5

Mùa thu chậm rãi trôi qua, để lại những ngày đầy nắng nhẹ và gió biển. Hùng đã quen với việc mỗi ngày gặp Dương, nghe anh đàn, tập chơi ukulele và mang bánh dâu đến.

Cậu thích nhìn Dương uống cà phê đen không đường, đôi môi mím nhẹ mỗi khi vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cũng như Dương thích nhìn Hùng mỉm cười, đôi mắt cong lên khi cắn một miếng bánh ngọt.

Dương đã quen với vị ngọt của Hùng.

Hùng cũng đã quen với vị đắng của Dương.

Nhưng liệu hai người có thật sự thuộc về nhau?

Hôm đó, trời nổi gió. Những cơn sóng vỗ mạnh hơn bình thường, kéo theo lớp bọt trắng xóa nơi bờ cát.

Hùng co ro trong chiếc áo hoodie rộng, hai tay ôm ly matcha latte còn ấm.

Hôm nay biển có vẻ dữ dội hơn nhỉ?

Dương không đáp, chỉ chăm chú chỉnh lại dây đàn. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

Hùng này.

Hửm?

Cậu có tin vào định mệnh không?

Hùng ngẩn người.

Cậu chưa từng nghĩ về điều đó. Từ khi biết mình mắc bệnh, cậu luôn sống từng ngày như thể đó là lần cuối cùng. Định mệnh? Cậu chưa từng dám mơ đến.

Nhưng bây giờ, khi nhìn người con trai trước mặt, cậu bỗng muốn tin.

Nếu định mệnh là được gặp anh, thì em tin.

Dương dừng tay.

Anh nhìn Hùng thật lâu, như thể đang muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào tâm trí.

Vậy nếu định mệnh đã sắp đặt rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ xa nhau thì sao?

Gió biển thổi tung mái tóc Hùng.

Cậu siết chặt ly matcha trong tay, cố giữ giọng điệu bình thản:

Chỉ cần bây giờ còn bên nhau, những chuyện sau này... để sau này tính.

Dương khẽ cười.

Anh đặt cây đàn xuống, nhẹ nhàng vươn tay kéo Hùng lại gần.

Vậy thì bây giờ, hãy để tôi chơi một bản nhạc dành riêng cho chúng ta.

Hùng lặng lẽ gật đầu.

Dương nâng đàn lên, những ngón tay lướt trên dây đàn, tạo nên một giai điệu chậm rãi, dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn khó tả.

Hùng nhắm mắt lại, để âm nhạc ôm lấy mình.

Cậu không biết rằng, bản nhạc này được đặt tên là "Chúng ta có thật không?"

Bởi vì chính Dương cũng không dám tin rằng họ sẽ tồn tại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top