Chương 41
Tháng thứ bảy của thai kỳ, Quang Hùng bắt đầu cảm nhận rõ rệt những thay đổi nặng nề trong cơ thể. Lưng đau, chân sưng, đêm ngủ chẳng trọn giấc. Mỗi ngày trôi qua, em càng dễ mệt mỏi, dễ chạnh lòng hơn và nhất là dạo này, Đăng Dương cứ cắm cúi vào điện thoại suốt, chẳng biết đang xem gì mà nhìn say mê đến thế.
Ban đầu Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng càng ngày càng thấy tủi thân. Ngồi cạnh nhau mà người kia tâm trí cứ ở đâu xa, nó khiến lòng em cứ chùng xuống như sợi dây đàn lỏng mất một nốt.
Chiều nay, khoảng ba giờ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng đổ xuống phòng khách. Hùng ngồi nhấm nháp miếng bánh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Dương và vẫn là hình ảnh quen thuộc, chiếc điện thoại trên tay và khuôn mặt chăm chú.
Em đặt miếng táo xuống bàn, hít nhẹ một hơi, rồi chậm rãi bước lại gần. Tay trái đỡ bụng, tay phải khẽ chọt chọt vào vai hắn, giọng nhỏ xíu như sợ tan vào không khí.
“Anh ơi…”
Dương ngẩng đầu, vừa kịp nghe em thở ra khẽ khàng
“Em mệt…”
Ánh mắt hắn lập tức dịu lại.
“Hửm? Sao thế?” nói rồi hắn đặt ngay điện thoại xuống bàn.
Hùng không trả lời, chỉ ngồi xuống lên đùi Dương, hai tay ôm lấy cổ hắn, điều chỉnh tư thế sao cho bụng không bị chèn. Cái cách em tựa đầu lên vai, mùi hương quen thuộc phảng phất khiến Dương chỉ biết vòng tay qua ôm gọn em lại.
“... Hùng mệt quá à” giọng em nhỏ như tiếng mèo con “nặng người quá.”
Dương cười, bàn tay lớn khẽ vuốt lên bụng bầu căng tròn, rồi hôn nhẹ lên má em.
“Thôi nào, thương thương nè… Yêu muốn anh làm gì hông?”
Hùng lắc đầu, môi chúm lại, giọng khàn khàn vì mệt
“Hông… ngồi cho em dựa đi… mệt quá rồi…”
Dương chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ điều chỉnh lại tư thế để em tựa cho thoải mái hơn. Hùng dụi đầu vào ngực hắn, cọ nhẹ như con mèo nhỏ, hai tay vẫn ôm chặt cổ người kia.
Không có gì xa hoa, không có lời mật ngọt, chỉ có hai người ngồi trong yên lặng, hơi thở hòa vào nhau. Tiếng tim đập, tiếng thở khẽ, tiếng lòng thương yêu mà chẳng cần nói ra.
“Anh Dương…”
“Hửm?”
Giọng Quang Hùng nhỏ xíu, nhỏ đến mức nếu không ngồi sát bên chắc Dương chẳng nghe được. Em mím môi, đôi mắt long lanh, cố giữ nhưng nước mắt vẫn rơi lúc nào không hay.
Rồi tiếng nấc bật ra nhẹ nhàng mà nghe đến nhói cả tim.
Em khóc.
Khóc vì mệt, vì stress, vì mọi thứ dồn lại cùng một lúc. Khóc vì thấy Dương dạo này hay mải điện thoại, mà em thì cứ thấy cô đơn lạc lõng. Khóc vì bầu bí nặng nề, người lúc nào cũng nhức, cũng mỏi, cũng thấy mình chẳng còn xinh đẹp như trước.
Vai bé bầu run lên khẽ khàng, từng giọt nước mắt rơi xuống ngực áo Dương, nóng hổi và tội nghiệp.
Dương hoảng, vội vỗ vai em, giọng lúng túng
“Ơ… sao vậy, hả? Ai làm gì em khóc thế này…”
Nhưng Hùng chỉ lắc đầu, không nói gì cả, cứ dụi mặt vào ngực hắn, tiếng thở đứt quãng.
Dương im lặng. Hắn chẳng biết nói gì cho đúng, chỉ vòng tay siết em vào lòng, bàn tay to vuốt dọc lưng nhỏ, từng nhịp chậm rãi dịu dàng.
“Thôi nào… anh đây… đừng khóc nữa, ngoan nào…”
Giọng hắn khàn khàn, ấm và run run. Cái ôm ấy siết chặt thêm chút nữa, làm em muốn khóc to hơn.
Hùng vẫn rúc trong lòng Dương, nước mắt rơi lả tả rồi dần dần im. Em chỉ khẽ thở, mệt nhoài, mắt đỏ hoe mà vẫn cố tì vai vào ngực hắn, tìm một chỗ bình yên giữa cả thế giới đang quay cuồng.
Căn phòng tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa và hơi thở của hai người quện vào nhau.
Mọi mệt mỏi, tủi thân dường như được ru đi trong cái ôm ấm áp ấy.
Dương khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt Hùng, ánh nhìn dịu lại, môi hắn cong cong một nụ cười nhỏ, vừa trêu vừa thương. Hắn khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ mi ướt át của em
“Giờ mình nói chuyện nha, bé nín mới nói chuyện được…” hắn nói nhỏ, giọng trầm mà ấm, nghe như đang dỗ một đứa trẻ đang tủi thân.
Hùng khịt khịt mũi, lí nhí đáp
"Ừm…”
Dương khẽ cười, tay vẫn xoa nhẹ lưng em, hỏi tiếp,
“Làm sao em khóc? Hửm? Em mệt sao?”
Hắn cố nói nhẹ nhất có thể, sợ chỉ cần mạnh giọng một chút thôi là Hùng lại òa ra nữa.
Hùng cúi mặt xuống, môi mím chặt lại như đang cố kìm nước mắt còn sót lại. Một lúc sau mới lí nhí nói, giọng nhỏ đến mức nếu không ngồi sát thế này chắc Dương chẳng nghe nổi.
“Không phải em mệt…”
“Vậy là sao nè?” – Dương nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ hoe của Hùng.
Hùng thở dài, một tay đặt lên bụng, mấy ngón tay vuốt vuốt nhẹ như đang an ủi chính mình.
“Chắc… tại em bầu bí, nên hay tủi thân hay nhạy cảm… chứ không có gì đâu…”
Dương nhìn động tác đó, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Hắn khẽ nắm lấy tay Hùng, luồn vào giữa mấy ngón tay rồi siết lại, ấm áp, chắc chắn.
“Cái gì mà ‘không có gì đâu’… Anh thấy có mà. Bé của anh mà khóc thế này là trong lòng phải có chuyện rồi. Nói anh nghe đi, hửm?”
Hùng vẫn lắc đầu, cười méo xệch
“Không, thiệt đó. Em… chỉ thấy hơi cô đơn xíu thôi. Cả ngày ai cũng bận, anh cũng bận. Em không trách, chỉ là... thấy mình vô dụng, chẳng giúp được gì, suốt ngày nằm nghỉ, lại còn làm anh lo nữa...”
Giọng Hùng càng nói càng nhỏ, cuối câu gần như tan vào hơi thở.
Dương nghe mà tim như chùng xuống. Hắn khẽ kéo Hùng vào lòng, hôn lên đỉnh đầu em một cái.
“Ngốc ạ… Em đang làm việc quan trọng nhất thế giới đó. Ai bảo mang con trong bụng là dễ hả? Anh mà là em, chắc anh khóc suốt ngày luôn đó.”
Hùng bật cười khẽ trong nước mắt, ngẩng đầu nhìn Dương, ánh mắt ươn ướt mà lấp lánh
“Anh nói xạo…”
“Anh nói thiệt. Giờ nè, anh không cần gì hết, chỉ cần em bình an thôi..."
Dương vừa nói vừa hôn lên trán Hùng thêm một cái nữa, nhẹ như dỗ, mà cũng như khẳng định.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng hương nến thơm thoang thoảng, và tiếng tim đập rộn của hai người hoà vào nhau.
Quang Hùng ngẩng lên, miệng vẫn còn phồng phồng vì giận dỗi. Em nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ mà nghe toàn vị châm chọc
“Dạo này con người ta sống bận ghê ha… Mãi chơi điện thoại thôi, hổng thèm ngó ai hết trơn ha anh.”
Dương đang vuốt tóc em thì khựng lại một giây.
“Ừm…” hắn ậm ừ, giọng kéo dài, khoé môi khẽ cong “Ờ, bận thiệt ha.”
Nghe vậy, Hùng bặm môi liền, liếc hắn một cái nhưng trong mắt lại long lanh nũng nịu, khác với sự đối lập cảm xúc của em
Dương nhìn thôi mà tim đã tan nát. Trời đất ơi, bé yêu này của hắn hôm nay biết nói móc rồi kìa… đáng yêu quá đi mất
Dương khẽ cười, rồi không nói thêm câu nào. Bất ngờ nghiêng người, áp tay lên má Hùng, kéo em lại gần.
“Thôi nè…"
Rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi Hùng một nụ hôn nhẹ. Không vội, không mãnh liệt, chỉ là một cái chạm đầy an ủi và yêu thương, như muốn xoa dịu cả cơn tủi thân trong lòng em.
Quang Hùng hơi sững, đôi tay khẽ nắm lấy cổ áo hắn, mi mắt khép dần. Mùi hương thân thuộc từ áo Dương tràn vào khiến em thấy nhẹ lòng, cả căn phòng dường như chỉ còn hai người, với nhịp tim đan xen.
Dương tách ra trước, nhìn em cười, ánh mắt lấp lánh
“Em bé nay biết nói móc rồi nha.”
Hùng mím môi, gương mặt hồng hồng ngại ngùng
“Em có nói móc gì đâu…”
“Không có hả?” – Dương cười, cúi xuống chạm trán em
“Ờ, ok anh tin…”
Giọng hắn dịu đến mức khiến Hùng chỉ biết giấu mặt vào vai, vừa ngại vừa muốn cười, tim đập rộn ràng mà không nói nổi một câu nào nữa.
Rồi thì cái chuyện hắn cứ mải mê chơi điện thoại cũng trôi qua trong êm đềm.
Ít ra là bề ngoài vậy thôi.
Chứ trong lòng Quang Hùng vẫn cứ… khó chịu thế nào ấy
Cái kiểu mỗi lần thấy Đăng Dương ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, miệng cười mỉm một cái là em lại nhoi nhoi trong người.
“Không biết xem gì mà chăm chú dữ vậy.…” em nghĩ, rồi lại tự dằn lòng. Thôi kệ đi, chắc anh bận.
Nói là vậy, nhưng có lần Hùng bưng nước ra, thấy Dương lại đang cười một mình nhìn màn hình, tim hẫng một nhịp thật sự, trong lòng cứ có cảm giác sợ sợ... cộng thêm việc mang thai khiến đầu óc em lại trở nên nhạy cảm hơn
Cứ sợ khoảng thời gian ấy lại quay về
Từ ngày đó, cục tức nhỏ xíu cứ nằm trong lòng em, không tan được.
Dù hắn đã đỡ chơi điện thoại hơn, quan tâm hơn, nhưng cái cảm giác khó chịu đó vẫn còn.
Hùng thở dài, xoa xoa bụng bầu, khẽ lẩm bẩm một mình
“Bực ghê á… đang bầu mà còn bị ghen với cái điện thoại nữa trời.”
Rồi em phồng má, vừa buồn cười vừa thấy tội chính mình.
Tối đến, sau khi Đăng Dương dỗ cho Bơ ngủ say bên chiếc giường nhỏ cạnh đó, hắn mới khẽ đứng dậy, chỉnh lại chăn cho con rồi quay sang giường lớn nơi bé bầu của hắn đang nằm.
Quang Hùng nằm nghiêng, bụng bầu được kê lên gối đỡ, tay cầm điện thoại, mắt long lanh cười khúc khích vì cái clip nào đó đang xem. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt em, trông vừa dịu vừa ấm áp
Dương leo lên giường, tay khẽ sắp lại chăn gối. Vừa định nói gì đó thì Hùng bất ngờ xoay người, mà bé bầu xoay cực kì khó khăn, bầu bự phải lăn từng khúc một ( 😭 ) tay nhỏ xíu vẫn cố kéo theo cái gối ôm đặt chắn giữa hai người, rồi tắt phụp điện thoại.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Dương đã thấy em quay lưng về phía mình, trùm chăn kín mít.
Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng thở khe khẽ và ánh đèn ngủ vàng ấm.
Dương khựng lại, tay vẫn lơ lửng cầm chăn giữa không trung,
“ủa???”.
Một giây, hai giây… rồi hắn khẽ cười.
Ờ ha, lại bị dỗi nữa rồi.
Không biết lần này là vì cái gì, mà chắc là vì hắn.
Dương nằm xuống, nghiêng người theo hướng em, bàn tay to khẽ luồn dưới lớp chăn mỏng, xoa nhẹ lên bụng bầu tròn căng. Nhưng vừa chạm vào, hắn bật cười khẽ khi bị bàn tay nhỏ xíu của ai đó đẩy ra, rõ ràng là chặn lại luôn.
"Em sao thế?" giọng hắn khàn khàn, nửa cười nửa dỗ.
"Hông có sao hết á! Đi ngủ đi!" giọng Hùng vội vàng, nghe rõ mùi giận dỗi trong từng chữ.
"Có sao mà… giọng kiểu này là đang sao rồi..." Dương thì thầm sát bên tai, hơi thở ấm phả vào da khiến đôi tai nhỏ của Hùng đỏ rực. Hắn tranh thủ đặt một nụ hôn lên tai em, nhẹ mà đủ khiến Hùng giật mình, vội kéo chăn trùm kín đầu.
"Anh đi ngủ đi!" tiếng nói nhỏ xíu vang lên từ trong chăn. Dương khẽ bật cười, tay nắm lấy mép chăn kéo nhẹ ra.
"Ngộp bây giờ, kéo chăn ra xem nào"
"Khônggg! Kệ em!" Hùng rúc sâu hơn, giọng lúng túng trong chăn, nghe mà dễ thương không chịu nổi.
Dương thở dài, cúi thấp người xuống, thì thầm sát bên mép chăn
"Rồi, không kéo… nhưng em đi vệ sinh chưa?"
"Ùm..." em lí nhí đáp, mắt láo liên
"Hình như... chưa."
Bình thường Dương phải dìu, hoặc bế hẳn em vào trong vì sàn toilet trơn, mà bầu tháng này thì nặng lắm rồi. Nhưng mà… hôm nay đang dỗi chồng, ai thèm nhờ!
Hùng lồm cồm ngồi dậy, định đứng lên. Dương ngồi kế bên khoanh tay lại, vừa nhìn vừa cố nén cười, tò mò xem bé bầu sẽ “tự lập” kiểu gì khi không có hắn.
Em đặt chân xuống giường, gồng người chống tay lên nệm, mặt nhăn nhó như đang làm nhiệm vụ tối mật. Bụng to căng khiến động tác nào cũng chậm rì. Dương nhìn mà vừa thương vừa mắc cười, môi cứ giật giật kìm lại.
Hùng xoa nhẹ bụng, liếc hắn một cái sắc lẹm, miệng lầm bầm trong cổ họng
“Hết iu…”
Giọng nhỏ như muỗi, mà vẫn đủ khiến Đăng Dương bật cười thành tiếng, hắn chống cằm nhìn theo dáng bầu lon ton đang cố bước đi, vừa thương vừa muốn chạy lại bế luôn cho rồi.
Dương hết chịu nổi, vỗ nhẹ tay bếp một cái rồi nhẹ nhàng bế bầu lên. Hành động vừa tinh tế vừa vững chắc, em có cựa quậy chút nhưng không đủ sức chống lại. Hắn đưa Hùng vào toilet, hỗ trợ từng bước một, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, cẩn thận để em không bị mỏi hay trơn trượt.
Khi mọi việc xong, Dương lại bế em trở về giường, đặt Hùng nằm nghiêng, bụng kê lên gối. Xung quanh hắn cẩn thận sắp thêm vài chiếc gối bông để bảo vệ, tránh em bị té ngã. Suốt quá trình, Dương không nói gì, chỉ tập trung chăm sóc em.
Khi bầu đã ổn định trong tư thế thoải mái, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của Quang Hùng.
"Ngủ đi, đừng giận anh nữa… anh xin lỗi" giọng hắn dịu dàng, ấm áp, tràn đầy yêu thương, dù chẳng biết lỗi gì, nhưng vợ giận mình mà.. thì mình xin lỗi thôi. Tiếc gì lời nói ngọt với vợ
Em nhỏ nhắn nhắm mắt, thư giãn trên vòng tay Dương, trong lòng cảm giác vừa an toàn vừa được che chở, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Hùng còn chưa kịp phản ứng, Dương đã khéo léo vòng qua, tắt đèn chính, bật đèn ngủ dịu nhẹ, ánh sáng nhạt nhàng bao quanh căn phòng. Hắn nhẹ nhàng bật nhạc êm ái, giai điệu du dương tràn khắp không gian, hòa cùng nhịp thở của bầu.
Quang Hùng, cảm nhận sự an toàn và ấm áp từ vòng tay Dương, dần dần buông thả cơ thể, đôi mắt nhỏ nhắm lại. Nhịp tim dịu dần, cơ thể thư giãn, và cuối cùng, em chìm vào giấc ngủ êm đềm, trọn vẹn, dưới ánh sáng nhẹ nhàng và âm thanh ngọt ngào mà Dương dành riêng cho mình.
Dương nhìn em, mỉm cười khẽ, lòng tràn đầy thương yêu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu, cảm nhận nhịp sống bé nhỏ bên trong, rồi ngồi bên cạnh, chỉ vậy thôi cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
End chương 41
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top