Chương 19

Đăng Dương gắn hỏi cô bé về người thân và gia đình, nhưng em ấy còn quá nhỏ để biết những điều đó.

Thôi thì hắn phải đành đưa cô bé nhỏ đến sở cảnh sát

Trước sở cảnh sát. Đèn vàng đường phố hắt bóng dài hai người một người lớn và một cô bé

Cảnh sát đã tiến hành phát lệnh mất tích và về thông tin của cô bé nhỏ này, hiện tại Dương đang ở cùng bé để chờ người thân đến đón.

Dương nắm tay bé đứng đợi. Cả người hắn cao lớn, nhưng ánh mắt lại ngập tràn hỗn độn.

Bé gái giật giật tay hắn

"Chú ơi... ba cháu tới chưa ạ?"

Dương cúi xuống, dịu dàng vuốt tóc bé nhỏ như nâng niu.

"Sắp rồi. Con đừng đừng lo nữa nhé?."

Và đúng lúc ấy...

Một dáng người xuất hiện. Từ xa một thanh niên áo sơ mi trắng, quần đen, khuôn mặt trẻ nhưng có phần bơ phờ, ánh mắt cuống cuồng…

Dương đứng chết trân. Tim như bị ai bóp nghẹt. Cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua nhưng cảm giác lại đau đến mức buông thỏng đôi tay đang nắm lấy cánh tay kia ra, hắn... đang nhìn nhằm đúng không. Hay hắn bị hoa mắt rồi?.

Môi Đăng Dương mấp máy không thành tiếng

"...Hùng?"

Cậu trai kia dừng lại, mắt mở lớn kinh ngạc. Cả người cứng đờ, nhưng trong vòng một giây tiếp theo bé gái đã la lên

"BA ƠI!"

Không đợi thêm một giây, bé chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy ba nó, nước mắt long lanh.

Lê Quang Hùng

Hùng lập tức cúi người bế bổng con bé lên, ôm chặt vào lòng. Nhưng em không nhìn con. Mắt em vẫn dán chặt vào người đàn ông đứng trước đồn cảnh sát.

Người từng là tất cả. Người từng tổn thương em đến tàn nhẫn. Người mà em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

Dương khẽ bước tới, như sợ ảo ảnh biến mất.

"Hùng… là em thật sao? Em... ở đây…"

Nhưng không. Hùng không để hắn nói hết. Em siết chặt lấy con gái, rồi quay đầu, chạy thật nhanh.

Chạy.

Dù hai tay bế một đứa bé. Dù tim đập như trống trận, em vẫn chạy.
Chạy khỏi cái bóng từng làm mình khóc bao đêm. Chạy khỏi người em yêu, em sợ đến mức bật khóc một cách mất kiểm soát.

"HÙNG!!" Dương hét lên, hoảng loạn lao theo. Hắn đuổi theo em như kẻ mất lý trí, nhưng rồi hắn bất ngờ va mạnh vào một người đi đường, khiến người kia ngã ra giữa lề.

"Cẩn thận chứ!!" Một tiếng mắng vang lên bởi người ấy.

Dương khựng lại, theo bản năng đỡ người kia dậy, chỉ mất 5 giây. Nhưng đủ để em biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn chạy tiếp, rẽ vào con hẻm, ngó quanh từng dãy nhà. Không thấy em đâu cả. Chỉ còn tiếng xe cộ, gió và trái tim hắn đang nát vụn.

Đăng Dương đứng giữa New York hoa lệ… mà tim hắn chỉ đầy ắp một cái tên

Lê Quang Hùng.

Nhưng người ấy… đã không còn là của hắn nữa. Em chạy trốn ngay khi thấy hắn sau ba năm.

Lê Quang Hùng vẫn còn sống. Em ấy vẫn còn sống. Chỉ là... Em ấy không muốn nhìn mặt hắn mà thôi

Ba năm qua Trần Đăng Dương luôn sống trong nỗi dằn vặt và đau đớn. Hắn đã không tin là em mất. Hắn ngăn cản mọi việc từ lập bàn thờ cho em, hay làm bất cứ điều gì mà mọi người nghĩ em đã mất, nhưng hắn tin rằng, em không mất, và điều đó là thật.

Trở lại ba năm về trước

Ba năm trước, đêm biển lạnh.
Gió thét gào như muốn xé toạc bầu trời. Hùng gieo mình xuống làn nước mặn, toàn thân lạnh buốt như đang chìm vào địa ngục. Nhưng cái chết lại không đến như em mong. Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, tình cờ đi ngang, phát hiện thân người đang vật vờ giữa sóng. Họ kéo em lên ướt sủng, bất tỉnh và xanh xao như xác không hồn.

Khi tỉnh dậy, Hùng gần như bật dậy khỏi chiếc chiếu trải trong khoang gỗ, ho sặc sụa, mắt đỏ hoe.

"Đừng… đừng đưa tôi vào đất liền… làm ơn" Hùng van nài, giọng khàn đặc như bị cào cấu trong cổ họng. Mấy ngư dân nhìn nhau rồi gật đầu, đưa em về một vùng đảo nhỏ, nơi ít người biết đến, biệt lập với phần còn lại của thế giới.

Ở đó có một buôn làng nhỏ, người dân sống bằng nghề cá và trồng rau. Em là một kẻ xa lạ, lạc vào giữa họ, lặng lẽ và cô đơn. Cho đến khi em gặp cậu ấy.

Đỗ Nguyên Phúc.

Một cậu trai nhỏ hơn em hai tuổi, một người con trai của một gia đình có điều kiện nhất đảo. Phúc có đôi mắt sáng, nụ cười ấm áp và... một trái tim dịu dàng. Cậu ấy là người đầu tiên đưa cho em tô cháo khi em bỏ ăn hai ngày liền, là người lặng lẽ đem cho em áo ấm khi thấy em run rẩy giữa gió chiều.

Một buổi chiều khi nắng rọi qua tán dừa, em đã kể hết cho Phúc nghe. Về Dương. Về cái đêm em biết hết tất cả, về vết thương chưa bao giờ lành. Em khóc. Khóc như đứa trẻ. Còn Phúc thì im lặng.

"Anh muốn trốn khỏi anh ta không?"

Phúc hỏi, đôi mắt nghiêm túc lạ thường. Em gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều ngày… thấy một tia sáng trong lòng.

Khi biết em mang thai, cậu ấy  không một lời phán xét. Cậu chỉ nói

"Anh đừng lo. Em ắp đi du học ở Mỹ, qua cùng em nhé?"

Và Phúc giữ lời.

Cậu lo toàn bộ thủ tục, giấy tờ. Khi em mang thai đến tháng thứ sáu, cả hai cùng rời đảo, đến một vùng thôn quê hẻo lánh của nước Mỹ nơi mà không ai nhắc đến Trần Đăng Dương. Không ai biết gì về chuyện cũ.

Ở đó, em bắt đầu lại. Em làm công việc sửa đồ cho người ta, bán đồ handmade lặt vặt. Tiền không nhiều, nhưng đủ để hai ba con sống ổn. Mỗi buổi sáng, con gái nhỏ sẽ chạy lon ton khắp vườn, còn em thì cặm cụi bên bàn máy may cũ. Đêm đến, có khi em ôm con ngủ trong tiếng tim đập run rẩy vì nhớ. Nhớ hắn. Nhớ cái tên từng làm em đau đến không thể thở.

Nếu không có Phúc… có lẽ em đã bỏ cuộc từ lâu

Phúc không bao giờ cố gắng thay thế ai. Cậu ấy chỉ lặng lẽ ở đó như một người em, một điểm tựa. Dù em chưa từng yêu Phúc, nhưng với em, Phúc chính là người đã giữ lại hơi thở cuối cùng trong những tháng ngày tưởng như đã mất tất cả.

Hôm nay Phúc bận việc nên không đi cùng. Em đưa con gái lên thành phố để chơi lễ hội âm nhạc. Nhưng chỉ trong chớp mắt… bé con đã bị lạc giữa phố đông. Em như phát điên, chạy khắp nơi tìm con. Rồi khi vừa đến sở cảnh sát, trái tim em chùng xuống. Một hình bóng quen thuộc…

Trần Đăng Dương. Người em từng yêu. Người từng khiến em tan nát.
Người đang dắt tay con em... Và cũng là con của hắn

Em hỏi thật. còn gì đau hơn khoảnh khắc ấy? Em nhìn hắn, còn con em thì vui mừng chạy lại. Nhưng thay vì đứng đó, em bế con lên, chạy

Chạy khỏi quá khứ.

Chạy khỏi trái tim từng nát vụn.

Dù lòng đau đến bật khóc… em không thể để hắn biết. Không phải bây giờ. Không phải hôm nay.

.

Trở về khách sạn, Đăng Dương thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Căn phòng sang trọng, tiện nghi, giờ chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt nơi ký ức vừa rồi tua lại như cuộn phim nhòe mờ, nhấn chìm hắn trong những cảm xúc cũ kỹ mà tưởng chừng đã ngủ yên.

"Là em thật mà… Là em của anh…"

Hắn thều thào, bàn tay siết chặt lấy điện thoại như đang cố giữ lấy một điều gì đó mong manh sắp vụt mất. Nước mắt rơi xuống sàn lạnh buốt.

Ba năm. Hắn đã sống ba năm trong địa ngục, với trái tim không ngừng đập tên một người. Lê Quang Hùng.

Ba năm điên cuồng nhớ thương. Ba năm ngập tràn hối hận. Ba năm… chỉ cần nghe ai nhắc đến cái tên ấy, hắn sẽ phát bệnh.

Và giờ, khi tưởng rằng bản thân đã chai sạn, đã đủ mạnh mẽ để sống tiếp. Thì hắn thấy em. Ngay trước mắt hắn. Rõ ràng, sống động, ấm áp... như chưa từng rời đi.

Dương bật dậy, như kẻ phát cuồng.
Hắn bấm số gọi cho thư ký, giọng gấp gáp, khản đặc vì xúc động

"Ngày mai… trong vòng ngày mai, tôi muốn biết nơi ở và toàn bộ tung tích của Quang Hùng. Phải tìm được em ấy cho tôi… nhất định!"

Hắn dập máy, đổ sập xuống giường.
Hắn úp mặt vào gối, tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén, giờ vỡ òa ra như đập nước bị phá.

"Em còn sống… Em còn sống… Em có biết ba năm qua anh sống thế nào không?"

"Anh yêu em. Hùng ơi… anh yêu em đến phát điên mất rồi."

.

Buổi sáng sớm.

Chiếc xe sang trọng khựng lại trên con đường đất đỏ, bánh xe lăn chậm giữa vùng trời đầy nắng.
Khác hẳn với thế giới sôi động ngoài kia, nơi này yên bình đến mức thời gian cũng dường như trôi chậm lại. Hai bên là ruộng lúa chín vàng óng ánh, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến cả cánh đồng như đang thì thầm với hắn

Người ấy ở đây, người mà hắn đã đánh mất...

Hắn bước xuống xe. Lặng người với khung cảnh hiện ra trước mắt.

Một ngôi nhà nhỏ theo phong cách vintage, gỗ trắng, mái ngói nâu trầm, những ô cửa kính trong vắt được rèm voan trắng buông hờ. Xung quanh là vườn hoa đang khoe sắc dưới nắng sớm, lavender tím nhạt, cẩm chướng hồng xinh, vài chậu dâu tây chín mọng rải rác trong khóm rau nhỏ xinh xắn.

Nơi này yên bình, giản dị, mà ấm đến lạ. Giống như chính con người của em vậy.

Dương đứng chết trân. Chân không bước nổi, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Tựa như… chỉ cần thêm một nhịp thôi, hắn sẽ ngã quỵ trước nơi hiện hữu bao giấc mơ này.

Từ bên trong, hắn nghe tiếng cười trẻ con. Thanh âm nhỏ nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió reo lên giữa nắng.

Rồi... một giọng nói quen thuộc đến đau lòng cất lên

"Rồi rồi, ba pha sữa liền đây, đợi xíu nha công chúa của ba…"

Hắn chết lặng. Đó là… giọng của Hùng. Là em. Là thật. Là đang sống, đang cười, đang nuôi một đứa trẻ… và đang không có ba lớn của nó bên cạnh.

Hắn nhìn em qua khung cửa sổ nhỏ trong veo. Quang Hùng bước ra với ly sữa trong tay, không để ý đến chiếc xe đậu trước cổng.

Ánh nắng vỡ òa trên gương mặt ấy.
Vẫn đôi mắt ấy, vẫn dáng người ấy, nhưng giờ... có thêm một nét gì đó trưởng thành, chín chắn hơn. Có vẻ như sau tất cả, em đã học cách sống mà không cần hắn nữa rồi.

Hắn không chịu nổi.Không bước tới. Chỉ đứng đó… và lặng nhìn như kẻ thất thần.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ giữa buổi sáng bình yên. Bên trong căn nhà nhỏ, tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cửa. Hắn đứng bên ngoài, tim đập rộn ràng, ngón tay khẽ run.

Cánh cửa mở ra.

Em với mái tóc hơi rối, gương mặt có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn như ngày ấy, đẹp đến nao lòng. Hắn như muốn bật khóc tại chỗ.

Nhưng chưa kịp nói gì thì…

RẦM!

Cánh cửa đóng sầm lại. Hùng đã nhìn thấy hắn và sợ hãi quay lưng.

Nhưng hắn kịp đưa tay ra giữ cánh cửa lại.

"Hùng…"

Giọng hắn nghẹn lại.
Một từ thôi. Là cả trời khao khát của ba năm dài đằng đẵng.

Hùng liếc hắn, ánh mắt lạnh băng.

"Tôi không quen anh. Tránh ra. Tôi không muốn nói chuyện với người lạ."

Tim hắn như vỡ vụn lần nữa.

Nhưng không, hắn không thể để mất em thêm lần nào nữa. Dương nắm lấy tay Hùng, kéo em ra khỏi hiên nhà, tránh xa đôi mắt tròn xoe đang tò mò của đứa trẻ bên trong.

Giữa vườn hoa rực rỡ, hai người đối diện nhau. Gió nhẹ thổi qua, nắng đổ bóng lên vai họ.

"Hùng… em còn sống thật rồi… Là em. Là em…"

Dương cười. Nụ cười khốn khổ xen lẫn hạnh phúc. Giọng hắn khàn đi như muốn khóc.

Quang Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ rưng rưng nước mắt. Em quay mặt đi, lạnh lùng lặp lại

"Tôi không phải Hùng."

Dương nghẹn họng.

"Đừng… Em là Hùng mà. Hùng của anh… Em là người anh vẫn tìm suốt ba năm qua…"

Không kìm được nữa, hắn bước tới, ôm em. Một cái ôm mạnh mẽ, run rẩy, nghèn nghẹn từng hơi thở.

Cuối cùng… hắn chạm được em rồi. Không phải ảo giác. Không phải mơ. Em đây. Em đang trong vòng tay hắn.

"Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Hùng à…"

Nhưng Quang Hùng vùng vẫy, không yếu ớt như trước kia. Lần này em phản kháng lại

"Đừng chạm vào tôi! Anh không có quyền…"

Giọng em run lên. Lẫn giận, lẫn đau.

"Người tên Quang Hùng đã chết ba năm trước, bởi một kẻ tên Trần Đăng Dương rồi..."

Dương như bị tát một cái vào tim.

Em nhìn hắn ánh mắt không còn là yêu thương như xưa nữa, mà là nỗi sợ, và nỗi căm giận dằn vặt đến tận xương tủy.

Hùng cúi mặt, giọng nghẹn ngào

"Anh về đi."

Dương đứng lặng. Rồi quỳ xuống.
Gió lùa qua, lá rụng theo. Còn hắn
gục đầu như kẻ đã đánh mất cả thế giới.

"Đứa bé đó… Là con của chúng ta đúng không, em?"

Hùng nhìn hắn. Ánh mắt em không còn giận dữ. Chỉ là mỏi mệt. Rất mỏi mệt.

Lúc đó, trong đầu Hùng bỗng ùa về một buổi chiều mưa, khi em đang dỗ con ngủ thì bé nhỏ ngước lên hỏi

"Ba ơi, sao con chỉ có một mình ba vậy ạ?"

"Sao con chỉ có một mình ba thôi? Bạn con có cả ba với mẹ…"

Hùng chết lặng. Em không biết phải trả lời thế nào. Một đứa trẻ ba tuổi, thì biết gì về những tổn thương người lớn đâu. Nhưng đứa bé ấy cảm thấy thế nào thì mới hỏi một câu hỏi như thế.

Em chỉ cười buồn, xoa đầu con rồi nói

"Con là… một trường hợp đặc biệt, bé yêu à. Con có tới hai người ba luôn đó. Con còn có ba Phúc nữa mà... đúng không?"

Bé con tròn mắt

"Ba Phúc là ba nuôi của bé mà..."

Em nghẹn lời. Em không khóc.
Nhưng tim như có ai bóp chặt lại từng nhịp.

Quay lại thực tại.

"Con của chúng ta?" Hùng nhắc lại câu Dương vừa nói, rồi nhìn hắn, mắt đỏ hoe

"Dương… Tôi xin anh… Thời gian qua, tôi và con sống tốt lắm.
Xin anh đừng… đừng xuất hiện nữa…"

"Tôi chịu đủ rồi…"

Dương úp mặt xuống gối đất. Không dám ngẩng đầu. Còn Hùng bước lùi về phía sau, như muốn trốn chạy chính quá khứ.

Em không thể để con bé chờ đợi một người ba… mà chính tình yêu của người ba ấy cũng không giữ được, em yêu hắn lắm chứ, có bao giờ em quên được hắn đâu? Em thương hắn mất rồi, em vẫn không dứt được cái tình yêu em dành cho hắn, mặc dù hắn rất tệ với em.

Đột nhiên, cánh cửa khẽ hé mở. Một giọng nói trong trẻo vang lên

“Ba ơi… ba hư quá, sữa của Bơ hết nóng rồi nè!”

Hùng quay lại, thì thấy bé con nhà mình  bước ra, mái tóc cột hai bên, đôi mắt hí hí ngây thơ cùng nụ cười chúm chím yêu đến lạ. Nhưng rồi bé khựng lại vài giây, nhận ra người đàn ông bên cạnh ba mình.

"Í... chú tốt bụng! Con chào chú ạ” bé reo lên, vui vẻ chạy tới.

Tim Đăng Dương đập mạnh như thể có tiếng pháo nổ vang lên trong lồng ngực. Hắn đứng lặng đi, ánh mắt rưng rưng khi cô bé chạy thẳng về phía mình như đã quen biết từ lâu. Nhưng...

Hùng đã nhanh tay kéo bé lại, ôm chặt vào lòng.

"Bơ à, vào nhà đi con, để ba nói chuyện một chút..." giọng Hùng dịu dàng, nhưng gấp gáp.

Rồi em cúi xuống thì thầm bên tai con gái bằng một giọng run run, nhỏ xíu như sợ gió cuốn mất:

"Con đừng lại gần chú ấy nhé..."

End chương 19
_________

buon roi

chia sẻ này nhá, nghe "không đau nữa rồi" đi, nhất là ver của chị Kiều ấy... thấm đến tận xương, hợp hoàn cảnh hiện tại vl

Mà thật sự lúc đó kh biết đưa ai vào để giúp em Hùm được hết cho nên tớ đưa ba Phúc vào... chắc có mình tôi đưa chả vào truyện DuongHung quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top