4
Từ sau hôm đó, Hùng mang theo cây đàn ukulele bên mình. Cậu tập đàn mỗi ngày, dù vẫn còn vụng về, nhưng ít nhất đã có thể gảy lên vài hợp âm đơn giản.
Dương không vội, anh kiên nhẫn chỉ dẫn, đôi khi cười khẽ khi Hùng làm sai, rồi lại nhẹ nhàng sửa cho cậu.
Đừng dùng quá nhiều lực, chỉ cần chạm nhẹ là được.
Hùng bĩu môi.
Nhưng em thấy anh đàn mạnh lắm mà?
Dương nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi:
Vì tôi đã quen rồi. Nhưng cậu thì không. Cậu là người của sự dịu dàng, Hùng à.
Hùng ngẩn ra.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.
Một buổi chiều cuối thu, trời xanh đến lạ. Nắng dịu dàng rải từng vệt sáng trên mặt biển, gió vẫn thổi, mang theo hương mặn mòi quen thuộc.
Hôm nay, Hùng mang theo một hộp bánh dâu nhỏ.
Cậu đặt nó xuống tấm thảm của Dương, cười tít mắt:
Em làm đấy. Anh thử đi.
Dương liếc hộp bánh, rồi lại nhìn Hùng.
Tự làm thật?
Thật!
Dương chậm rãi cầm một chiếc bánh lên, cắn thử một miếng nhỏ.
Ngọt.
Rất ngọt.
Dương nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ăn hết chiếc bánh, rồi nhìn Hùng, giọng trầm thấp:
Ngọt quá.
Hùng bật cười.
Biết ngay mà! Anh quen vị đắng rồi nên cái gì cũng thấy ngọt.
Dương không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu.
Hùng chớp mắt.
Sao thế?
Dương lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.
Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ... Nếu có thể, tôi muốn mỗi ngày đều ăn bánh dâu của em.
Hùng khựng lại.
Tim cậu đập nhanh đến mức cậu gần như không thể kiểm soát.
Gió biển thổi tung những lọn tóc mềm của cậu, mang theo một chút mặn chát vào khóe môi.
Hùng mím môi, rồi khẽ cười:
Nếu vậy... ngày mai em sẽ lại làm cho anh.
Dương nhìn cậu, trong mắt dường như có thứ gì đó rung động.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, gảy một giai điệu quen thuộc trên cây đàn guitar.
Bản nhạc dành riêng cho Hùng.
Mùa thu năm ấy, họ đã có nhau.
Nhưng không ai biết, mùa thu năm sau... họ sẽ mất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top