Hạ (HE)
Tiếng đàn vang lên theo từng cái chạm của đầu ngón tay, hoà vào ánh nắng chan hòa đang rọi qua khung cửa sổ, hoà vào với từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tấm rèm cửa phấp phới giữa nắng hè, hoà vào cả với tiếng hát của cậu. Đăng Dương hát bằng cả trái tim cho người con trai trước mắt, cho người bạn thân, người anh trai, người cậu muốn cả đời này dành ra để yêu thương. Tiếng hát cậu như gió xuân giữa hè, nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ để rồi khoé môi không kiểm soát được sẽ lại nhoẻn cười khi nhìn thấy bộ dạng ấy.
Tiếng hát cậu ru anh vào giấc mộng, đặt lên gương mặt ấy một vẻ an nhiên rất đẹp. Tranh thủ lúc Quang Hùng đã say giấc, cậu lại lấy giấy ra để xếp hạc, những chú hạc cuối cùng theo giấc ngủ của nắng mặt trời mà được cậu hoàn thành. Trời sập tối, cậu cũng chỉ còn lại duy nhất một chú hạc giấy nữa là có thể đem đổi lấy một điều ước dành cho anh rồi. Đăng Dương vui vui vẻ vẻ mà cẩn thận gấp nốt chú hạc cuối cùng, để suy nghĩ về một tương lai lại được cùng anh chạy nhảy vui đùa, được hát cho anh nghe sưởi ấm lấy con tim với hạt mầm hy vọng đang được vun đắp.
"Anh Hùng ơi! Anh dậy đi, em có quà cho anh này!" Cậu lay người anh, tay nắm nhẹ vào vạt áo của áo bệnh nhân trên người.
Một hồi im lặng kéo dài.
"Nào, Quang Hùng! Anh đừng đùa em." Cậu bắt đầu lớn tiếng, tay lại lần nữa lay người anh dậy, "Quang Hùng, anh dậy ngay cho em! Không vui đâu, đừng đùa nữa!"
Hồi âm vẫn là một khoảng lặng đến điếng người, tâm can cậu như muốn bị xé toạc ra tại chỗ. Cậu đứng như trời trồng, ngón tay do dự đặt lên mũi anh.
Anh vẫn còn thở mà.
"Hù!" Anh bật dậy khiến cậu giật nảy mình, đôi mắt giận dỗi pha cùng vẻ mặt phụng phịu hướng về phía anh mà trách móc.
Cậu nói trắng ra là có chút lo lắng, ánh mắt trách cứ không giấu được, "Này! Anh đùa thế mà nghĩ vui à? Có biết em sợ lắm không?"
"Sợ gì cơ?"
"Sợ mất anh."
Và rồi cũng chỉ với một câu nói vu vơ nhưng thật lòng ấy, cậu lại hoàn hảo khiến tim anh như một bản nhạc viết dở mà hẫng đi vài nhịp. Gò má tái nhợt của Quang Hùng cũng bỗng chốc ửng đỏ, đôi mắt ấy long lanh hướng về phía thiếu niên trước mặt mà chớp chớp ngây ngô để rồi cả hai lại rơi vào một khoảng lặng. Trong một giây phút nào đấy, bên tai cậu lại văng vẳng nhịp đập đồng đều của hai trái tim mới biết yêu, hoà cùng vào tiếng hót líu lo của đàn chim ngoài cửa. Nếu tình yêu là một bản nhạc, có lẽ đây là những nốt nhạc đầu tiên của bản hoà ca của anh và cậu, là nhịp điệu của hai cá thể có cùng một loại tình cảm cho nhau.
"Ý em..."
"Ý em là em thích anh." Cậu như muốn vứt đi chút tự trọng cuối cùng, gò má cũng vô thức ửng đỏ.
Đăng Dương chưa từng nghĩ bản thân sẽ có đủ dũng khí, chưa từng nghĩ bản thân cậu lại có thể nói ra điều đó một cách dễ dàng như vậy. Nhưng hẳn ở đâu đó, tiếng đồng hồ của những thời khắc trọng điểm trong một đời người đã điểm, cậu ắt cũng chẳng muốn che giấu thêm nữa. Trần Đăng Dương năm hai mươi tuổi, một giây phút dũng cảm nhất đã vì sợ quá muộn mà tỏ tình Lê Quang Hùng của năm hai mươi ba.
"Em thích anh nhiều lắm. Từ rất lâu rồi." Cậu lần này nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào đôi đồng tử đang dao động như chính trái tim ấy, "Em nói thật...."
Đó là khoảnh khắc mà cậu đã chuẩn bị kỹ càng, từng câu từng chữ đều được luyện đi luyện lại trong đầu nhưng khi vừa mở miệng, đôi môi lại chả thể nào nói hết câu. Anh không để Đăng Dương kịp nói thêm lời nào, cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ nhưng đầy dịu dàng. Mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Đăng Dương bất động, đôi mắt mở to, tâm trí trống rỗng. Cậu không ngờ rằng người mình yêu thầm từ lâu đã nhận ra và còn đáp lại theo cách mạnh mẽ đến thế.
Khi môi anh rời đi, trong cậu lại là một loại cảm giác vừa chóng vánh, quyến luyến lại có một chút yêu chiều, lâng lâng trong lòng.
Anh nhìn Đăng Dương với nụ cười nửa đùa nửa thật, "Không cần nói nữa đâu, anh biết rồi." Quang Hùng nhẹ giọng, để lại Đăng Dương đỏ bừng mặt, vừa bối rối vừa ngập tràn hạnh phúc.
Từ khoảnh khắc đó, cả hai chính thức bước vào một mối quan hệ đặc biệt, chính thức có thể gọi nhau bằng cái danh xưng 'người yêu'. Lọ thuỷ tinh và những con hạc giấy rồi cũng được đặt vào một góc nhỏ trong căn phòng bệnh, dần dần trở thành một thứ phép màu giúp anh khoẻ hơn từng ngày để rồi từng ngày trôi qua, trên môi anh chỉ đọng lại những nụ cười vô tư không chút muộn phiền.
Họ yêu nhau trong âm thầm, lặng lẽ ủng hộ đối phương trên hành trình theo đuổi ước mơ của mỗi người và đặc biệt là Đăng Dương với con đường âm nhạc của chính cậu. Quang Hùng, dù không nói ra, nhưng luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu, là nguồn động lực và cảm hứng cho những tác phẩm cậu cất tiếng hát. Anh khuyến khích, động viên và đôi khi nghiêm khắc, giúp Đăng Dương vượt qua những khó khăn. Đôi khi là những bữa cơm nóng hổi khi cậu phải dậy sớm về muộn, khi là những nốt nhạc được anh viết cho khi cậu cạn kiệt ý tưởng, khi là những cái thơm và lời chào buổi sáng êm đềm, lúc khác lại là những cái ôm và câu chúc ngủ ngon ngọt ngào.
Quang Hùng là người yêu của cậu, tên gọi khác là 'hậu phương vững chắc'.
Sau nhiều tháng ngày cố gắng, cuối cùng tài năng của Đăng Dương cũng được một công ty giải trí lớn để mắt tới. Cậu được tuyển chọn làm thực tập sinh và bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ trở thành người nghệ sĩ toàn năng như trong chính giấc mơ của cậu.
Những năm tháng làm thực tập sinh không hề dễ dàng nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng mấy khó khăn khi cậu có Quang Hùng cùng đồng hành. Dù phải đối mặt với áp lực, cạnh tranh và những giờ tập luyện kéo dài, ánh mắt của Quang Hùng lại khiến cậu chẳng thể bỏ cuộc.
Trong thời gian đó, Quang Hùng cũng âm thầm xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Với tài năng sản xuất âm nhạc xuất sắc, anh dần trở thành một nhà sản xuất được săn đón trong giới, trở thành người đứng sau tất cả các tác phẩm của cậu người yêu nhỏ. Năm năm sau ngần ấy cố gắng, Đăng Dương chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ với cái nghệ danh 'Dương Domic' mà anh đã chọn cho cậu. Cái tên mang ý nghĩa của ánh sáng và sự nổi bật, như cách mà cậu luôn tỏa sáng trong mắt anh như vệt sáng hi vọng mong manh lúc anh nhập viện vì bạo bệnh, như cách những con hạc giấy lại thắp cho anh một tia sáng của niềm tin.
Với ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát truyền cảm và phong cách trình diễn cuốn hút, cậu nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ được yêu thích nhất. Dương Domic chinh phục khán giả bằng những ca khúc đầy cảm xúc, tất thảy đều được sản xuất bởi chính Quang Hùng. Cái tên 'Master D' và 'Dương Domic' rồi cũng thành cặp bài trùng trong giới giải trí và khi những thành công nối tiếp nhau lại tạo ra một bộ đôi không thể nào khiến khán giả thất vọng.
"Bộ đôi chiến thần âm nhạc Dương - Hùng lại tạo ra hit."
"Master D - Dương Domic lần nữa gây sốt với ca khúc mới."
"Cặp thần đồng bảng xếp hạng nhạc số."
"Bộ đôi hoàn hảo của âm nhạc Việt!"
Ánh hào quang đổ lên vai cậu và anh, ôm lấy hai bóng hình nửa bước cũng chẳng muốn rời xa ấy. Người hâm mộ cũng không ít lần bắt gặp những cái nắm tay vụng trộm, những cái ôm siết chặt trên thảm đỏ, cả những ánh mắt cậu lén lút dành riêng cho anh.
"Cho hỏi, cậu và Master D có thật sự chỉ là đồng nghiệp và bạn bè?"
Ánh mắt cậu lại ngay lập tức nhìn về phía xa xa, nơi mà anh đang đứng. Sau một chút lưỡng lự, thứ dũng cảm mà ngày ấy anh có được để nói lên câu yêu anh trở về như một trận cuồng phong. Người ta vẫn luôn nói, một cái nắm tay trước vạn người vẫn thắng nghìn cái hôn trong bóng tối. Để rồi tất cả những gì cậu làm là hít một hơi thật sâu và bước đến bên cạnh người con trai ấy để nắm lấy tay anh thật chặt. Đây là lời khẳng định, là cách cậu muốn nói cho cả thế giới cậu yêu anh nhiều đến nhường nào.
"Tôi nghĩ đã đến lúc không cần phải che giấu nữa. Chúng tôi yêu nhau, và đó là điều tôi tự hào nhất trong cuộc đời mình," Đăng Dương nói, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Màn công khai chẳng mấy chốc lại trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Có những ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn khán giả đều ủng hộ tình cảm chân thành của họ. Nhiều người cảm động trước câu chuyện tình yêu vượt qua mọi khó khăn và áp lực xã hội, người lại bật khóc vì ánh mắt của cậu dành cho anh.
Họ là người yêu nhau, khán giả lại là người rung động.
"Em chắc chứ?"
"Để thế giới biết em yêu anh, em chưa từng một lần phải lưỡng lự."
Năm năm sau ngày công khai, Đăng Dương và Quang Hùng tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình với màn tuyên bố về chung một nhà. Các nhà báo liên tục bắt gặp cậu ca sĩ trẻ cùng nhà sản xuất tài năng tay trong tay dạo phố, cả thế giới rồi cũng sẽ biết cậu và anh yêu nhau nhiều nhường nào.
Cuộc sống của cả hai không chỉ xoay quanh ánh đèn sân khấu hay phòng thu mà là những chuỗi ngày của nến vàng và hoa hồng, là những buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh trăng trắng ngà, những lần chơi đùa với thú cưng và cùng nhau thực hiện những kế hoạch cho tương lai. Dương Domic và Master D vẫn tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp riêng, nhưng với họ, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu và sự đồng hành, là quá trình trưởng thành của hai các thể tưởng chừng chẳng thể nói được chữ 'yêu'. Họ là tri kỷ, là gia đình của nhau, là minh chứng rằng tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi rào cản.
Một nghìn con hạc ngày ấy cậu dùng tâm và sức gấp thành, cuối cùng là đổi được cả một đời an nhiên bên anh.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top