3

Mỗi ngày trôi qua, Dương và Hùng đều gặp nhau ở bờ biển. Những cuộc trò chuyện không dài, nhưng cũng không cần dài. Dương vẫn đàn, Hùng vẫn lắng nghe.

Hùng đã quen với nhịp sống này—một buổi chiều mùa thu, ly matcha latte ấm trên tay, vị ngọt của kẹo dâu tan chậm trên đầu lưỡi, và bên cạnh là Dương cùng cây đàn guitar cũ.

Nhưng hôm nay, khi Hùng vừa ngồi xuống tảng đá quen thuộc, Dương đã cất giọng trước:

Hùng này, tôi có một thứ cho cậu.

Hùng ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh.

Dương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy ra một cây đàn ukulele nhỏ, đưa cho cậu.

Từ giờ, cậu có thể chơi nhạc cùng tôi.

Hùng sững sờ.

Nhưng em chưa từng chơi đàn...

Không sao. Tôi sẽ dạy.

Dương kéo nhẹ tay Hùng, đặt lên cần đàn, chỉ cho cậu cách bấm từng hợp âm đơn giản. Bàn tay Dương lạnh, nhưng lại mang đến một cảm giác rất đỗi dịu dàng.

Hùng bối rối nhìn những ngón tay mình lóng ngóng trên dây đàn. Những âm thanh đầu tiên vang lên vụng về, chệch choạc.

Dương bật cười.

Cậu chơi dở thật.

Hùng chu môi, lườm anh.

Em mới tập thôi mà!

Dương không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Một giây sau, anh giật lấy cây đàn từ tay Hùng, khẽ gảy một giai điệu chậm rãi.

Đây là bài hát tôi viết cho cậu.

Hùng mở to mắt.

Những âm thanh vang lên, không hối hả, không cao trào, chỉ đơn giản là một bản nhạc dịu dàng, mang theo hương vị của biển, của hoàng hôn, của những buổi chiều ngồi bên nhau.

Dương không hát, nhưng Hùng có thể nghe được từng câu chữ trong giai điệu ấy.

"Em là mùa thu dịu dàng nhất mà tôi từng có."

Trái tim Hùng siết chặt.

Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, không để bản thân nói điều gì đó quá vội vàng.

Nhưng cậu biết.

Cậu đã thích Trần Đăng Dương mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top