Hạ (SE)
Tiếng đàn vang lên theo từng cái chạm của đầu ngón tay, hoà vào ánh nắng chan hòa đang rọi qua khung cửa sổ, hoà vào với từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tấm rèm cửa phấp phới giữa nắng hè, hoà vào cả với tiếng hát của cậu. Đăng Dương hát bằng cả trái tim cho người con trai trước mắt, cho người bạn thân, người anh trai, người cậu muốn cả đời này dành ra để yêu thương. Tiếng hát cậu như gió xuân giữa hè, nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ để rồi khoé môi không kiểm soát được sẽ lại nhoẻn cười khi nhìn thấy bộ dạng ấy.
Tiếng hát cậu ru anh vào giấc mộng, đặt lên gương mặt ấy một vẻ an nhiên rất đẹp. Tranh thủ lúc Quang Hùng đã say giấc, cậu lại lấy giấy ra để xếp hạc, những chú hạc cuối cùng theo giấc ngủ của nắng mặt trời mà được cậu hoàn thành. Trời sập tối, cậu cũng chỉ còn lại duy nhất một chú hạc giấy nữa là có thể đem đổi lấy một điều ước dành cho anh rồi. Đăng Dương vui vui vẻ vẻ mà cẩn thận gấp nốt chú hạc cuối cùng, để suy nghĩ về một tương lai lại được cùng anh chạy nhảy vui đùa, được hát cho anh nghe sưởi ấm lấy con tim với hạt mầm hy vọng đang được vun đắp.
"Anh Hùng ơi! Anh dậy đi, em có quà cho anh này!" Cậu lay người anh, tay nắm nhẹ vào vạt áo của áo bệnh nhân trên người.
Một hồi im lặng kéo dài.
"Nào, Quang Hùng! Anh đừng đùa em." Cậu bắt đầu lớn tiếng, tay lại lần nữa lay người anh dậy, "Quang Hùng, anh dậy ngay cho em! Không vui đâu, đừng đùa nữa!"
Hồi âm vẫn là một khoảng lặng đến điếng người, tâm can cậu như muốn bị xé toạc ra tại chỗ. Cậu đứng như trời trồng, ngón tay do dự đặt lên mũi anh.
Không còn thở nữa.
"Bác sĩ!" Cậu hét lớn, tay vẫn lay mạnh cơ thể hao gầy ấy, "Quang Hùng! Anh dậy đi! Em xin anh, xin anh đấy. Đồ không não nhà anh, dậy cho em!"
Đăng Dương ôm lấy cơ thể bất động của anh, bất lực gào khóc thật lớn. Nước mắt cậu rơi, từng giọt từng giọt đều như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim đang ôm ấp một hy vọng mong manh, cứ như thế bóp nát cả một mảng tâm tình.
Các y bác sĩ và y tá hối hả bước vào rồi lại hối hả đẩy giường bệnh đi, vô tình đâm thêm một nhát dao nữa vào tim cậu. Nhìn hình bóng anh dần rời khỏi tầm mắt, trong lòng cậu như có cơn bão tố tàn bạo dập tắt cả tia hy vọng cuối cùng. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, để mình cậu với những mớ vỡ vụn còn chưa kịp gom nhặt. Nước mắt cậu rơi, trái tim cậu rỉ máu.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức" Câu nói ấy như một cái tát cho cậu, đập vào hư vô một nỗi đau không có lấy một chút an ủi, không một chút nhân từ.
Chả nhẽ một cơ hội cậu cũng không thể đổi được sao?
Chả nhẽ một nghìn con hạc giấy kia đều là vô ích?
Thời gian thực sự bất công đến vậy?
Đăng Dương gục xuống trước cánh cửa khép chặt, đôi mắt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt đau thương, lấp lánh như những mảnh thuỷ tinh trong suốt.
Chúng đẹp lắm, đẹp đến đau lòng.
Gió đêm thu cứ thổi, thổi qua mảnh sân hiu quạnh của bệnh viện, qua ô cửa sổ anh cùng cậu ngắm hoàng hôn, thổi đến bên cạnh dáng vẻ cô đơn của cậu giữa dãy hành lang lạnh toát. Gió mang anh theo những đám mây, đưa anh đến nơi không còn nỗi đau, không còn đấu tranh với bệnh tật, nơi mà chỉ có ánh nắng ấm áp của bình minh chứ không có những cơn mưa của nỗi buồn. Nơi mà ngỡ như là hạnh phúc nhất ấy, tiếc thay lại không có cậu.
Những chú hạc trong lọ thuỷ tinh cũng muốn rơi lệ, chúng muốn vẫy cánh bay đến bên anh, muốn thay cậu ôm lấy anh lần cuối. Dấu chấm hết anh đặt ở đây, đặt cả một món nợ của kiếp này, vứt bỏ một lời hẹn ước còn chưa kịp thực hiện, người thất hứa và kẻ nói dối, âu cũng là vì chữ 'yêu' vừa oan nghiệt vừa ngọt ngào.
Tang lễ của Quang Hùng diễn ra vào một ngày mưa giữa thu, ông trời đổ mưa phải chăng là khóc cho cậu và anh, phải chăng là chút thương tâm cuối cùng của người sau khi đã tham lam cướp mất anh đi. Quang Hùng hai mươi ba và Đăng Dương của tuổi hai mươi, hai khoé môi đều đang mỉm cười, một trên di ảnh, một là vì không dám bật khóc.
Đặt lên mộ của Quang Hùng chiếc lọ thuỷ tinh và nhánh hoa cúc trắng, Đăng Dương cắn răng để ngăn cho nước mắt không chảy, miễn cưỡng cho anh thấy dáng vẻ tươi tắn nhất của cậu. Cậu đứng dưới mưa nhìn anh thật lâu, để từng kỷ niệm của cả hai như vũ bão mà kéo về trong tâm trí, một mình gặm nhấm nỗi đau vô hình ấy. Cậu nhớ những lúc anh ân cần dạy bảo cậu, nhớ những lúc anh chăm chú lắng nghe từng gia điệu cậu cất lời, nhớ cả những lúc anh ôm lấy cậu những đêm đông lạnh giá, nhớ cả những que kem vào ngày hè oi bức. Nhớ cả từng ánh mắt, từng cái chạm tay vụng trộm, cả những lần cậu len lét hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, lên đôi môi hờ hững, lên gò má gầy gò. Quang Hùng trong tâm trí của Đăng Dương là những kỉ niệm, là một bạch nguyệt quang cậu chẳng thể với tới. Mưa rơi một lúc cũng tạnh, ánh nắng lại lần nữa ôm lấy thành phố, mang cái hơi ấm ấy ban phát cho hoa cho lá, cho những tòa nhà chọc trời, cho những góc nhỏ đen tối. Nhưng ánh nắng bỏ quên cậu, để một thiếu niên cứ thế cô độc đứng nhìn di ảnh của người cậu yêu nhất.
"Chính thức giận anh vì bỏ em." Cậu buông một giọng cười chua xót rồi quay đi, từng bước nặng nề chính thức rời xa anh.
Và thế là thời gian cứ trôi đi, trôi đi như cách những áng mây trên trời cao bay từ vùng đất này đến vùng đất khác. Những mùa hè nối đuôi nhau trôi qua, chẳng mấy chốc đã mười năm, Đăng Dương năm ba mươi tuổi đã trở thành vị minh tinh đáng ngưỡng mộ. Những bài hát của cậu viết tặng anh cũng được xuất bản, chúng đều được yêu thích, được những người yêu nhau nhắc đến như những bài thánh ca. Cũng phải thôi, cậu viết chúng cho người cậu yêu cơ mà.
Đăng Dương ngồi trước mộ của anh, miệng luyên thuyên về những mẩu chuyện nhỏ của cuộc đời cậu, rằng không có anh cậu phải tự học cách nấu ăn, tự học cách chăm sóc bản thân, tự tìm đến nơi mua loại kẹo cau ấy, cả chuyện gấp hạc giấy đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu.
"Em nói anh nghe, anh mà ở đây thì anh phải tranh giành với biết bao nhiêu người mới đến được buổi biểu diễn của em đó. Đăng Dương của anh đã có đủ người hâm mộ để lấp kín cả một sân vận động rồi đấy!" Cậu phì cười, tự thấy bản thân thật ấu trĩ, "Bây giờ em là Dương Domic rồi đó, anh biết không?"
Phải, giá như anh ở đây, những bài hát kia đã có thể được cậu đích thân hát cho anh. Giá như anh ở đây thì chuyện tình của cậu và anh hẳn đã rất đẹp, sẽ là cuộc tình nổi bật trên khắp các trang báo và cậu sẽ được kể cho tất cả mọi người nghe về người cậu yêu, về người con trai đã tiếp sức cho cậu những lúc tưởng chừng như đã kiệt quệ. Nếu Quang Hùng ở đây, cậu sẽ chẳng ngần ngại cho anh vị trí đẹp nhất, sẽ chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh để nói rằng cậu yêu anh đến nhường nào.
Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là 'giá như'.
Cậu nhìn anh trong di ảnh, khóe miệng lại nhoẻn cười hạnh phúc, "Yêu anh lắm đấy, đồ không não."
Lời yêu muộn màng thốt nên lời xong thì gót chân cậu quay đi, đưa cậu về với bộn bề cuộc sống, về với mớ lịch trình dày đặc. Đứng trước cổng công ty, cậu khẽ thở dài rồi bước vào trong, bước chân vô định của cậu hôm nay thay vì đưa cậu đến phòng làm việc thì lại dẫn cậu đến dãy hành lang phòng tập của thực tập sinh. Tiếng nhạc xập xình chói tai của dòng nhạc thịnh hành vẫn vang lên đều đều, chúng đối với thiên phú âm nhạc như Đăng Dương mà nói thì thật sự rất chói tai. Cậu đưa mắt nhìn vào trong để rồi bị những động tác vũ đạo khó nhằn của lũ trẻ dọa sợ, tự nhủ quả nhiên bản thân vẫn hợp hát tình ca cùng ghi-ta hơn là vừa nhảy vừa hát.
Cậu không hiểu thứ gì giữ cậu lại để cậu đứng nhìn một đám học sinh luyện tập, đến việc tại sao bản thân lại bị đưa đến đây cậu cũng không hiểu rõ. Ánh mắt cậu đảo một vòng, vô tình dừng lại ở một dáng vẻ hết sức quen thuộc, đâu đó phảng phất cảm giác thân thuộc đến ngỡ ngàng. Ánh mắt đó, khuôn miệng, sống mũi, cả cái cách cậu bé ấy ngơ ngác cố gắng tập theo đám thực tập sinh còn lại, vừa vụng về vừa rất đáng yêu.
Ở đâu đó, cậu nhìn thấy anh.
"Tiền bối." Cậu bé kia nhìn thấy Đăng Dương qua phản chiếu của tấm gương.
"À, chào các em." Cậu khi bị phát hiện liền lúng túng tìm lý do, tay chân cố gắng vịn vào chút vững vàng cuối cùng để bước vào.
Tiếng nhạc tắt hẳn, lúc này Đăng Dương mới đủ thời gian để nhìn một lượt những gương mặt non nớt trước mắt. Lũ trẻ thật sự rất điển trai, chưa trưởng thành đã có phong thái rất hút mắt, thành công khiến một kẻ tay chân lóng ngóng chỉ có thể ôm ghi-ta như cậu ghen tỵ.
Nhưng cậu bé kia, người có khuôn mặt giống hệt anh ngày ấy, mới là điều khiến một tiền bối như Đăng Dương hoá ngốc trước đám thực tập sinh trước mắt:
"Các em tên gì?" Cậu buột miệng hỏi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt quen thuộc ấy.
"Em là Hải Đăng, mười lăm tuổi tuổi."
"Em là Hoàng Hùng, mười bốn tuổi. Quê ở Biên Hoà, em biết chơi ghi-ta nữa."
"Người ta hỏi anh tên chứ đâu hỏi sơ yếu lý lịch." Cậu bé Hải Đăng kia đảo mắt, thành công khiến Đăng Dương bật cười. Gương mặt kia chắc chắn là dáng vẻ của cậu ngày ấy khi biết Quang Hùng vì học bài cùng đồng niên mà không thể cùng cậu đi mua kẹo cau.
"Em không biết gì thì đừng chặn miệng anh như vậy." Phải, đây cũng chính là dáng vẻ của cậu khi cãi lại Quang Hùng khi anh không cho cậu ăn kẹo cau đây mà.
"Thôi nào hai đứa, chuyện nhỏ như vậy thì không nên cãi nhau đâu." Cậu xoa đầu cậu bé Hoàng Hùng, đâu đó trong thâm tâm lại cuộn lên nỗi nhớ anh da diết. Cậu quay sang cậu thiếu niên còn lại, người làm cậu phải nuốt ngược cơn tò mò từ đầu, "Còn em, em tên gì?"
"Em là Thiện Pháp, mười tuổi." Em nhoẻn miệng cười, đưa đôi mắt tròn xoe như hai ánh trăng tròn nhìn cậu, "Em thích tiền Dương Domic lắm, anh đánh ghi-ta hay quá chừng!"
Ánh mắt em long lanh dưới ánh đèn phòng tập, vô tình làm Đăng Dương muốn ôm em vào lòng. Từng cử chỉ của em giống anh đến lạ thường, giống đến mức cậu chỉ muốn gọi em bằng ba chữ Lê Quang Hùng.
"Không cần gọi hai chữ tiền bối, gọi là Dương là được rồi." Cậu xoa đầu em, cúi người xuống để mặt em ngang tầm mắt, lặng thầm lưu lại ánh mắt ấy trong tâm.
"Dạ, vậy em gọi anh là anh Dương nhá?" Em cười khoái chí, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, giống hệt anh ngày ấy.
"Ngoan, sau này sẽ cho em vé đến xem hòa nhạc của nhóm anh nhé." Đăng Dương ôm lấy đôi vai gầy gò của em, trong lòng không hiểu sao lại thấy chua xót, "Thiện Pháp này, em ốm quá đấy. Như thế không tốt đâu, nhớ ăn uống đầy đủ vào."
"Dạ, em biết rồi." Em tròn xoe mắt nhìn cậu, trong lòng cũng dấy lên cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
"Các em tập tiếp đi, anh có việc phải đi rồi." Cậu tìm vội một cái cớ, đứng dậy rồi quay gót, theo sau là những tiếng chào thánh thót rất vui tai.
"Anh Dương ơi!" Hách Thời gọi với theo bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa phòng tập, "Tụi em sẽ còn gặp lại anh đúng?"
"Nhất định! Anh sẽ chăm sóc bọn em thật tốt." Cậu lặng lẽ để lại một nốt lặng nơi trái tim em, vô thức khiến một Thiện Pháp ngây ngây ngô ngô muốn chạy đến ôm cậu vào lòng như thể giữa họ đã có cuộc chia ly rất đau thương.
Nợ đủ nặng, yêu đủ nhiều, hi sinh đủ lớn, bến đời tiếp theo chắc chắn trùng phùng. Đăng Dương của Quang Hùng chưa kịp bước đến bến đời tiếp theo, vậy để Thiện Pháp thay anh lần nữa cùng cậu lớn lên.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top