6

Hùng ngồi bên bờ biển, chống cằm nhìn sóng vỗ. Cậu đưa cây kẹo mút dâu lên miệng, khẽ mím môi suy nghĩ.

Dương vẫn đang đàn. Một giai điệu không có lời, nhưng Hùng biết nó dành riêng cho cậu.

Từ khi nào, Dương đã trở thành một phần trong thế giới của cậu?

Là từ lúc anh trao cho cậu cây đàn ukulele, hay từ khi anh ăn hết chiếc bánh dâu dù nó quá ngọt?

Hùng không biết. Cậu chỉ biết, mỗi ngày trôi qua, Dương đều ở đó.

Mà cậu... lại chẳng có nhiều "mỗi ngày" như người khác.

Em đang nghĩ gì?

Giọng Dương trầm thấp vang lên.

Hùng quay đầu, cười nhẹ.

Nghĩ về anh.

Dương ngừng tay. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Hùng vẫn nhìn anh, đôi mắt trong veo như mặt biển mùa thu.

Dương chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu.

Vậy em có biết yêu không?

Hùng khựng lại.

Tim cậu siết chặt.

Cậu chưa từng yêu ai.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng dám nghĩ đến chuyện đó. Bệnh tật giống như một rào chắn, khiến cậu không dám tiến đến gần ai. Cậu đã quen với sự cô độc, đã quen với việc không thuộc về bất kỳ ai.

Nhưng bây giờ, câu hỏi của Dương như một mũi kim châm thẳng vào lòng cậu.

Hùng hít sâu, bỗng nhiên bật cười.

Chắc là không.

Dương nhìn cậu thật lâu.

Một giây sau, anh khẽ cười, vươn tay lấy cây kẹo mút trong miệng Hùng.

Thế thì... để tôi dạy em.

Hùng tròn mắt nhìn Dương đặt cây kẹo lên môi mình. Đôi môi anh khẽ mím lại, như thể đang nếm thử vị ngọt từ nơi cậu vừa chạm qua.

Một cảm giác lạ tràn vào lồng ngực Hùng.

Dương liếm nhẹ môi, chậm rãi nói:

Tình yêu, không chỉ là vị ngọt của kẹo dâu...

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, mang theo một chút gì đó khiến Hùng bối rối.

... mà đôi khi, còn có cả vị đắng.

Hùng không trả lời.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã yêu Dương.

Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng... nếu một ngày nào đó phải rời xa anh, cậu sẽ không thể chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top