8

Lá phong đỏ rụng đầy trên con đường nhỏ ven biển. Những cơn gió đầu đông thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt giá.

Dương vẫn ngồi đó, dưới gốc cây phong già, cây đàn guitar đặt trên đùi, nhưng những ngón tay anh không còn lướt trên dây đàn nữa.

Bên cạnh anh, không còn Hùng.

Hùng rời đi vào một buổi chiều mùa thu.

Cậu ngủ thiếp đi trên vai Dương, hơi thở nhẹ nhàng như một cơn gió. Dương cứ ngỡ cậu chỉ đang mệt, như mọi khi.

Cho đến khi bàn tay Hùng dần lạnh đi trong tay anh.

Cho đến khi gió cuốn theo chiếc kẹo mút dâu còn dang dở của cậu, lăn xuống bãi cát.

Cho đến khi Dương gọi mãi, nhưng cậu không tỉnh lại nữa.

Hùng đi thật rồi.

Mang theo cả những ngày thu dịu dàng của Dương.

Sau tang lễ, Dương không trở lại bờ biển.

Cây đàn guitar bị bỏ lại trong góc phòng, phủ đầy bụi. Những hộp bánh dâu trên kệ vẫn còn nguyên, không ai chạm vào.

Mỗi ngày trôi qua, Dương đều nghe thấy giọng Hùng trong đầu.

Dương, nếu em đi rồi, anh hãy tiếp tục chơi đàn nhé.

Anh không làm được.

Không có Hùng, âm nhạc chẳng còn ý nghĩa.

Không có Hùng, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa.

Một tháng sau, vào đúng ngày thu lạnh nhất, người ta phát hiện ra Dương trong căn nhà nhỏ ven biển.

Anh ngồi trên ghế, tay cầm chặt một chiếc móc khóa đôi – một nửa còn lại vẫn nằm trong hộp nhạc của Hùng.

Trên bàn, có một ly cà phê đen không đường còn nguyên.

Bên cạnh, là một cây kẹo mút dâu đã được bóc vỏ, nhưng chưa ai kịp nếm.

Và trên môi Dương, vẫn còn vương một nụ cười nhẹ.

Mùa thu này, biển vẫn hát.

Nhưng không còn ai đàn cho ai nghe nữa.

Bởi vì mùa thu sau, sẽ không còn Hùng.

Và cũng chẳng còn Dương.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top