Chương 7

"Nếu em nói... lúc cô ấy bỏ đi không phải vì em cảnh cáo cô ấy... mà là vì cô ấy đã làm sai với anh một chuyện rất lớn... thì anh có tin em không?"

Đăng Dương quay ngoắc lại, tiến đến phía em

"Tôi không bao giờ tin loại người trơ trẽn như cậu!" Nói xong hắn bỏ đi lên lầu, em đứng đó, em bật khóc, tay còn đầy rẫy những vết thương rướm máu. Vậy là từ bây giờ... cô ta sẽ sống cùng hắn ở đây, và còn có cả em nữa sao. Em dư thừa quá rồi nhỉ.

Quang Hùng bước lên lầu, đi về phòng của em, em ngã cả cơ thể mình xuống chiếc giường êm, đầu óc trống rỗng, mắt ướt nhoè, môi cắn mạnh lại đến bật máu. Em thua rồi, em phải làm gì tiếp theo đây?

Em thiếp đi từ lúc nào không hay, em ngủ say đến mức không hay biết gì. Và em bị đánh thức bởi cơn đói và ánh nắng hoàng hôn lúc năm giờ chiều, em lọ mọ ngồi dậy, hôm nay em chưa ăn gì cả mà lại ngủ quên từ sáng đến chiều. Bụng em đói meo rồi

Hùng tắm rửa thay đồ rồi đi xuống nhà định bụng sẽ làm món gì đó ăn, khi bước xuống bếp thì thấy cô ấy đang ngồi đó ăn cơm một mình, hắn đâu rồi nhỉ

Em lục tủ lạnh còn một ít thịt ba chỉ, em muốn làm thịt nướng lò ăn quá, cô Năm cũng đã nấu cơm rồi, chỉ cần để thịt vào lò nướng là được thôi.

Lúc đi ngang bàn ăn, Ngọc Yến liếc nhẹ em rồi nhìn em mãi, em cảm nhận được ánh nhìn đó nhưng em không quan tâm mấy, nói thẳng là em không thèm để ý sự xuất hiện của cô ta.

"Anh có vẻ mặt dày nhỉ?"

Ngọc Yến lên tiếng rồi đứng phắt dậy đi lại gần em.

"Mặt dày?" Quang Hùng hơi nghiêng đầu hỏi lại "Ai mới là người mặt dày ở đây?"

Cô ta khoanh tay, lên giọng với em

"Anh nên cút ra khỏi đây trước khi tôi kêu Dương đuổi anh đi"

Em cười khẩy một tiếng, quay sang cô ta, nhìn thật sâu vào đôi mắt lắm chiêu trò ấy

"Cô nên nhớ! Tôi đã kết hôn với Trần Đăng Dương, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, còn cô mới chính là kẻ nên cút khỏi đây ngay lập tức trước khi tôi nói sự thật cho Dương biết!"

Ngọc Yến hơi khựng lại khi em nói đến hai chữ "sự thật", cô ta quay sang thấy hắn về, liền giả vờ ngã xuống nền đất

"Anh làm gì vậy, nếu... nếu không thích thì tôi sẽ đi, đừng đánh tôi mà"

Em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dương đã đi lại, đỡ cô ấy lên

"Em có sao không?" Hắn ân cần hỏi thăm, rồi quay sang em thái độ thay đổi ngay lập tức

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Em bất ngờ, rồi bật cười nhẹ, một nụ cười khinh bỉ và kinh tởm cô ta, em tiến lên một bước và dùng tay mình đẩy mạnh cô ta một cái khiến cô ấy loạn choạng.

Dương ngăn em lại, hắn xiếc nhẹ vai em "Này! làm gì vậy hả?"

"Đây mới là tôi đẩy này!" Em nhìn hắn, ánh mắt cứng rắn hơn bao giờ hết

"Em nể anh, em sợ anh, chứ em không bao giờ bị khuất phục bởi cái loại con cái dơ bẩn như cô ấy đâu Dương!" Em gạt mạnh tay Đăng Dương ra, tắt lò vi sóng và em đi thẳng ra khỏi nhà.

Hắn hơi khựng lại, từ sau khi kết hôn đến bây giờ, lần đầu tiên hắn thầy được thái độ này của em, đầu hắn có chút suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng gạt em qua một bên mà cùng ngồi đó ăn tối cùng Ngọc Yến.

Em lang thang trên vỉa hè của thành phố, em đói quá đi mất, chắc phải tìm gì đó thôi, trong người em cũng không có cầm theo nhiều tiền, chỉ có đúng 50 nghìn, chắc là sẽ đi ăn hủ tiếu lề đường.

Quang Hùng tấp vào một xe hủ tiếu nhỏ, gọi một phần và ngồi ăn ngon lành, hôm nay cho em xin phép được giận chồng em... Em không muốn về nhà tẹo nào.

Ăn xong, khoảng chín giờ ba mươi, em ngồi ở công viên cạnh bờ sông để hóng mát. Nơi đây yên bình quá đi mất, gió nhè nhẹ thổi bay tóc em, mũi em hơi cay, mắt đỏ ngầu vì những suy nghĩ ban chiều, em lại sắp khóc rồi.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi giọt thứ hai, thứ ba, sau đó cơ thể em run lên mất kiểm soát. Em tủi thân quá, em muốn được ôm, muốn được vỗ về. Em ngồi đó khóc không biết bao lâu, khoảng mười một giờ kém, em chậm rãi bước về nhà, dù không muốn về cho lắm, nhưng biết phải làm gì bây giờ? Hắn cũng chả quan tâm đến em.

Em bước vào căn nhà đã tối om, nhấc từng bước chân nặng nề lên phòng ngủ, em còn nghe vang vảng bên tai tiếng cười nói trên phòng ngủ của Đăng Dương, em chỉ muốn chạy thật nhanh về phòng để không nghe những âm thanh đau lòng ấy.

Quang Hùng không ngủ được.

Em cứ đi qua đi lại, cứ suy nghĩ mãi, em quyết định ra ban công hóng gió một lát cho khuây khỏa. Nhìn từ lầu hai xuống, thành phố thật xô bồ, nhộn nhịp nhưng trong lòng của một người con trai lại lặng lẽ và đầy tổn thương. Em phải sống chung với cô ấy thật sao?

Đột nhiên em nghe có tiếng mở cửa phòng, là hắn.

Dương bước vào phòng em không chút ngại ngùng, em quay lại thấy hắn thì cũng đi vào trong.

"A-anh... có việc gì vậy?"

Hắn im lặng nhìn em chút lâu, rồi tiếng đến bên cạnh em.

"Chuyện cậu nói lúc sáng... là sao?"

"Chuyện gì cơ?" Em ngơ ngác hỏi lại, sao hôm nay hắn nhẹ nhàng thế nhỉ

"Chuyện cậu nói cô ấy bỏ đi... rốt cuộc là thế nào?"

Em ậm ừ, rồi hít sâu một hơi, em không biết có nên nói không nữa. Vì hắn sẽ không tin em.

"Nói!" Hắn gằng giọng to làm em hơi giật mình rồi em nhìn thật sâu vào đôi mắt của Dương.

"Trước khi nói... cho em hỏi một câu"

"Gì?" Quang Hùng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi

"Anh có tin những gì em sắp nói không?"

Hắn im lặng.

Một sự im lặng bao trùm lấy không gian, không biết là tin hay không, nhưng mặt hắn có vẻ đăm chiêu.

"Nói đi, cậu biết những gì?"

Em thở hắt ra, bắt đầu cất tiếng

"Cô ta là nguyên nhân khiến công ty anh bị phá sản"

Hắn đơ mặt ra một chút, rồi nhìn em "Cái gì?"

Em gượng cười một cái, cúi gằm mặt xuống rồi chậm rãi ngước lên

"Em biết là anh sẽ không tin em mà" Em im lặng giữa câu nói "Nếu không tin em... thì đừng hỏi em chứ"

Thật ra chuyện cô ta là nguyên nhân khiến công ty hắn bị phá sản là một phần thôi, còn một bí mật thật sự... em vẫn chưa tiết lộ cho hắn biết.

Dương nhìn em thật lâu sau câu nói, em chỉ hy vọng anh tin em một chút thôi, nhưng chắc là không có chuyện đó xảy ra rồi.

Ngoài cánh cửa phòng đột nhiên có tiếng kêu, em và hắn cùng nhìn ra phía cửa thì thấy Yến bước vào.

Ngọc Yến mặc đồ ngủ bó sát cơ thể lộ ra vòng eo nhỏ nhắn đầy quyến rũ.

"Anh Dương"

Hắn quay lại nhìn cô ấy, rồi ôm nhẹ eo cô vào lòng.

"Sao em chưa ngủ?" Hắn hỏi han, ân cần với Yến ngay trước mặt em

"Anh đi đâu vậy... không có anh em ngủ không được" chắc hẳn Yến đã nghe thấy cuộc nói chuyện từ em và hắn rồi.

Ngọc Yến quay sang hắn, giọng mè nheo nũng nịu

"Anh đừng nghe những gì anh ta nói... Còn anh" Cô dừng lại giữa câu nói, chậm rãi dời mắt sang em.

"Nếu có ghét tôi... thì cũng đừng bịa chuyện về tôi như thế chứ" ánh mắt Yến khiêu khích nhìn em, em tức chứ, muốn tát cho cô ấy một cái cho rồi.

Quang Hùng không trả lời cô, em dời mắt sang Đăng Dương

"Anh không tin em thì thôi, anh về ngủ sớm đi, mai còn đi làm"

Rồi em trở về phía giường ngủ, sắp xếp lại chăng gối mà không quan tâm đến sự xuất hiện của họ.

Em thấy hắn dìu cô ấy ra ngoài, em cũng yên tâm lên giường nằm nhưng vẫn không ngủ được.

Khoảng giữa đêm, em đã dần chìm vào giấc ngủ, thì bỗng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ

*Cốc cốc

Em hơi sợ, lấy chăng trùm kín người, giờ này ai còn thức đâu mà gõ cửa vậy trời. Em ngủ một mình nên hơi sợ chuyện này một chút...

Tiếng gõ cửa cứ vang lên, em không thể nằm hoài đó được. Quang Hùng quyết định bước xuống giường rồi chậm rãi ra nắm tay mở cửa.

Cánh cửa bất mở, bên ngoài có một vật thể to lớn màu đen thui, em định la lên thì vật thể ấy lấy tay bịt miệng em lại rồi đẩy em vào trong phòng.

Là Đăng Dương đây mà

Hắn đóng cửa phòng lại rồi với tay bật lấy đèn, ánh đèn sáng chói rọi vào mắt em khiến em có chút không quen

"Anh... anh l-làm gì vậy?"

Hắn im lặng, rồi đột nhiên Dương tiến đến phía em, chậm rãi cúi xuống hôn lấy môi em.

Vẫn như những nụ hôn trước, không hề nhẹ nhàng mà chỉ có sự chiếm hữu, em hơi bất ngờ mà ngã ra phía sau bức tường. Đăng Dương nghiêng người theo em, hắn ép sát em vào tường vẫn giữ nụ hôn sát nhất có thể.

Hắn hôn em lâu thật, em không kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã cởi từng đợt cúc áo của em ra, khi chiếc áo rơi xuống sàn lúc nào không hay, Dương dừng lại, hắn không nhìn em mà chỉ nhìn vào da thịt em, rồi cúi xuống hôn hít lấy cần cổ trắng nõn của em

Hôm nay hắn bị sao vậy trời?

Em ngửa cổ ra phía sau, bị bất ngờ nên môi em bật ra tiếng rên nhẹ, rồi em hoảng hốt bịt miệng lại.

"Rên sao?"

"Ưm... không, anh làm gì vậy?"

Đăng Dương nhìn em, hắn dừng lại nhìn em mà không nói gì cả, rồi cười khẩy một cái khi thấy nước mắt em rơi xuống một giọt

"Làm tình" hắn hôn môi em một cái thoáng qua nhẹ rồi tiếp tục "Lâu rồi tôi không đáp ứng nhu cầu của cậu... nên lúc nãy cậu nói nhãm đúng không?"

Em bất ngờ, mở to mắt mặc xác hắn tiếp tục làm loạn trên cơ thể em. Em khóc, không phải vì buồn đâu, mà là vì hắn không tin em. Em cũng đâu có bắt buộc hắn tin? Sao hắn cứ thích hành hạ em thế? Rồi cái gì gọi là đáp ứng nhu cầu? Đăng Dương điên thật rồi.

"Dương... hức"

Em kêu hắn thật nhẹ nhàng, tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng do không kìm được cơn khóc

"Anh dừng lại được không... em sợ"

Không dừng lại. Hắn đã tiếp tục làm loạn trên người em, tay hắn chạm vào cạp quần em, hắn muốn cởi nó ra, nhưng tay em đã kịp ngăn lại.

"Em đau lắm Dương... em xin anh"

Em khóc nấc lên, từng đợt từng đợt, em không muốn nữa, em không muốn cảm giác đó nữa, hắn mạnh bạo lắm... đến mức em ám ảnh nó

Quang Hùng đột nhiên đẩy mạnh hắn ra một cái, em không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là em muốn bảo vệ chính em thôi.

"Cậu!" Hắn bực mình vì bị đẩy ra, rồi lại tiến gần lại, đưa tay lên định tát em.

Như mọi lần, em sẽ tránh né cái vung tay ấy, nhưng lần này em đứng yên, em không còn sợ hãi và né tránh nữa. Chính em cũng không biết vì sao.

Hắn cũng dừng lại, cánh tay lơ lửng trên không trung, rồi cũng hạ tay xuống, mọi thứ trở nên im lặng.

Em cúi xuống nhặt chiếc áo lên mặc lại, hắn vẫn đứng đó suy nghĩ, sao hôm nay hắn lạ vậy?

"Ly hôn đi" Đăng Dương thốt lên một câu khi em vừa cài xong cúc áo cuối cùng, tay em cứng đờ lại

"Ly hôn?"

"Ừ" Dương nói, vẫn không nhìn em

"Không" Quang Hùng bật ra câu nói chắc nịch, không quá lớn nhưng đủ sự chắc chắn trong câu nói ấy, làm hắn tức giận

"Tại sao? Giải thoát cho nhau mẹ đi, sống vậy cậu hạnh phúc không?"

Em im lặng, đi lại mép giường ngồi xuống

"Nói! Cậu hạnh phúc khi sống như vậy không?" Hắn như mất kiểm soát, tiến lại phía em

Em rưng rưng nước mắt, em không trả lời được. Em có hạnh phúc chứ... nhưng nó không trọn vẹn, và không như những gì em nghĩ.

"Em không muốn ly hôn"

Câu nói ấy phát ra nhẹ nhàng, hắn nghe xong thì càng tức giận hơn, đột nhiên hắn nhìn lên bức ảnh ngay tủ đầu giường

Là bức ảnh của em và hắn

Dương tiến đến cầm nó lên, rồi nhìn ngắm nó, đột nhiên hắn thả bức ảnh rơi xuống, vỡ tan. Những mảnh thủy tinh nhỏ xíu văng tung tóe khắp phòng, khung ảnh gãy ra, em chết lặng tại chỗ

"Anh làm cái gì vậy hả?" Đăng Dương ngước nhìn em, ánh mắt hắn vô cùng thờ ơ

"Tấm ảnh duy nhất tôi chụp cùng cậu đúng không?"

Quang Hùng đứng im, em nấc lên từng hồi, hắn đang làm cái quái gì vậy.

Dương cúi xuống lấy bức ảnh ra khỏi khung, rồi thẳng tay xe toạt nó ra trước mắt em

"Đăng Dương!"

Hắn xé ra từng mảnh, từng mảnh, khi tấm ảnh đã tan nát, Dương tung nó lên, từng mảnh giấy rơi xuống, khuôn mặt hắn lạnh tanh, còn em thì đứng đó khóc, em không biết làm gì khác ngoài khóc cả.

Hắn làm xong, thì lạnh lùng bước ra cửa phòng, đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Em tiến lại những mảnh giấy vụn rơi lả tả trên sàn, vô ý đạp trúng một mảnh thủy tinh, nhưng em không còn thấy đau nữa. Em chỉ muốn nhặt lại những mẫu giấy thôi. Dương ơi, em là con người mà Dương, em cũng biết đau mà...

.

Sáng hôm sau, Hùng thức dậy ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, những mảnh thủy tinh vẫn còn đó, em bước xuống giường, lòng bàn chân được băng bó sơ sài. Em khập khiễng bước lại phía bàn để đồ.

Bức ảnh đã được em tìm lại những mảnh thiếu sót và dán lại cẩn thận, nhưng em không tìm ra một mảnh, một mảnh giấy bị rách ngay nụ cười của em khi nhìn hắn, em tìm khắp phòng rồi mà không thấy, thôi đành dán tạm lại vậy.

Khi em bước ra cầu thang thì gặp Ngọc Yến. Cô ấy thấy em thì ánh mắt liền thay đổi, rồi dường như liếc em một cái.

Dương ở dưới nhà nhìn lên, thấy em và cô ấy thì hắn vội vàng tiến đến bên... Ngọc Yến để ôm cô một cái

"Chào buổi sáng em yêu"

Quang Hùng lướt qua hai người họ, tiến ra phía cửa chính và chân em vẫn đi cà nhắc.

Hắn nhìn theo, ánh mắt nheo lại, rồi trong tận thâm tâm có chút gì đó... gọi là lo lắng chăng?

"Anh" Yến gọi to khi thấy hắn cứ nhìn về phía Hùng suy nghĩ gì đó.

"Hả? À.. sao?"

"Trễ làm rồi kìa" hắn xem đồng hồ, rồi vội cầm chiếc tablet lên

"Anh đi làm đây, ở nhà có gì cứ gọi anh" Dương nắm lấy bả vai cô dặn dò

"Em biết rồi, anh đi đi"

Hắn đi ra sân, thấy Hùng đang ngồi trên xích đu đưa đưa vài cái, đột nhiên ánh mắt hắn dán chặt vào con người đang ngồi trên xích đu kia không ngừng. Em cảm nhận được cái nhìn ấy, nhưng em không biết phải đối diện với nó ra sao, khi em nhìn lại thì hắn giật mình một cái rồi đi lên xe.

Haiz, em phải ở cùng với người con gái kia ngày hôm nay... và những ngày sau thật à.

End chương 7
_____________

Tui có chia sẻ này một chút nhé, ý tưởng của fic này là tui dựa trên một bài hát, nhưng mà giờ nghe thì chưa dô mood lắm nên khi nào đúng mood bài hát thì tui sẽ nói cho mí bà nghe ^^

đọc truyện dui dẻ, nhớ cmt cho zui nhà zui cửa nghen🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top