7
Mùa thu trôi qua nhanh hơn Hùng tưởng.
Những buổi chiều bên bờ biển không còn quá nhiều nắng, thay vào đó là những cơn gió se lạnh, báo hiệu mùa đông sắp đến.
Dương vẫn đàn, Hùng vẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gảy vài hợp âm trên cây ukulele nhỏ của mình.
Nhưng hôm nay, cậu không tập trung được.
Bởi vì sáng nay, bác sĩ đã gọi cho cậu.
Tim cậu... đang yếu đi nhanh hơn dự đoán.
Hùng không bất ngờ.
Từ khi sinh ra, cậu đã biết mình không có nhiều thời gian. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ.
Sợ rời đi.
Sợ không thể tiếp tục những buổi chiều như thế này.
Sợ Dương sẽ chơi bản nhạc của anh một mình.
Dương này.
Hùng gọi khẽ.
Dương dừng tay, nhìn cậu.
Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, anh sẽ thế nào?
Dương im lặng.
Gió biển thổi tung mái tóc anh, nhưng ánh mắt anh vẫn trầm ổn như mặt biển trong đêm.
Sao tự nhiên lại hỏi thế?
Hùng cười nhẹ, cúi đầu nghịch ngón tay.
Thì... em chỉ tò mò thôi.
Dương không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, vươn tay kéo Hùng lại gần.
Nếu em rời đi...
Hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc cậu.
... tôi sẽ không chơi nhạc nữa.
Hùng khựng lại.
Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt tràn đầy bất ngờ.
Dương luôn yêu âm nhạc. Anh có thể ngồi cả ngày chỉ để đàn một giai điệu lặp đi lặp lại, có thể kiên nhẫn dạy cậu từng hợp âm nhỏ.
Vậy mà bây giờ...
Anh đang nói dối đúng không?
Dương cười khẽ.
Em nghĩ tôi đùa sao?
Hùng mím môi, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu bỗng cảm thấy sợ.
Sợ rằng, nếu một ngày nào đó cậu thật sự không còn nữa, Dương sẽ làm đúng như lời anh nói.
Dương... nếu em đi rồi, anh hãy tiếp tục chơi đàn nhé.
Dương nhìn cậu thật lâu.
Một giây sau, anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu, giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn:
Không có em, nhạc của tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Tim Hùng đập mạnh.
Cậu bỗng muốn khóc.
Nhưng cậu không thể khóc trước mặt Dương.
Vậy nên, cậu chỉ lặng lẽ tựa vào vai anh, siết chặt cây ukulele nhỏ trong tay.
Nếu có thể... cậu muốn mùa thu này kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top