Chương 24
😈 sao mà end được
________
Đêm qua, cả ba người cùng ngồi bên bàn ăn, cơm nóng hổi, tiếng cười giòn tan, có lẽ đã lâu lắm rồi nhà em mới có cái cảm giác đủ đầy và trọn vẹn đến vậy. Bé Bơ cũng đã bắt đầu bám ba Dương nhiều hơn, không còn giữ khoảng cách như những ngày đầu. Và sau bữa cơm, hắn cũng dọn hết đồ từ khách sạn sang nhà em, coi như chính thức ở đây rồi.
Đêm đó, cả ba cùng nằm trên một chiếc giường. Em cẩn thận sắp Bơ nằm giữa, để bé được cảm nhận tình thương của cả hai người.
Nhưng sáng ra thì… mọi thứ đã khác. Đăng Dương bằng cách nào đó đã xoay chuyển vị trí, ôm em sát rạt trong vòng tay, còn bé Bơ thì vô tình bị đẩy ra mép giường như bị ra rìa.
Dương khẽ nhăn mặt vì cánh tay hơi tê do em gối lên. Hắn động đậy nhẹ, ánh mắt vô thức rơi xuống gương mặt em. Em vẫn say giấc, hơi thở đều đều, mái tóc rối bời phủ trán. Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn bỗng dưng dâng lên một niềm ấm áp lạ thường vừa thương, vừa muốn giữ lấy mãi mãi.
Dương cúi xuống thật khẽ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc em. Động tác ấy như lời thì thầm buổi sáng sớm
Sau đó, hắn chậm rãi rút cánh tay ra, cố không làm em thức giấc. Bước xuống giường, Dương đi vòng qua phía Bơ. Bé con đang ngủ say, ôm chặt gấu bông, đôi môi chúm chím như đang mơ giấc mơ ngọt ngào. Dương cúi người, cũng đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy, giọng thì thầm khe khẽ như sợ làm bé tỉnh
"Ba xin lỗi vì đã chen chỗ của con… nhưng ba thương cả hai nhiều lắm."
Nói rồi, hắn mới đi vệ sinh cá nhân, lòng vẫn lâng lâng một thứ cảm xúc vừa hạnh phúc vừa trân trọng cái cảm giác của một người đàn ông đang có cả gia đình nhỏ trong tay.
Dương dậy sớm hơn thường lệ. Vali hắn đã xếp gọn gàng từ tối, trợ lý cũng đã đặt xong chuyến bay về Việt Nam. Lý trí thì bảo phải đi, nhưng tim hắn lại như bị níu chặt. Căn nhà nhỏ này, một người con trai và một đứa bé đang ngủ say kia… mới chỉ vài hôm thôi mà đã khiến hắn chẳng muốn rời đi chút nào.
Hắn bước xuống bếp, động tác chậm rãi như muốn kéo dài từng khoảnh khắc. Bữa sáng cũng đơn giản thôi, bánh mì phết sốt dâu và một ly sữa gạo nóng cho Hùng. Khi dọn đồ ăn ra bàn, Dương ngẩng nhìn căn bếp nhỏ, khóe môi bật ra một nụ cười khẽ. Hắn thầm nghĩ, ước gì ngày nào cũng được làm chuyện giản đơn này cho em và con.
Làm xong, hắn bước thật nhẹ trở lên phòng. Trong ánh sáng buổi sớm dịu vàng len qua rèm, hai con mèo lười vẫn cuộn tròn trong chăn. Hùng tựa vào gối, gương mặt say ngủ bình yên đến mức khiến Dương khẽ sững lại vài giây. Hắn cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn khẽ như lời chào đầu ngày.
"Em ơi… dậy đi nào, sáng rồi"
Dương thì thầm, bàn tay khẽ nắm lấy tay em lay nhẹ.
Em nhíu mày, chớp mắt vài cái như còn đang mơ. Khi thấy hắn, em mỉm cười ngái ngủ, đôi mắt vẫn còn vương hơi sương mơ màng.
"Chào buổi sáng…" giọng em khàn khàn, ngọt ngào đến lạ. Em vòng tay ôm cổ hắn kéo xuống, hôn một cái thật nhanh lên má hắn.
Dương bật cười khe khẽ, trong lòng mềm nhũn ra.
Hùng ngồi dậy, đưa mắt tìm quanh rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ trán đứa bé bên cạnh.
"Bơ ơi, dậy nào con" giọng em nhỏ nhẹ như hát ru ngược. Cục Bơ nhăn mặt, vùi vào chăn thêm một chút, khiến cả hai người lớn đều phì cười.
Khoảnh khắc ấy, không ai nhắc đến chuyến bay sắp tới. Chỉ có buổi sáng dịu dàng, tiếng cười khe khẽ, và hơi ấm gia đình mà cả ba đã vô tình tạo nên.
Khi ăn xong, em phụ hắn dọn thêm ít đồ, rồi kéo vali ra ngoài
Trước cổng nhà, tiếng bánh vali lăn trên nền xi măng nghe như từng nhịp gõ vào lòng người. Hùng bế Bơ ra tiễn hắn, bé con tuy còn luyến tiếc nhưng vẫn nhoẻn cười, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn để ba an tâm.
Dương dang tay vỗ vỗ, dụ con lại gần. Chỉ cần một cái nghiêng người nhẹ thôi, Bơ đã nhào sang vòng tay rộng lớn ấy. Dương ôm ghì con, hôn nhẹ lên má, rồi đưa ngón tay trỏ ra cho bé nắm lấy, bàn tay bé con nhỏ xíu khép gọn trong ngón tay của hắn, vừa yếu ớt vừa ấm áp đến mức khiến ngực Hùng run rẩy.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt rơi vào Hùng. Không kìm được, Dương nghiêng xuống, đặt lên tóc em một nụ hôn thoáng qua, thì thầm
"Chờ anh nhé"
Hùng bật cười, khẽ gật đầu, tiếng "ừm" như tan vào trong nắng sớm. Em ôm lại Bơ, để hắn yên tâm kéo vali đi.
Dương luyến tiếc từng bước, đến khi cánh cửa xe mở ra, Hùng cùng Bơ vẫn đứng vẫy tay chào. Chỉ khi chiếc xe chuẩn bị khởi động, hắn mới chịu buông mắt.
Hùng vào trong nhà đặt con xuống khu rào nhỏ cho bé chơi, rồi quay ra khóa cổng. Chưa kịp xoay người lại, một lực tay mạnh mẽ đã kéo phắt em vào vòng ngực.
Môi Hùng bị chiếm trọn trong nụ hôn bất ngờ nhưng nồng cháy. Dương hôn như kẻ khát, môi hắn dày và nóng, dẫn dắt từng nhịp. Đầu lưỡi lướt qua, xông thẳng vào khoang miệng em, tìm kiếm từng giọt mật ngọt. Hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, nóng đến mức khiến đầu óc em choáng váng. Hùng vô thức níu chặt eo hắn để giữ thăng bằng, vì cả cơ thể mềm nhũn, gần như sụp xuống trong cơn xoáy ấy.
"Ưm…" Một tiếng rên khẽ bật ra khi em không còn kịp nén lại. Dương mới chịu chậm rãi buông, kéo dài nụ hôn cho đến khi đôi môi rời nhau trong âm thanh ướt át.
Ánh mắt hắn đỏ hoe vì kìm nén, hơi thở vẫn phả ra gấp gáp. Dương áp trán mình lên trán Hùng, giọng trầm khàn run rẩy
"Anh đi nha"
Quang Hùng ngập ngừng, gương mặt phảng phất chút ngại ngùng. Vậy mà khi Dương vừa quay đi, em lại bất giác vươn tay níu hắn lại, kéo vào một cái ôm chặt. Bờ lưng rộng ấy khiến em khẽ vỗ về, như muốn khắc ghi cảm giác này thêm một lần nữa.
Dương siết chặt em vào ngực, vòng tay hắn mạnh mẽ mà run rẩy, như thể nếu buông ra thì em sẽ biến mất ngay lập tức. Họ lặng lẽ ôm nhau, để mặc thời gian trôi qua vài giây mà dài như cả đời.
Cuối cùng, hắn đành buông tay. Tiếng bánh xe lăn chậm rãi trên con đường nhỏ. Khi bước lên xe, Dương vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại. Ở ngay trước cổng, cái dáng người bé nhỏ ấy vẫn đứng đó, bàn tay giơ lên khẽ vẫy nhỏ bé, mong manh mà sáng rực cả trái tim hắn.
Trong ánh mắt còn vương luyến tiếc, hắn chỉ muốn nhảy xuống ôm lấy em thêm lần nữa. Nhưng chiếc xe đã lăn bánh, để lại phía sau một hình bóng bé tí, cứ mãi ám ảnh trong mắt hắn không thôi.
Khi bóng xe khuất dần sau con ngõ nhỏ, Hùng vẫn đứng lặng một lúc, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Tim em đập thình thịch, đầu óc rối ren đầy những suy nghĩ lẫn hạnh phúc đang tràn ngập. Dương đi rồi… căn nhà vốn quen thuộc bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường, trống trải như vừa mất đi một nhịp thở.
Hít một hơi thật sâu, em quay bước trở vào. Trong sân, Bơ đã lăng xăng với đống đồ chơi của mình, đôi mắt tròn xoe chờ đợi. Hùng khẽ cúi xuống, mỉm cười, rồi ngồi xuống cạnh con.
"Mấy hôm nay ba bận quá, không chơi với bé nhiều được… ba xin lỗi bé nha"
Em khe khẽ nói, tay sắp xếp lại mấy miếng xếp hình. Nhìn ánh mắt Bơ sáng rỡ vì được em chú ý, lòng Hùng mềm nhũn ra.
Khoảnh khắc ấy, em nhận ra dù có bao nhiêu chuyện ngoài kia, dù Dương có đi xa, thì ngôi nhà nhỏ này với nụ cười của con vẫn là chốn để em gửi gắm tất cả yêu thương.
*******
Vừa đặt chân đến Việt Nam, Đăng Dương gần như muốn phát nổ. Công việc chồng chất như núi, chẳng kịp thở. Sáng vừa họp với nhà đầu tư, trưa đã phải ký tá hàng loạt văn bản, chiều thì kiểm tra sổ sách, tối lại xử lý báo cáo tồn đọng từ mấy tuần trước. Điện thoại reo liên tục, email dồn về không ngừng, mỗi cuộc gọi đều khẩn cấp như muốn xé nát đầu óc hắn.
Múi giờ lệch, jetlag hành hạ, đêm không ngủ được, ngày thì mí mắt sụp xuống nhưng vẫn phải gồng mình. Hắn lao đầu vào công ty từ sớm đến khuya, mặt mày bơ phờ, cà phê cạn ly này đến ly khác mà vẫn thấy mệt rã rời. Mọi thứ rối tung, lộn xộn, như muốn nuốt chửng hắn.
Có lúc, Dương chỉ muốn hét lên, vứt hết mà bỏ chạy, nhưng rồi lại cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn biết, tất cả trách nhiệm đang đè nặng trên vai, và hắn không được phép gục ngã.
Mới về Việt Nam có hai ngày mà hắn sắp thành ông già rồi...
Đêm khuya, văn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, chỉ còn mỗi tiếng gõ bút lạch cạch trên bàn và tiếng Dương thở dài. Công việc đã tạm lắng, nhưng đầu óc hắn vẫn quay cuồng như bị bóp nghẹt. Giữa cái mệt mỏi chồng chất ấy, một ý nghĩ lóe lên. Cũng may là hắn xin kịp các trang mạng xã hội và số điện thoại của em. Ngón tay hắn run run bấm gọi video.
Chuông vừa kêu chưa được ba hồi, màn hình đã sáng. Khuôn mặt Hùng hiện ra, sáng bừng cả một khoảng mệt mỏi trong hắn. Em ngồi bên bàn ăn, tay bận rộn đưa thìa cháo cho Bơ.
"Ba Dương chưa ngủ hả?"
Giọng em vang lên, vừa bất ngờ vừa dịu dàng, làm tim hắn mềm nhũn.
"Chưa... anh mệt quá..." Dương đáp, giọng khàn khàn, tay day nhẹ thái dương.
"Sao vậy? Việc nhiều à?"
"Ừm..." hắn chỉ gật đầu, chẳng còn sức nói thêm.
Ánh mắt hắn lướt đến Bơ, khẽ mỉm cười.
"Bơ đâu rồi... cho ba xem mặt nào..."
Bé Bơ quay sang, đôi mắt sáng rỡ, nụ cười thơ ngây nở rộng
"Bơ chào baaa~"
Khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng trong Dương tan biến như chưa từng tồn tại. Cả thế giới của hắn bỗng giản đơn đến lạ, chỉ cần hai người này là đủ.
"Giờ khuya rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi chứ." Hùng nhắc, ánh mắt lo lắng mà dịu dàng.
Dương ngập ngừng, rồi để lộ chút yếu mềm
"Nhớ em quá... nên gọi."
Hùng khẽ cúi đầu, nụ cười ngại ngùng nở trên môi, vừa trách yêu vừa không giấu nổi niềm vui.
"Nhớ nhung gì chứ... thôi, anh ngủ đi."
"Ừm... chúc hai ba con buổi sáng vui vẻ nhé."
"Biết rồi... anh ngủ ngon."
Em là người tắt máy trước, không phải bất lịch sự chưa kịp nói gì đã tắt đâu... Mà là do em ngại chết đi được, nhưng tim Hùng vẫn còn run rẩy. Bước vào bếp, em cầm điện thoại, ngập ngừng vài giây rồi bật ghi âm. Giọng em vang lên, nhỏ nhẹ, như thì thầm bên gối
"Chúc Dương ngủ ngon... Mệt thì mai mốt em ôm... em thương Dương... ngủ ngoan, đừng giật mình nhé..."
Xong, em bấm gửi cái tin ngọt ngào ấy, rồi đỏ bừng mặt quăng điện thoại sang một bên, chẳng dám nhìn lại. Chỉ còn mình em với chồng bát đĩa trong bồn, nhưng trong lòng thì mềm mại, ấm áp như được ôm hắn trong vòng tay.
Dương lúc đầu nằm trên ghế sofa văn phòng, điện thoại còn sáng màn hình, mấy con chữ tin nhắn “đã gửi ghi âm” hiện lên. Hắn nhấn vào nghe, giọng em vang trong căn phòng tĩnh lặng
Giọng em mềm mại, còn hơi ngại ngùng, như vỗ về hắn. Dương nghe xong, tim hắn bỗng thắt lại rồi giãn ra, bao mệt mỏi trong ngày như tan biến. Cả văn phòng chất chồng giấy tờ, lịch trình dày đặc, nhưng lúc này chẳng còn gì quan trọng nữa ngoài đoạn ghi âm đó.
Hắn bật lại thêm một lần. Lần thứ hai, lần thứ ba... mỗi lần nghe, khóe môi hắn lại cong lên, mắt cũng dần dịu xuống. Người đàn ông lúc ban ngày căng như dây đàn, giờ ôn nhu đến lạ.
Dương đặt điện thoại lên ngực, ngả đầu ra ghế, thì thầm một mình như thể em có thể nghe thấy
"Ngốc à... làm anh thương chết mất."
Hắn nhắm mắt, để giọng nói em như một bản nhạc ru, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi sau bao ngày giằng xé với công việc.
.
Dạo này công việc của hắn đã ổn định hơn, áp lực cũng bớt đi nhiều. Mỗi đêm, hắn đều gọi video để trò chuyện với em và con, tiếng cười nhỏ bé trong màn hình khiến cả ngày mệt mỏi của hắn tan biến ngay lập tức. Hôm nay, hắn quyết định dành một buổi để về thăm ba mẹ Hùng.
Trên đường ghé vào chợ, hắn mua một ít trái cây tươi, sữa và vài hộp bánh ngọt. Tất cả đều được chọn lựa kỹ càng, như một cách bày tỏ tấm lòng với ba mẹ vợ.
Bước vào căn nhà quen thuộc, hắn thấy ba Hùng đang ngồi trước tivi, ánh mắt vẫn trầm tư. Ở góc bếp là mẹ Hùng cẩn thận gọt từng miếng trái cây, dáng vẻ vẫn hiền hòa nhưng thấp thoáng một nỗi buồn lặng lẽ.
Dương hít một hơi thật sâu, ôm giỏ quà bước vào. Giọng hắn vang lên, vừa lễ phép vừa chan chứa xúc động
"Con chào ba mẹ ạ… Lâu rồi con không ghé thăm, hôm nay con muốn về thăm hai người."
Ông Lê quay sang, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười gượng. Nỗi đau trong ông chưa bao giờ biến mất, chỉ là ông đã học cách giấu nó đi, để lòng nhẹ nhõm hơn. Mẹ Hùng thì dừng tay, nhìn Dương một thoáng rồi mỉm cười hiền từ.
Họ không còn giận hắn nữa. Bởi trong sâu thẳm, ông bà cũng hiểu, nỗi đau mất mát không thể đổ hết lên vai một người. Và hơn hết, họ đã thấy Dương làm những điều đủ để họ cố gắng mở lòng.
Khoảnh khắc ấy, hắn không nói gì về việc đã tìm được Hùng. Hắn giữ lại, bởi hắn tin rằng giây phút được đưa Hùng trở về mới thật sự xứng đáng để trở thành một kỷ niệm thiêng liêng cho tất cả mọi người.
Dương đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện ba. Căn phòng khách nhỏ quen thuộc, tiếng tivi vẫn lặp đi lặp lại chương trình thời sự, nhưng không khí đã nhẹ nhàng hơn trước.
Ba Hùng không nhắc gì đến Hùng nữa, ông chỉ khẽ gật đầu, rồi chậm rãi hỏi han công việc của Dương.
"Dạo này làm ăn thế nào rồi con? Có đỡ vất vả không?"
Dương thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại, kể vài chuyện trong công ty, những khó khăn đã qua và sự ổn định hiện tại. Ba chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, vẻ mặt không còn nặng nề như trước.
Một lát sau, mẹ Hùng từ trong bếp bưng ra đĩa trái cây đã gọt sẵn, đặt trước mặt Dương.
"Ăn đi con, lâu rồi mới thấy con ghé."
Giọng bà dịu dàng hơn, không còn cái buồn lặng lẽ ngày nào.
Dương đưa tay đón lấy, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cũng không biết từ khi nào, sự xa cách dần được xóa bỏ, thay vào đó là một chút ấm áp, một chút hy vọng đang trở lại trong ngôi nhà này.
End chương 24
__________
rồi giờ ngọt rồi đó... thấy sến vl luôn nhma đáng yêu 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top