1

Tiếng sóng vỗ rì rào, gió biển mang theo vị mặn phả vào mặt. Bầu trời hoàng hôn trải dài một màu cam nhạt, những đám mây trôi chậm rãi như chẳng vội vã với thế gian.

Lê Quang Hùng kéo cao cổ áo khoác, chậm rãi bước dọc theo bãi cát. Cậu đến đây một mình, mang theo vài gói kẹo mút, một ly matcha latte mua vội. Bác sĩ bảo cậu không còn nhiều thời gian, vậy thì có gì quan trọng hơn là tận hưởng những ngày còn lại?

Khi Hùng ngồi xuống một tảng đá lớn, một giai điệu vang lên. Đó là tiếng đàn guitar, nhẹ nhàng, có chút buồn nhưng không bi lụy.

Hùng quay đầu lại. Một người con trai cao lớn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans đen, đang ngồi trên một tấm thảm nhỏ. Anh ấy cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, đôi tay thon dài lướt trên dây đàn.

Hùng bị cuốn vào giai điệu ấy. Cậu lặng lẽ nhìn, rồi không kìm được mà lên tiếng:

Anh đang chơi bài gì vậy?

Người kia ngước lên. Đôi mắt anh ta có màu nâu tối, như một ly cà phê đen không đường. Một ánh nhìn sâu thẳm nhưng không hề lạnh lẽo.

Một bài hát tôi tự sáng tác. Cậu thích không?

Hùng mỉm cười, gật đầu.

Em thích.

Người con trai ấy cũng khẽ nhếch môi, đặt cây đàn xuống và tiến lại gần.

Tôi là Trần Đăng Dương. Còn cậu?

Lê Quang Hùng.

Hùng này, cậu có muốn nghe tiếp không?

Hùng không trả lời ngay. Cậu mở túi lấy ra một cây kẹo mút dâu, đưa lên môi cắn nhẹ, rồi khẽ nói:

Em thích nhạc của anh. Và em cũng thích dâu tây.

Dương bật cười, một nụ cười có chút gì đó vừa dịu dàng, vừa mang theo chút chua xót. Anh không hỏi tại sao Hùng lại nhắc đến dâu tây, chỉ lặng lẽ cầm đàn lên, tiếp tục gảy những nốt nhạc.

Từng giai điệu hòa vào tiếng sóng, vào gió biển, và vào cả mùa thu hôm ấy.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top