2. Dị ứng thời tiết (1)

"Hùng, muốn ăn cái này không?" Đăng Dương chìa đĩa bánh ra cho người bên cạnh.

"Ờ..." Quang Hùng nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, vươn tay ra bốc một miếng bánh trên đĩa.

Đăng Dương đưa bánh cho người ta xong liền thu tay về, cũng quay lại chơi game của mình.

Từ ngày cả hai trở thành bạn cùng phòng quan hệ càng lúc càng thân thiết.

Đăng Dương vì không có bạn đồng niên, chỉ chơi với mấy anh lớn trong đội bóng rổ nên cảm thấy rất tủi thân. Tuy mấy ảnh rất tốt với cậu nhưng Đăng Dương vẫn muốn có bạn đồng niên, một người thấu hiểu được suy nghĩ của cậu. Như Quang Hùng vậy.

"Buổi tiệc tối nay anh mời ai đi chung thế?" Đăng Dương trong lúc đang chơi lại lên tiếng hỏi.

"Anh không đi." Quang Hùng tập trung nhìn màn hình máy tính, trả lời.

"Sao lại không đi?" Đăng Dương thuận miệng hỏi.

"Thì không biết mời ai nên khỏi đi luôn. Dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi mà." Quang Hùng cũng thuận miệng trả lời.

"Bạn gái anh bận à?" Đăng Dương lại hỏi.

"Anh không có bạn gái." Quang Hùng bình thản nói.

"À..." Đăng Dương nghe vậy thì không khỏi sững sốt nhưng cậu không thể hiện điều đó ra. Vậy là không có nói dối.

"Còn em?" Quang Hùng hỏi ngược lại cậu.

"Em hả? Em đi cùng bạn gái."

Lần này đến lượt Quang Hùng à lên. Nhưng không phải vì sững sốt, mà là cảm thán chính bản thân mình, từ đầu Quang Hùng đã đoán đúng là Đăng Dương có bạn gái rồi mà.

Cả hai chơi game tới tận chiều.

Đúng sáu giờ, Đăng Dương ngồi dậy, lấy đồ rồi đi tắm. Quang Hùng vì không đi dự tiệc nên vẫn chơi thêm một chút rồi mới tắt máy đi ra ngoài mua đồ ăn.

Lúc nó trở về phòng thì Đăng Dương đã đi mất.

Nó khoá cửa lại, cũng lấy đồ đi tắm.

Quang Hùng ngồi trên giường chơi điện thoại. Nó đang lướt xem trang cá nhân của chính mình. Ngắm lại những hình ảnh cũ, lúc còn ở cùng ba mẹ.

Nó còn nhớ vào sinh nhật năm ngoái, mẹ đã bao hẳn một nhà hàng năm sao để tổ chức cho nó. Rất nhiều bạn bè đến thăm dự. Quà được tặng nhiều đến mức chẳng biết để đâu. Vào giây phút đó nó thậm chí còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này nữa.

"Tôi chịu đựng ông lâu như vậy rồi. Bây giờ Hùng cũng đã mười tám tuổi, chúng ta mau chóng ly hôn đi."

Vậy là mẹ chờ ngày này đến vì điều đó sao?

Rốt cuộc thì với ba mẹ con là cái gì chứ?

"Là vì có thai ngoài ý muốn nên chúng ta mới lấy nhau. Ông đừng quên điều đó."

Quang Hùng thoát ra khỏi trang cá nhân của mình. Nó không muốn nhớ đến chuyện đó nữa.

Hoá ra bấy lâu nay nó cứ nghĩ bản thân là đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu và hạnh phúc. Là sợi dây liên kết chặt chẽ giữa ba và mẹ.

Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là dối trá.

Người phụ nữ đó từ ban đầu đã không muốn nó sinh ra trên đời.

"Con tức giận với ai chứ? Nếu không phải vì con mẹ có cần phải hi sinh cả tuổi xuân của mình để bên cạnh người mẹ không yêu không? Mẹ đã hi sinh cho con tất cả, con còn muốn cái gì nữa?"

"Đừng nói nữa..." Quang Hùng lẩm bẩm sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa thì đã là buổi sáng ngày hôm sau.

"Dậy rồi hả? Em có mua cơm cho anh rồi. Mau rửa mặt rồi ăn đi." Đăng Dương ngồi ăn cơm ở phía đối diện nhìn nó. Cậu chỉ hộp cơm đang để trên bàn của Quang Hùng nói.

Quang Hùng nhìn theo hướng tay cậu chỉ nhìn thấy hộp cơm bắt mắt với đầy đủ rau thịt.

"Cám ơn!" Nó nói, ngồi dậy rồi đi rửa mặt.

Lúc Quang Hùng trở ra thì thấy Đăng Dương đã xong, đang đứng trước tủ quần áo thay đồ.

Quang Hùng không cố tình nhìn cậu lúc thay quần áo, chỉ là trong vô thức, đầu lại quay về hướng đó nên...

Trên bả vai của Đăng Dương hình như có dấu hôn, Quang Hùng xấu hổ, lập tức quay đi.

Việc vô tình nhìn thấy trên người bạn cùng phòng có dấu hickey thật sự là chuyện quá sức với nó. Cảm giác giống như bản thân vừa làm gì đó sai trái vậy.

"Hùng." Đăng Dương đúng lúc nó đang xấu hổ nhất lại quay sang nói chuyện. "Em đến trường trước nha?"

"Ừ..." Quang Hùng không dám quay lại nhìn Đăng Dương, nó lúng túng gật đầu.

Nhưng nó không ngờ vì mình hành xử kì lạ như vậy mà khiến Đăng Dương lo lắng. Cậu đi tới đặt tay lên vai nó.

"Anh sao vậy? Bị sốt hả?" Đăng Dương lo lắng hỏi.

Quang Hùng giật mình, bối rối không biết phải nhìn đâu. Trong lúc đó mắt lại vô thức nhìn lên bả vai của người ta, dù cho bây giờ Đăng Dương đã mặc áo rồi.

"Không... Anh..."

Còn chưa kịp nói, Đăng Dương đã đặt tay lên trán nó.

"Không nóng." Cậu khó hiểu nói. "Nhưng sao mặt lại đỏ thế?"

____

Đừng nhìn vào bề ngoài để đánh giá bất cứ cái gì.
Vì người ta thường được dạy,
Tốt khoe xấu che.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top