012. Eternity

#14-02-2025

_

Thụy Sĩ những ngày đông, băng tuyết phủ trắng trời, gió rét cắt da cắt thịt len lỏi qua từng lớp áo dày cũng không thể xua đi cái lạnh thấu xương. Trong màn sương mờ giăng kín lối, Trần Đăng Dương lặng lẽ bước đi trên con đường trải đầy tuyết, dấu chân in hằn rồi lại nhanh chóng bị xoá nhoà bởi từng cơn gió quét qua. Anh kéo chặt chiếc áo khoác, cúi đầu bước thật nhanh, như thể muốn trốn chạy khỏi tất cả, khỏi cái giá lạnh của mùa đông, khỏi những ký ức đã hằn sâu trong tâm trí, khỏi nỗi đau không cách nào xoa dịu.

Anh đã quyết định rời khỏi nơi từng gọi là nhà, rời khỏi thành phố chứa đầy những hoài niệm mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể lãng quên. Một nơi xa lạ, một miền đất mới, liệu có thể giúp anh quên đi hình bóng của một người, người đã từng là cả thế giới trong anh nhưng giờ đây chỉ còn là một vết thương chẳng thể liền sẹo? Dương hít một hơi thật sâu, để cái lạnh buốt giá của mùa đông len vào lồng ngực, mong rằng nó sẽ giúp anh tỉnh táo, mong rằng nó sẽ giúp anh quên đi một cái tên, một nụ cười, một ánh mắt đã từng thuộc về anh nhưng giờ đây đã mãi mãi xa vời.

Một cơn gió lạnh buốt tràn qua, mang theo những bông tuyết mỏng manh xoay tròn giữa không trung. Dương khẽ rùng mình nhưng không phải vì cái rét cắt da mà vì một thứ gì đó còn tê tái hơn nhiều, một cảm giác quen thuộc đến ám ảnh. Như một điềm báo, gió cuốn đi tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng anh, để lại một khoảng trống hoang hoải đến đáng sợ.

Bước chân bất giác khựng lại giữa con phố trắng xoá. Giữa màn tuyết mờ ảo, một dáng người hiện ra, lặng lẽ đứng cách anh không xa. Dương chớp mắt, trái tim đập rộn lên trong lồng ngực. Là ảo giác hay chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận?

Dáng người ấy... quen thuộc đến mức dù chỉ là một cái bóng thoáng qua, dù chỉ là một cái liếc mắt, Dương cũng có thể nhận ra. Từng đường nét, từng cử chỉ, tất cả đều khắc sâu trong ký ức của anh, không thể nào phai nhạt.

Anh không dám bước tới, cũng không dám gọi tên người ấy. Chỉ có ánh mắt anh là cố chấp bám víu, như sợ rằng nếu chớp mắt một giây thôi, tất cả sẽ tan biến như một giấc mộng trong đêm đông lạnh lẽo.

"Sao vậy? Không nhận ra anh sao?" Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp và dịu dàng như một bản nhạc cũ, từng giai điệu khắc sâu vào lòng người. Đăng Dương sững sờ. Hơi thở anh như nghẹn lại, trái tim đập dồn dập đến mức gần như lấn át tất cả âm thanh xung quanh.

Anh chớp mắt vài lần, đôi mắt vốn còn vương chút mơ hồ sau cơn mộng giờ đây phản chiếu một hình bóng mà anh đã khao khát suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Đúng là cậu ấy. Là Hùng, Quang Hùng của anh.

Vẫn là đôi mắt ấy, ánh mắt từng nhìn anh với biết bao dịu dàng. Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói có thể dễ dàng kéo anh ra khỏi những hỗn loạn của cuộc đời. Và vẫn là con người ấy, người mà Dương từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại.

Dương không dám cử động, sợ rằng chỉ cần một chút sơ suất thôi, Hùng sẽ tan biến như những ảo ảnh trong những giấc mộng nhưng hơi thở ấm áp trước mặt, ánh mắt đầy chân thật kia, tất cả đều đang khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ.

Hùng vẫn đứng đó, chờ đợi.

Dương mím chặt môi, cổ họng như nghẹn lại bởi trăm ngàn cảm xúc đan xen. Rồi không chút do dự, anh lao tới, siết chặt lấy Hùng trong vòng tay, vùi mặt vào bờ vai quen thuộc. Hùng nhẹ nhàng vỗ lưng Dương, bàn tay chậm rãi xoa dịu như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau giữa khoảng không tĩnh lặng, để mặc cho mọi cảm xúc vỡ òa, như thể thời gian chưa từng chia cắt họ.

"Hùng, em nhớ anh lắm, cuối cùng em cũng tìm được anh." Giọng Đăng Dương khàn đi vì xúc động. Anh siết chặt vòng tay hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, người trong lòng sẽ hóa thành ảo ảnh, tan biến vào hư vô.

Hơi ấm của Hùng bao bọc lấy anh, quen thuộc đến mức trái tim Dương run rẩy. Bao nhiêu năm qua, anh đã điên cuồng tìm kiếm, đã mỏi mòn chờ đợi, đã tự nhủ rằng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng xa vời nhưng giờ phút này, Hùng thật sự đang ở đây, ngay trong vòng tay anh, bằng xương bằng thịt.

Bờ vai mảnh khảnh như ngày nào, vòng tay ấy vẫn mang đến cảm giác an toàn mà anh hằng khao khát. Mùi hương nhàn nhạt nơi áo Hùng len lỏi vào khứu giác, khiến Dương không khỏi siết chặt vòng ôm hơn nữa, như muốn khắc ghi tất cả vào tận đáy lòng.

Hùng khẽ thở dài, nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi. Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của Dương, giọng nói trầm thấp, mang theo chút đau lòng: "Ngốc, sao lại khổ sở như vậy chứ?"

Dương không đáp, chỉ lắc đầu, mặt vẫn vùi vào bờ vai quen thuộc. Anh không cần lời an ủi, cũng không cần giải thích. Chỉ cần Hùng còn ở đây, mọi đau khổ anh từng trải qua đều trở nên vô nghĩa.

Hùng lùi lại một chút, ánh mắt thoáng chút do dự rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự dịu dàng sâu thẳm. Đôi tay lạnh buốt vì gió rét vươn lên, chạm vào gương mặt của Dương, ngón tay lướt nhẹ trên làn da ấm áp. Một cái chạm nhẹ thôi nhưng đủ để Dương rùng mình. Là vì giá lạnh hay là vì những xúc cảm mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực?

Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt phản chiếu những xúc cảm chẳng thể gọi tên. Rồi, rất khẽ, Hùng nhón chân lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Dương đứng yên, không né tránh cũng không phản kháng, chỉ có trái tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể xuyên qua lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi âm thanh đều lặng đi.

Môi chạm môi.

Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa tuyết rơi trên nền đất lạnh, mong manh mà cũng đầy lưu luyến. Đôi môi Hùng lạnh, nhưng hơi thở lại ấm áp đến lạ, hòa quyện cùng hơi thở run rẩy của Dương. Đó là một nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà là sự tìm lại, tìm lại hơi ấm, tìm lại yêu thương, tìm lại những gì đã đánh mất.

Hùng khẽ khàng rời môi Dương nhưng đôi tay vẫn áp lên gương mặt anh, như sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất một lần nữa.

"Là anh đây." Hùng thì thầm, giọng nói lẫn trong hơi thở lạnh buốt của mùa đông, nhưng lại ấm áp đến lạ thường. "Dương, anh đã tìm thấy em rồi."

Dương không biết mình đã nín thở bao lâu, chỉ biết rằng khi nghe những lời ấy, cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mơ hồ. Chỉ còn có Hùng, còn cái chạm ấm áp trên da thịt, còn nụ hôn vương trên môi, còn nhịp tim cuồng loạn trong lồng ngực.

Là mơ hay là thật? Nhưng dù là gì đi nữa, Dương cũng không muốn tỉnh lại.

Thoáng chốc, mùa đông lạnh giá đã lặng lẽ trôi qua, nhường chỗ cho những tia nắng dịu dàng đầu xuân len lỏi qua tán cây, chiếu rọi lên những con phố vẫn còn vương chút tuyết chưa tan. Không khí đã bớt đi sự buốt giá cắt da cắt thịt nhưng cái lạnh của những ngày đầu xuân vẫn đủ để làm người ta khẽ rùng mình khi cơn gió nhẹ thoảng qua.

Dương chậm rãi bước đi bên cạnh Hùng, bàn tay vô thức đút vào túi áo khoác, nơi có một gói kẹo nhỏ mà anh đã mua trước đó. Hùng đi bên cạnh, tay co lại thành nắm đấm trong túi áo, mũi khẽ nhăn lại vì cái lạnh còn vương trên đầu ngón tay. Gương mặt anh đỏ lên một chút, không rõ vì gió xuân lành lạnh hay vì điều gì khác nhưng điều khiến Dương chú ý hơn cả chính là chóp mũi nhỏ nhắn của Hùng, ửng đỏ vì lạnh, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hùng quay sang, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Gì vậy?"

Dương lắc đầu, khoé môi vẫn cong lên đầy thích thú. "Không có gì. Chỉ là... anh đáng yêu quá."

Hùng lập tức trừng mắt nhìn Dương nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt ấy nhanh chóng bị đôi tai đang đỏ ửng của anh làm giảm bớt uy lực. "Em mà còn cười nữa thì anh không thèm đi chung với em đâu."

Dương cười càng tươi hơn, bàn tay rời khỏi túi áo, vươn ra kéo nhẹ khăn choàng của Hùng quấn chặt hơn một chút. "Được rồi, được rồi. Em không cười nữa nhưng mà..." Anh ghé sát lại, thì thầm với một giọng điệu tinh nghịch. "Anh vẫn rất đáng yêu."

Hùng bĩu môi, khóe mắt lại ánh lên sự dịu dàng khó che giấu.

Dương nhìn người bên cạnh, cảm nhận lòng mình dần dần ấm lên, như thể cái lạnh đầu xuân cũng chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ, chỉ cần có Hùng bên cạnh, dù là mùa đông lạnh lẽo hay những ngày xuân se lạnh, anh cũng chẳng còn thấy cô đơn thêm một lần nào nữa.

Cuộc sống ở Thụy Sĩ của Dương và Hùng trôi qua một cách bình yên, nhẹ nhàng như những buổi sáng đầy nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Không còn những ngày tháng chông chênh, không còn những giấc mơ nặng trĩu quá khứ. Chỉ có hiện tại, chỉ có sự ấm áp giản đơn của việc cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Dương đã tìm được một công việc văn phòng ổn định. Sáng nào cũng vậy, khi anh vừa mặc áo khoác, chỉnh lại cổ tay áo để chuẩn bị ra ngoài, Hùng sẽ đứng trước mặt anh, tỉ mỉ giúp anh thắt lại cà vạt. Ngón tay thon dài, khéo léo kéo nhẹ từng nếp gấp, ánh mắt chăm chú như thể đó là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong ngày.

"Xong rồi." Hùng ngước lên, cẩn thận vuốt nhẹ cổ áo của Dương rồi nhoẻn miệng cười.

Dương nhìn Hùng, tim bỗng dưng chùng xuống vì sự dịu dàng trong ánh mắt ấy. Những ngày tháng trước đây, khi một mình bước qua bao nhiêu mùa đông lạnh lẽo, anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn ai bên cạnh nhưng bây giờ, vào mỗi buổi sáng, luôn có một người đợi anh bên cửa, chỉnh lại cà vạt cho anh, dặn anh giữ ấm, nhón chân hôn lên môi anh, rồi đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trên con phố.

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Hùng, khẽ cười. "Anh nhớ ăn sáng đấy."

Hùng gật đầu, tiễn anh ra tận cửa, đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau dãy nhà phủ đầy sương sớm.

Còn Hùng, cậu đã mở một quán cà phê nhỏ ngay góc phố, nơi mỗi sáng có ánh nắng chiếu qua khung cửa kính trong veo. Quán không lớn, cũng không hào nhoáng nhưng ấm áp và bình yên như chính con người Hùng vậy. Bên trong quán luôn ngập tràn mùi thơm của cà phê mới pha, quyện lẫn với hương bánh ngọt dịu nhẹ.

Cậu thích đứng sau quầy pha chế, tự tay làm từng ly cà phê cho khách, tỉ mỉ rắc lên lớp bọt sữa một chút bột cacao hoặc đôi khi vẽ vài hình thù đáng yêu khiến khách hàng không khỏi bật cười thích thú. Mỗi ngày, quán đón tiếp đủ loại người, những nhân viên văn phòng ghé qua mua một ly espresso trước giờ làm, những người khách lớn tuổi chậm rãi thưởng thức cappuccino bên tờ báo buổi sáng hay những cặp đôi trẻ ngồi bên cửa sổ, thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối.

Và mỗi chiều muộn, khi công việc đã dần thưa thớt, Hùng lại chờ đợi một vị khách quen thuộc nhất—Dương.

Dương thường ghé quán sau giờ làm, ngồi vào một góc quen thuộc gần quầy pha chế. Hùng luôn chuẩn bị sẵn cho anh một ly cà phê latte ít đường, bởi cậu biết Dương không thích vị đắng quá gắt. Rồi khi quán đã vãn khách, Hùng sẽ ngồi xuống đối diện Dương, hai người cùng nhau trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Những ngày tháng ở Thụy Sĩ cứ thế trôi qua, không có những biến cố dữ dội, không có những nỗi đau dày vò. Chỉ có hơi ấm của tình yêu, có những buổi sáng Dương ra khỏi nhà với một nụ cười và những buổi chiều muộn khi Hùng tựa đầu lên vai anh, cảm nhận nhịp tim anh trầm ổn trong lồng ngực.

Những buổi tối ở Thụy Sĩ mang theo cái lạnh đặc trưng của vùng trời Âu nhưng trong căn hộ nhỏ nơi Dương và Hùng sống, luôn có một hơi ấm len lỏi giữa hai con người yêu nhau.

Sau bữa tối, họ thường cuộn mình trên sofa, cùng xem một bộ phim cũ hoặc chỉ đơn giản là ngồi đó, dựa vào nhau mà lặng im. Đôi khi, Hùng lười biếng nằm gối đầu lên đùi Dương, để mặc anh luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mềm mại của mình, từng động tác chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng giây phút quý giá bên nhau.

Nhưng có những đêm, sự tĩnh lặng không kéo dài mãi.

Ban đầu, chỉ là những ánh mắt trao nhau, như một lời ngầm hiểu. Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, bàn tay Dương vô thức siết lấy eo Hùng, kéo cậu sát lại gần. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phản chiếu lên làn da mịn màng, lên đôi môi ửng đỏ vì những nụ hôn sâu đắm.

Cửa sổ khép hờ, để lại một khe nhỏ vừa đủ cho làn gió đêm se lạnh len vào nhưng không đủ để cuốn đi hơi ấm mãnh liệt đang lan tỏa trong căn phòng. Những thanh âm mờ ám vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng nhịp thở rối loạn của hai người.

Ngoài kia, bầu trời Thụy Sĩ vẫn lặng lẽ trải dài, ánh trăng dịu dàng soi rọi xuống mặt tuyết trắng nhưng trong căn phòng nhỏ, thế giới của họ chỉ còn lại hơi ấm của nhau, những cái chạm mềm mại và tiếng gọi tên trong cơn mê đắm.

Và có lẽ...

Bình yên, có lẽ chính là như vậy.

_The end_

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, là mình Ivy đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ivy và mình rất vui khi được mọi người đọc, vote và comment, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Và hôm nay là Valentine, chúc các bạn đang yêu có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc, còn những bạn vẫn đang độc thân cũng đừng buồn nè, rồi các bạn cũng sẽ tìm được người yêu thương mình nè. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top