăng Dương ngắn gọn nhưng đầy uy lực khiến ai cũng phải khiếp sợ

Lưu Hạo gật đầu, quay ra hiệu cho đám đàn em. Một lát sau, cánh cửa lần nữa mở ra, một cậu nhóc với thân thể gầy gò bị đẩy mạnh vào phòng.

Anh loạng choạng ngã xuống sàn, đầu gối va vào nền gạch lạnh lẽo, đau nhói. Ánh mắt anh hoang mang, hai tay run rẩy cố đỡ lấy thân thể lạnh lẽo của chính mình.

"Đây là thằng em trai của thằng nhãi kia." Lưu Hạo nói.

Đăng Dương từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên người anh

"Ngẩng mặt lên."

Cậu run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau, đầu vẫn cúi gằm.

"Không nghe thấy gì à ?" Lưu Hạo gằn giọng, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

Cậu cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của Đăng Dương, cả người cậu cứng đờ. Cảm giác như đang đối diện với một mãnh thú.

Đăng Dương nhìn chằm chằm không rời, điếu thuốc trên tay cháy sắp tàn mà anh vẫn không hề động đậy. Bên trong đầu anh lúc này...là những ký ức.

......

Ba năm rồi sao...nhanh thật đấy

Đăng Dương nhếch môi, một nụ cười thoáng qua đầy khó hiểu. Anh đứng dậy, cất giọng trầm khàn

"Đưa về biệt thự của tao."

Cả căn phòng im phăng phắc. Lưu Hạo hơi nhướn mày kinh ngạc, nhưng anh không hỏi lại, chỉ cúi đầu nhận lệnh.

Hùng sững sờ, ánh mắt đầy sợ hãi. Cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Đăng Dương bước tới gần, cúi xuống nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt dịu dàng khó ai nhìn thấy

"Mau đi theo họ về biệt thự, chạy trốn tôi bẻ chân anh"

___________

Hmmm ổn khong mọi người oiiii, ngược hay ngọt là phụ thuộc vào tình cảm mọi người dành cho mấy chap đầu hết đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top