Trung
Quang Hùng của cậu rất thích kẹo cau, đặc biệt là loại được gói trong chiếc vỏ giấy màu trắng sữa rẻ tiền nhất. Đăng Dương nào biết anh không phải thích chúng vì chúng rẻ, cũng không phải vì mùi vị của chúng ngon, mà là vì Đăng Dương từng bảo rất thích chúng. Một đứa trẻ lớn lên bằng sự nhộn nhịp và rộn ràng của thủ đô, không ngờ vì một loại kẹo của thành cổ mà vui vẻ mỉm cười.
Ngày đó khi anh vừa chuyển lên Hà Nội từ Huế, dì Lê đã đem một hũ kẹo cau mua ở chợ sang để làm quen hàng xóm mới, trước sau cũng sẽ là chòm xóm xa gần. Với số tiền ít ỏi sau khi đã vét sạch ngân sách để chuyển lên thành phố nhằm giúp việc chữa bệnh cho Quang Hùng thêm thuận lợi, hũ kẹo cau ấy có lẽ là món hàng duy nhất nhà anh có thể mua để làm quà. Mặc cho bố mẹ muốn vứt đi, Đăng Dương của ngày ấy đã không ngần ngại ăn hết một hũ, miệng còn tắm tắt khen ngon như thể vừa ăn được sơn hào hải vị đắt tiền. Cậu có lẽ cũng chẳng thể ngờ chính sự ngây ngô của cậu ngày ấy đã được anh gói gọn vào trong tâm trí, thầm lặng tưới lên ấy thứ tình cảm chân thành.
Mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ, Đăng Dương vẫn lén lút sang nhà của Quang Hùng để chơi, tiện thể lại vòi anh dẫn đi mua cái kẹo cau ngọt ngây mùi chất hóa học ấy. Từ đó, anh từ một người không hảo ngọt cũng biến thành người yêu say đắm hương vị đường ngọt đến gắt cổ và cái hậu vị đăng đắng của loại kẹo ấy, âu cũng chỉ vì cậu dành một lời khen cho chúng, cho thứ tuổi thơ của anh.
"Nhưng anh thích." Anh chỉ nhoẻn miệng cười, ngay lập tức đạp đổ cả sự uy nghiêm muốn chăm sóc anh cuối cùng của Đăng Dương.
"Được rồi." Cậu thở dài một tiếng rồi quơ lấy ví tiền, chân nhanh chóng bước ra ngoài, không quên cúi chào mẹ của Quang Hùng, sẵn tiện lên tiếng giúp đỡ, "Tối nay bác cứ về nhà nghỉ ngơi. Cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy."
"Không cần đâu cháu. Gia đình bác nợ cháu nhiều rồi."
Gương mặt Đăng Dương rất khả ái, đôi mắt lấp ló sau gọng kính bạc như thể chan chứa cả một vùng trời. Bà nhìn thấy ước mơ của cậu, nhìn thấy cả một con tim dạt dào ước muốn, cả một đôi cánh muốn tự do bay thật cao, thật xa. Nếu con trai của bà cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Quang Hùng của bà vốn là đứa trẻ không hay thể hiện cảm xúc, thằng bé phức tạp ra sao đến bà cũng không hiểu được hết. Ngược lại, Đăng Dương lại nằm lòng Quang Hùng, từng hỷ nộ ái ố của đứa con của bà đều được thiếu niên trước mặt đem khắc cốt ghi tâm.
"Không sao đâu ạ. Bác cứ để cháu chăm sóc anh ấy, cháu cũng muốn dành thêm thời gian với anh ấy ạ." Đăng Dương nói xong thì cúi người rồi quay gót bước đi, bóng hình ấy khi không ở cùng Quang Hùng không ngờ lại trông cô đơn đến vậy.
Cậu phải đi đến mấy cái tạp hoá liên tục mới có thể tìm được một chỗ bán kẹo cau ở cái đất Hà Thành này. Hoá ra, thành phố của cậu chưa từng dịu dàng với anh, chưa từng cho anh cảm thấy được chút hương vị thân thuộc nào cả. Ánh mắt cậu nhìn túi kẹo cau trên tay, không hiểu sao ánh mắt lại ngấn chút lệ, trực trào tuôn rơi.
"Cháu có bạn tên là Quang Hùng phải không?" Bác bán hàng khiến cậu có chút ngạc nhiên, ánh mắt cậu có chút bất ngờ hướng sang người.
"Vâng ạ, nhưng sao bác biết?"
"Cả cái đất Hà Nội này chắc chỉ có mỗi hàng của bác có kẹo cau thôi. Thằng con rể của bác là người Huế, nó thích nhập về một ít mà bán như thế cho dân Huế ngoài này." Ánh mắt người hiền từ nhìn cậu, "Nhưng bác cũng chả hiểu sao cũng chỉ có mỗi thằng bé tên Quang Hùng hay đến mua. Trông nó cũng tầm tuổi cháu nên bác hỏi thôi."
Cậu gật gù, vô thức mỉm cười chua xót. Ở Hà Nội to lớn như vậy, cậu lại chả phải là người cùng anh đi qua khắp các nẻo đường, lại càng chẳng là người hiểu rõ anh nhất. Đoạn đường từ Cầu Giấy sang Hoàn Kiếm xa đến thế, nhưng chưa lần nào cậu muốn anh kẹo cau mà anh lại không mua cho. Phải chăng cậu đã quá vô tâm rồi chăng?
"Ước gì..." Cậu nhìn túi kẹo cau, tim vô tình lại như bị một vết dao cứa phải.
"Mua chút giấy xếp hạc không cháu? Bác nghe bọn trẻ con bảo xếp đủ một nghìn con hạc thì sẽ ước được một điều ấy."
Và rồi như một tia lửa nào đó được thắp sáng, tay cậu lại xách thêm một túi đồ bên trong là một lọ thuỷ tinh to và những tờ giấy đầy đủ màu sắc. Đăng Dương không phải người mê tín, càng không phải người muốn tin vào những việc trẻ con, nhưng sơ tâm cậu lại muốn ôm một tia hi vọng ấy. Dù có là mỏng manh, dù có là ngốc nghếch và vô thực, có là bất lực thì cậu muốn một lần cầu nguyện cho anh, cầu nguyện cho chính mối tình chưa kịp nói ấy. Vì anh, cậu nguyện tin vào những điều huyễn hoặc nhất.
"Đã mua giấy xếp hạc rồi thì nhớ cả phải nói cả những điều muốn nói đấy. Đời người chẳng có mấy đâu, đừng để mình phải hối hận."
Cậu ôm theo câu nói của người bán hàng, tâm trí lại dặn lòng phải kiên cường, phải dũng cảm để nói cho anh nghe.
Đến trước cửa phòng bệnh, cậu chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười thật tươi, cố che đậy cho trái tim đầy âu lo. Cậu biết Quang Hùng của cậu biết cậu lo lắng như vậy ắt hẳn sẽ không muốn cho cậu gặp anh nữa, anh vốn là một bé ngốc như vậy đấy. Lúc này cậu chỉ mong sao bánh xe thời gian quay chậm lại một chút, một chút thôi cũng được, để cậu được ở bên anh, được nói với anh cậu thích anh đến nhường nào.
"Kẹo cau của anh đây!" Đăng Dương lấy trong bọc ra một túi kẹo cau to đùng rồi đưa cho anh.
Quang Hùng mặt tươi rói nhận lấy túi kẹo rồi xé một góc, tay lấy một viên, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Vị ngòn ngọt đầy mùi hoá chất tan ra khi vừa chạm đến lưỡi, hoà cùng nước bọt rồi chảy xuống cổ để rồi đọng lại chút dư vị hăng hăng của sâm. Lẽ ra anh đã phải nhăn mặt vì cái cảm giác gắt cổ khó chịu, nhưng miệng lại vô thức nhoẻn cười khi nhìn thấy cậu.
Đăng Dương ngồi cạnh đó, nhìn anh cười mà bản thân lại vô thức quên đi những lo âu trong lòng. Anh cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến cậu ghét cay ghét đắng việc phải ngồi đây nhìn anh mà không phải là ôm lấy và đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Lấy ra chiếc bình thuỷ tinh và những tờ giấy xếp, những ngón tay cậu thanh thoắt xếp những con hạc đầu tiên.
"Em làm gì thế?" Anh nhìn cậu, đôi mắt xoe tròn ngây ngô.
"Xếp hạc." Cậu trả lời, mắt vẫn cứ tập trung vào tờ giấy trên tay.
Anh chìa tay đưa cậu một viên kẹo cau chưa bóc vỏ, "Ăn cùng anh không?"
Đăng Dương nhận lấy viên kẹo, xoa xoa nó trên tay rồi mới chịu bóc vỏ mà bỏ vô miệng. Thật chất, cậu chưa bao giờ yêu thích cái vị ngọt gắt này của kẹo cau, tất cả những mỹ vị cậu nếm qua đều bỏ xa món đồ bình dân ấy. Nhưng vì chúng làm cậu nhớ đến anh, nhớ đến một Quang Hùng ngây ngô ôm hũ kẹo cau con gấu ấy mang sang tặng nhà cậu.
Một người đơn phương yêu lấy một vị ngọt giả tạo vì ai đó thích, một người vì ai đó đem tặng mà khắc ghi vào lòng. Đâu cũng là hai chữ 'ngộ nhận'.
Anh ngồi nhìn cậu một lúc lâu, bản thân vô thức nhoẻn miệng cười khi nhìn dáng vẻ tập trung ấy của Đăng Dương, nó thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng ấy chứ. Thời gian cứ thế trôi, kim đồng hồ vẫn tham lam chạy đi mất một đêm nữa, một mình cậu ngồi gấp những con hạc giấy, một mình anh ngắm nhìn đến ngủ quên lúc nào chả hay. Đăng Dương giúp anh đắp lại chăn, lén đặt lên má một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng nhưng lại dồi dào cảm xúc:
"Mau khoẻ lại nhé."
Có ai đó đã nói con người sẽ nhìn được những điều đẹp nhất khi mơ. Ấy vậy mà mấy ai đã nói, ác mộng cũng là một giấc mơ đâu.
Đã gần một tháng trôi qua, ngày nào cậu cũng đến bệnh viện để chăm lo cho Quang Hùng, không quên gấp những chú hạc giấy, từng chút từng chút lấp đầy chiếc lọ thuỷ tinh khổng lồ. Việc gấp hạc cũng dần trở thành thói quen, giờ nghỉ trưa trên trường, giờ giải lao khi tập với band nhạc, hay cả những lúc cậu bận tay làm bài tập, tất cả thời gian đều dành ra để thực hiện lời ước nguyện cuối cùng ấy. Chẳng bao lâu, chiếc lọ đã bắt đầu đầy hơn, theo như những lần đếm thì đã được chín trăm con hạc. Chỉ còn lại một trăm con nữa thôi, một trăm con và cậu đã có thể đổi lấy một điều ước ấy rồi.
Một buổi chiều cũng như bao buổi chiều khác, Đăng Dương chân vẫn đang bước trên con đường cũ hướng về phía bệnh viện, nơi Quang Hùng đang đợi cậu. Bóng dáng cao ráo hoà vào dòng người tấp nập của phố phường, hoà vào cả cái không khí lành lạnh của Hà Nội. Đeo tai nghe, bên tai cậu văng vẳng tiếng nhạc của bài hát cậu đang sáng tác dở tặng Quang Hùng. Đăng Dương đã hứa, một ngày nào đó cậu sẽ đứng trên sân khấu, đứng dưới ánh đèn sáng chói đầy hào quang mà hát thật to ca khúc cậu đích thân viết cho anh, người cậu thương đến muốn dành trọn phần đời còn lại để che chở, để ấp ôm.
Rốt cuộc Quang Hùng đối với cậu quan trọng đến mức nào? Cậu cũng chỉ dùng hai chữ 'cả đời' để trả lời.
Chẳng mấy chốc, chân đã theo lối cũ đưa cậu đến trước cổng bệnh viện, cảm giác trống trải lại vây lấy cậu, nặng trĩu ghì lấy đôi vai gầy. Mặc dù đã phải ra vào nơi đây nhiều đến mức không thể còn đếm nổi nữa, cậu vẫn chưa thể nào hết ghét cảm giác lạnh lẽo của những mảng tường trắng toát vô tận, những dãy hành lang sâu thăm thẳm với những cánh cửa đóng lặng thinh. Mùi vắc-xin và thuốc khử trùng xộc vào sống mũi, một nơi mang đầy cái vẻ cô đơn và chết chóc ấy sao lại có thể là nơi một thiên thần như Quang Hùng đang tạm nghỉ cơ chứ. Nhưng sự thật vốn như vậy, sự thật luôn là điều không phải ai cũng đủ dũng khí đối mặt. Và cậu cũng vậy.
Đẩy cửa bước vào, Đăng Dương trực sẵn nụ cười trên môi, biết rằng phía sau cánh cửa phòng bệnh kia là Quang Hùng của cậu:
"Đăng Dương! Em đem theo đàn ghi-ta hả?" Quang Hùng tròn xoe đôi mắt nhìn chiếc đàn ghi-ta trên lưng cậu, "Đàn cho anh nghe được không?"
"Được thôi." Cậu không phản nghịch, không cau có mà lấy đàn ra để đàn cho anh nghe.
Hôm nay, để cậu chiều chuộng anh.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top