7 - seg


Quang Hùng ngước mắt lên, chưa kịp nói gì... thì đã bị Đăng Dương kéo mạnh vào lòng.

Cậu chẳng nói một lời. Chỉ vùi đầu vào vai anh, hít sâu như muốn ghi nhớ mùi hương ấy vào trong tận xương tủy. Một hơi thở run rẩy. Một cái ôm như thể chỉ cần buông tay... thì người kia sẽ tan biến mất.

"anh làm em phát điên..." – Đăng Dương thì thầm, giọng khàn khàn – "nhưng anh cũng là người duy nhất có thể khiến em bình tĩnh lại."

Quang Hùng không đáp, chỉ ngửa mặt lên, nhắm mắt, khe khẽ gật đầu.

Đăng Dương nâng mặt anh, ngón tay lướt nhẹ nơi khóe mi — nơi nước mắt vừa khô đi. Không phải là một nụ hôn vồ vập. Mà là một nụ hôn... như xin lỗi, như thề nguyện.

Môi cậu chạm vào Quang Hùng. Nhẹ. Rồi sâu. Rồi dồn dập.

Quang Hùng siết lấy vạt áo sơ mi của Đăng Dương, khẽ rên lên trong cổ họng. Đôi chân gần như muốn khuỵu xuống, nhưng bàn tay kia đã đỡ lấy lưng anh, dìu anh bước lùi dần vào bên trong.

Căn phòng ngủ vẫn ngập ánh sáng vàng cam hắt lên những đường viền gạch dịu nhẹ trên tường, lên cả tấm rèm lay động theo gió, và cuối cùng — đọng lại trên gương mặt Quang Hùng, khiến đôi mắt anh ánh lên như có nước.

Đăng Dương đặt Quang Hùng xuống giường, không một tiếng động. Như thể chỉ cần mạnh tay một chút... anh sẽ biến mất.

Cậu ngồi trên mép giường, nhìn Quanh Hùng thật lâu.

Ánh mắt ấy — không còn là ánh mắt của một tổng tài lạnh lùng từng khiến người khác e dè. Mà là ánh mắt của một người đàn ông đang dùng cả đời để học cách dịu dàng với một người duy nhất.

"Dương..." – Quang Hùng định nói gì đó, môi khẽ mấp máy, nhưng Đăng Dương đã nghiêng người cúi xuống. Giọng cậu vang lên bên tai anh, khàn khàn như tiếng gió rúc qua cửa sổ:

"đừng nói gì hết. hôm nay... chỉ cần để em yêu anh."

Quang Hùng hơi run.

Không phải vì sợ.

Mà là vì lòng ngực anh — sau tất cả những tổn thương, sau tất cả những dằn nén — cuối cùng cũng được người kia thốt lên hai chữ: "yêu anh", không giấu giếm, không lẩn tránh.

Chiếc áo sơ mi bị kéo khỏi người. Đăng Dương làm điều đó không vội vã. Cậu chậm rãi, như đang cởi bỏ lớp vỏ cứng đầu từng khiến hai người xa cách. Làn da trắng lộ ra dưới ánh chiều nhạt, hơi run lên khi ngón tay cậu lướt qua.

Đăng Dương cúi đầu xuống, chậm rãi hôn lên bờ vai anh.

Từng nụ hôn dài và sâu. Không chỉ hôn da thịt, mà như hôn lên những vết nứt trong lòng. Hôn lên sự dằn vặt, lên những năm tháng Quang Hùng phải chịu đựng một mình, không ai hay biết.

"ưm... hức... Dương ơi.." – Quang Hùng khẽ rên. Không phải vì đau. Mà vì cảm xúc nghẹn ngào nơi cổ họng đã dâng đến tận mắt.

"đừng khóc..." – Đăng Dương thì thầm, bàn tay luồn vào tóc anh, áp môi lên má, lên mí mắt – nơi những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"đừng khóc, vì anh là điều tử tế nhất em từng có được..."

Câu nói ấy — như một chiếc kim, nhẹ nhàng mà đâm thẳng vào lớp phòng bị cuối cùng trong lòng của Quang Hùng.

Anh bật khóc.

Không còn là tiếng khóc nén lại trong lòng ngực. Mà là tiếng khóc thật sự — từng tiếng nấc vỡ vụn, tràn ra nơi lồng ngực, rơi vào vai áo của người kia.

Đăng Dương siết chặt anh, không nói thêm gì. Chỉ gối đầu Quang Hùng lên ngực mình, để từng tiếng khóc nhỏ truyền thẳng vào da thịt. Để cảm nhận rõ ràng hơn: người này đang ở đây, thật sự ở đây — trong vòng tay cậu, không đi đâu nữa.

Một lúc lâu sau, khi Quang Hùng ngừng khóc, Đăng Dương mới nhẹ nhàng kéo chăn lên, vuốt tóc anh:

"lần này anh không được né tránh em! hiểu chưa?..."

Quang Hùng úp mặt vào cổ cậu, giọng nghèn nghẹn:

"... em nên nhớ là ai mới là người lớn hơn đi."

Đăng Dương bật cười khẽ, vùi mặt vào gáy anh:

"ừ. nhưng anh chỉ lớn tuổi. còn em... mới là nhà của anh."

Rồi họ hôn nhau.

Nụ hôn lần này... không còn đơn thuần là một sự dịu dàng.

Đăng Dương cúi xuống, chạm môi vào Quang Hùng. Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ – mềm như tơ lụa, như thử thách vậy. Nhưng khi Quang Hùng hé môi, hơi thở cũng lỡ nhịp, thì Đăng Dương liền bất ngờ lấn sâu.

Lưỡi cậu luồn vào, quấn lấy nơi đầu lưỡi anh, chậm rãi ve vuốt. Mỗi chuyển động đều ướt át và chính xác – như đã quá quen thuộc với vị ngọt của người kia. Tiếng ướt nhẹ "chop" vang lên giữa khoảng im lặng, khiến Quang Hùng đỏ mặt, muốn quay đi... nhưng lại bị giữ chặt.

Đăng Dương không cho anh trốn. Cậu siết lấy gáy Quang Hùng, kéo anh sâu vào nụ hôn ấy. Môi chạm môi, rồi tách ra rồi lại dính lấy nhau. Âm thanh trộn giữa hơi thở gấp và tiếng nước khẽ khàng – nghe đến nóng bừng cả da thịt.

Một bên răng Quang Hùng va nhẹ vào môi Đăng Dương, khiến cậu bật cười khàn khàn, lưỡi đẩy ngược trở lại – lần này mang theo sự chiếm hữu:

"anh run à?"

"hông có..." – Quang Hùng lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.

Đăng Dương ghé sát, hôn nhẹ lên vành tai anh:

"thú thật với anh... em đã muốn ăn luôn anh vào bụng từ lâu rồi Hùng ạ!"

Quang Hùng siết chặt lấy vạt áo sơ mi trên lưng Dương, toàn thân như mềm ra giữa cơn hôn dồn dập. Mỗi lần môi cậu mút lấy lưỡi anh, một tiếng "ưm..." khe khẽ bật lên, khiến căn phòng càng thêm rạo rực. Tiếng thở dốc hoà vào nhau, tiếng mút ướt át nhỏ như đang rót thẳng vào ngực – khiến tim đập loạn.

Từ cổ họng Quang Hùng bật ra một tiếng thở dốc — không quá to, không quá rõ — nhưng nghe như bị bóp nghẹt giữa khoái cảm và bất ngờ.

"...ha..."

Một tiếng khẽ vang lên, đứt quãng, vừa như rên, vừa như cầu xin. Quang Hùng ngửa đầu, vai khẽ run, và thở hắt ra từng nhịp ngắn gấp:

"ưm... hứm... Dương ơi..."

Anh bé cắn môi dưới, cố nuốt lại âm thanh nhưng lại bị Đăng Dương khẽ tách môi ra, thì thầm sát bên tai:

"đừng nén lại... em muốn nghe anh."

Ngay khi lời nói ấy chạm đến, Quang Hùng thở dốc một lần nữa — sâu hơn, nghẹn hơn.

"...h-haa..."

Lồng ngực anh phập phồng. Mỗi nhịp hít thở đều mang theo sự bối rối và ngượng ngùng, nhưng vẫn không giấu được chất giọng khàn mềm ẩn bên trong. Tiếng thở ấy như cào vào lòng Đăng Dương.

"không chịu nổi nữa."

"ơ... gì cơ...?!" – Quang Hùng chưa kịp hỏi tiếp, thì rắc! — một tiếng kéo vải căng bật lên giữa không trung.

Chiếc áo sơ mi anh mặc bị xé toạc một bên vai, bung hết hàng cúc, rơi phịch xuống như lá chuối bị gió giật.

"D-Đăng Dương!" – Quang Hùng trợn mắt – "áo người ta mới mua!!"

"em đền mười cái." – Đăng Dương gằn giọng, rồi đưa tay kéo luôn phần còn lại, lần này... còn nghe rõ cả tiếng chỉ đứt.

Quang Hùng hốt hoảng lấy tay che ngực, nhưng Đăng Dương đã cúi xuống, hôn lên bờ vai vừa bị lộ ra – ngấu nghiến, nóng rực.

"đồ anh mặc khiến em phát điên đấy, biết không?" – giọng cậu trầm lại, bàn tay đặt lên eo Quang Hùng – "từng đường may, từng lớp vải... đều đang cản em."

Quang Hùng vẫn còn đang trong trạng thái nằm thở dốc dưới thân Đăng Dương, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, mi cong khẽ run như sắp nhỏ lệ lần nữa. Anh vùi đầu vào hõm cổ Đăng Dương, hít lấy hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi da thịt quen thuộc ấy.

Một tay Quang Hùng đưa lên... vô thức vuốt dọc sống lưng Đăng Dương — chậm rãi, lơ đãng, như thể đang an ủi. Nhưng chính cái vuốt đó, lại khiến Đăng Dương trở nên quá khích hơn.

Không phải vì hành động ấy cố tình khiêu khích, mà vì nó dịu dàng quá mức — dịu dàng đến phát điên. Như thể Quang Hùng hoàn toàn giao phó cho cậu. Như thể đang dỗ dành con thú đang gầm gừ trong lòng cậu... để rồi vô tình khơi trúng lửa.

"anh đừng làm thế..." – Đăng Dương nghiến răng, giọng trầm hẳn xuống, gằn từng chữ qua hơi thở khàn khàn – "anh không biết anh vừa làm gì đâu..."

Quang Hùng ngơ ngác ngẩng lên, đôi môi vẫn hé mở sau nụ hôn sâu, môi dưới đỏ mọng hơi sưng, dính chút nước bọt lấp lánh.

"anh... anh chỉ là muốn ôm em..."

"anh làm em cửng mất thôi Hùng ơi! " – cậu cắn nhẹ lên vành tai anh, khẽ rít lên.

Quang Hùng chưa kịp hoàn hồn, thì cổ đã bị hôn nghiến xuống.

Đăng Dương không còn là cậu trai lịch sự cẩn trọng như mọi khi. Cậu hôn càn quét lên phần xương quai xanh, lướt xuống làn da mảnh mai nơi ngực. Hơi thở dồn dập. Lưỡi nóng hổi, tham lam. Mỗi cái hôn như thể muốn ghi dấu, muốn khắc ghi lên người anh rằng: "anh là của em."

Quang Hùng tiếp tục run lên theo từng đợt. Ngực phập phồng theo từng cái hôn mút dày, ướt. Tiếng mút"chùn chụt" vang lên đầy khiêu khích, kéo theo cả một tiếng rên khe khẽ thoát khỏi môi anh.

"ư... Dương... dừng một chút, anh hông chịu được..." – Quang Hùng siết lấy vai áo cậu, mắt ướt nhòe, mặt đỏ bừng.

"không." – Đăng Dương ngẩng lên, mắt đỏ ngầu ham muốn, thì thầm bên tai anh – "anh phải là chịu không nổi mới đúng."

Cậu vừa nói vừa mút mạnh hơn, đánh dấu lên bầu ngực nhạy cảm. Quang Hùng co người lại, rên khẽ như nghẹn thở. Môi lưỡi Đăng Dương di chuyển không chừa một chỗ nào, để lại những vệt đỏ hằn rõ dưới ánh đèn.

Một cái liếm vòng tròn, chậm rãi — như thể đang trêu ngươi, như thể đang khắc họa từng đường nét mềm mại ấy vào trong tâm trí.

Lưỡi cậu xoay vòng quanh điểm nhạy cảm, rồi bất ngờ cắn khẽ — một cú cắn đủ khiến Quang Hùng nhói đến mức phải rướn người lên, bật ra tiếng thở nấc khe khẽ, đôi chân co lại theo phản xạ.

"ư... hức... Dương ơi..."

Cái tên ấy vỡ ra nơi cổ họng, nhỏ nhưng nghẹn, như vừa buông vừa giữ.

Đăng Dương không ngừng lại. Cậu lại liếm. Một vòng... rồi lại cắn. Mỗi lần môi cậu rời đi, là lại mang theo một vệt nước lấp lánh dưới ánh đèn. Mỗi cái liếm kéo dài, là mỗi một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

"chỗ này... đẹp quá." – Đăng Dương thì thầm, khẽ thở lên làn da ướt mát – "nên chỉ mình em được nhìn thấy, được nếm thử, được đánh dấu thôi nhé."

Đến khi Quang Hùng bất giác ngửa đầu, một tay bám lấy ga giường, một tay trượt lên ôm cổ cậu – ánh mắt long lanh như sắp khóc – thì Đăng Dương chợt khựng lại.

Chỉ một thoáng thôi.

Nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng.

Đăng Dương nhìn Quang Hùng – khuôn mặt đỏ bừng, bờ môi hé mở, tiếng thở đứt quãng, mắt long lanh nước.

Đăng Dương cuối cùng cũng chầm chậm mà rời khỏi bờ ngực ướt mồ hôi và dấu hôn. Môi cậu vẫn chưa thực sự muốn rời khỏi làn da ấy, nhưng dường như đã có một hành trình khác đang bắt đầu. Những ngón tay trượt xuống — từ xương sườn, qua phần bụng mềm mại đang phập phồng theo từng hơi thở run rẩy của Quang Hùng.

Cậu không vội.

Bàn tay ấy như có chủ đích, như đã thuộc lòng từng tấc da thịt mà vẫn không ngừng khám phá. Ngón tay giữa luồn vào bên trong mép thun quần, nhẹ như gió. Quang Hùng khẽ nấc, hơi co người lại theo bản năng, nhưng Đăng Dương vẫn giữ nhịp, vẫn chậm.

"Dương..." – Quang Hùng khẽ gọi, giọng như tan vào không khí.

"suỵt..." – Đăng Dương thì thầm, áp trán mình vào trán anh – "tin em."

Rồi cậu tiếp tục. Ngón tay lần tới nơi sâu kín hơn — một cách chậm rãi, vừa thăm dò vừa vỗ về. Phần vải bị đẩy xuống từng chút, từng chút, như một nghi thức hiến tế thành kính. Cảm giác ẩm nóng len lỏi đầu ngón tay khiến hơi thở Đăng Dương chững lại. Nhưng thay vì vồ vập, cậu chỉ nhẹ nhàng — mon men, vẽ từng vòng tròn nhỏ nơi mép cửa chặt chẽ ấy, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, như đang nới lỏng, như đang dỗ dành.

Quang Hùng nhắm mắt, trán lấm tấm mồ hôi. Một tay bấu chặt mép ga, tay còn lại vươn lên tìm lấy bàn tay Đăng Dương đang đặt trên hông mình.

"Dương ơi... nhiều quá... lớn quá... "

Một tiếng gọi nhỏ. Rất nhỏ. Nhưng khiến cả người Đăng Dương như chấn động.

Ngón tay ấy cuối cùng cũng len được vào bên trong — chậm, sâu, và kiên nhẫn. Không hề ép buộc. Chỉ có sự dịu dàng của người từng một lần làm tổn thương... nay đang học cách yêu lại từ đầu.

"anh yên tâm! còn thứ lớn hơn đang chờ."

Không để Quang Hùng đợi lâu, vừa dứt câu, Đăng Dương lật úp Quang Hùng lại, không nói không rằng mà đâm cả cụ vật to lớn đang cương cứng lên vào trong anh.

Quang Hùng mất hết lí trí mà siết lấy tấm lưng đang đè lên mình, cảm nhận rõ nhịp tim như trống trận trong lồng ngực Đăng Dương.

Đăng Dương hơi rướn người lên, một cái ôm siết nghẹn — như bám víu, như đầu hàng.

Và rồi... mọi thứ hòa làm một.

Cú thúc đầu tiên ập tới. Không báo trước. Không lời hứa hẹn. Chỉ có một nhịp chuyển thật sâu, thật dứt khoát... như chiếc thuyền nhỏ cuối cùng đã chịu rời bến, lao thẳng vào biển lớn giữa trời gió lộng.

"a... ức..."  – Quang Hùng giật mạnh người, bật một tiếng nghẹn.

Đăng Dương lập tức ghì lấy anh, miết môi lên cổ, thì thầm trong hơi thở dồn dập:

"em ở đây. em sẽ dịu dàng."

Nhưng thật ra chẳng có sự dịu dàng nào là vĩnh viễn cả.

Khi cú thúc đầu tiên đi qua, những đợt tiếp theo cuồn cuộn kéo tới, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Như thể Đăng Dương không còn lý trí, chỉ còn trái tim đang trỗi dậy, từng nhịp từng nhịp hòa vào thân thể người kia.

Cả căn phòng chìm trong âm thanh da thịt va chạm, tiếng giường khẽ cọt kẹt, tiếng thở gấp và những tiếng rên rỉ mỏng như lụa, nồng như mật của Quang Hùng. Không có gì thô tục. Chỉ là hai con người đang cố bấu víu vào nhau, giữa những vết xước, những tổn thương từng chồng chất, cố giữ lấy một điều đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại.

Quang Hùng bấu lấy vai cậu, từng cơn rùng mình lan dọc sống lưng. Đăng Dương không dừng lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh — đỏ bừng, ướt đẫm, ngập tràn xúc cảm không gọi thành tên.

"anh đẹp quá..." – cậu khẽ nói, như một kẻ si tình.

Một bàn tay đan vào tay anh, siết chặt.

Tốc độ nhanh dần, nhịp điệu mạnh mẽ hơn, như thủy triều dâng cao vỡ bờ. Đến khi cả thế giới như chao đảo... và Đăng Dương rướn người, siết chặt eo anh, ngực dán vào lưng Quang Hùng, vùi mặt vào hõm vai anh mà thở gấp — tất cả như vỡ òa trong một khoảnh khắc không thể quay lại.

Quang Hùng thở hắt ra, cả người run lên như một dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. Đăng Dương vẫn giữ lấy anh thật chặt bằng phía dưới, từng cú nhấn sâu khiến cơ thể anh co giật khẽ, rồi mềm nhũn như tan vào trong lồng ngực cậu.

Ở nơi bụng dưới, làn da Quang Hùng khẽ phồng lên theo từng đợt chuyển động — không rõ là vì hơi thở bị dồn lại, hay là do cái thứ đầy tràn đang dâng lên trong bụng, như một cơn sóng không thể thoát ra. Một cảm giác lạ lẫm, vừa nóng, vừa tức, vừa ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Dương..." – Quang Hùng khẽ gọi, tay nắm lấy ga giường, đầu ngửa ra đằng sau – "anh... không chịu nổi nữa..."

Đăng Dương cúi xuống, hôn lên trán anh, mồ hôi cả hai hòa vào nhau ẩm ướt. Cậu không nói gì, chỉ siết anh chặt hơn – như thể muốn đẩy cảm xúc đến tận cùng, rồi giữ lấy tất cả sự yếu đuối ấy cho riêng mình.

"biết sướng như thế này thì em đã chịch anh từ lâu rồi..." – giọng Đăng Dương trầm khàn, thở gấp bên tai Quang Hùng, từng chữ như thì thầm vào tận xương sống. "em đã luôn phải tưởng tượng... hình ảnh anh nằm dưới thân em, Hùng à."

Nói rồi, Đăng Dương cử động.

Một lần, rồi thêm một lần nữa — như một con quái thú không biết mệt mỏi. Mỗi nhịp thúc dồn dập của cậu khiến toàn thân Quang Hùng rung lên, cong lại, thở gấp một cách kịch liệt. Những ngón tay anh bấu chặt vào ga giường, mồ hôi thấm đẫm cả sống lưng, tiếng rên nghèn nghẹn như bật ra cùng từng hơi thở.

Đăng Dương ôm trọn lấy anh, mồ hôi hòa lẫn, môi kề sát tai Quang Hùng, thầm thì bằng giọng khản đặc:

"có đau không...?"

Quang Hùng không trả lời. Chỉ khẽ gật, rồi lại bật ra một tiếng thở đứt quãng khi Đăng Dương xoay nhẹ hông, tạo ra một chuyển động sâu và đầy ám ảnh. Cảm giác như cả cơ thể bị bóp nghẹt giữa bản năng và xúc cảm – giữa đau, sung sướng, và một thứ gì đó gần như vỡ òa trong lồng ngực.

Căn phòng chẳng còn gì ngoài tiếng thở, tiếng va chạm khe khẽ, và tiếng rên như nấc nghẹn của hai người cứ bám lấy nhau như thể thế giới ngoài kia đã sụp đổ – chỉ còn lại mình họ tồn tại trong một cơn cuồng lưu nồng cháy, không lối thoát, cũng chẳng muốn thoát.

Đăng Dương siết lấy eo Quang Hùng, ánh mắt như khóa chặt lấy anh. Trong thoáng chốc, thế giới bên ngoài lùi xa, chỉ còn lại âm thanh nhịp tim, hơi thở, và ánh mắt dịu dàng xen lẫn bản năng mãnh liệt.

Cậu kéo Quang Hùng lại gần, rồi nhẹ nhàng xoay anh đối diện với mình.

"nhìn em đi..." – giọng Đăng Dương khàn giọng, giọng nói gần như vỡ ra thành từng manh.

Quang Hùng thở gấp, hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh hoang mang và khao khát.

"a... ức, chỗ đó... sướng lắm... " – anh lắp bắp, giọng run như sóng dập bờ cát.

"haa..." – Đăng Dương ghé sát môi vào tai, thì thầm bằng hơi thở nóng bỏng.

Đăng Dương càng lúc càng trở nên không thể kiềm chế. Từng cú thúc của cậu dồn dập lao tới, từng đợt va chạm ngày một sâu và mạnh, như thể cậu muốn khắc tên mình vào từng thớ thịt của Quang Hùng và tựa những đợt thủy triều không ngừng đập vào vách đá, mãi mãi không đủ, mãi mãi không muốn dừng.

Còn Quang Hùng, anh siết lại vô thức như thể muốn giữ chặt lấy tất cả thứ đó của Đăng Dương.

Cơ thể anh như một chiếc đàn dây, căng ra đến giới hạn, từng nhịp rung là từng tiếng ngân khẽ gọi tên Đăng Dương, không thành lời, nhưng vang vọng đến tận tim.

"... Dương... em chậm chút... anh không chịu nổi nữa..." – Quang Hùng lạc giọng, bàn tay nắm chặt ga giường như muốn bám vào điều gì đó trong cơn gió lốc cuồng nhiệt đang cuốn lấy mình.

Nhưng Đăng Dương không dừng lại. Cậu nghiêng người, ghé vào tai em, giọng khản đục:

"ngoan đi anh, nếu muốn có em bé... thì anh phải ngậm cho chặt!"

Mỗi lần Đăng Dương tiến sâu, là mỗi lần Quang Hùng như bị đánh bật khỏi mặt đất. Không còn điểm tựa, không còn lý trí, chỉ còn bản năng và khao khát – siết lấy, giữ lấy, và để mình tan chảy trong vòng tay người đó.

Cả hai như đang leo đến đỉnh dốc cuối cùng, nơi không còn ranh giới giữa lý trí và cảm xúc. Mồ hôi, nhịp thở, tiếng rên rỉ đứt quãng hoà lẫn trong một khoảng không dày đặc những khao khát chưa từng gọi tên.

Quang Hùng ngửa đầu, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Đăng Dương. Cơ thể anh run lên từng đợt như dây cung chạm đến giới hạn kéo căng cuối cùng.

Và rồi — trong khoảnh khắc ấy — mọi thứ như vụt sáng. Cơ thể Quang Hùng cong lên, toàn thân co giật vì cơn khoái cảm dâng trào như dòng suối vỡ bờ, bắn tung lên, chạm vào gò má, bờ môi Đăng Dương — như một nét mực vẽ lên bức tranh cuối cùng của ham muốn.

Đăng Dương không né tránh. Ngược lại, cậu chỉ nhắm mắt lại một giây, khẽ bật cười, đôi môi vẽ thành một đường cong thoả mãn.

"haa... anh xong rồi... tha cho anh đi..." – Quang Hùng thở dốc, đôi mắt mờ nước, đôi môi hé mở vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Đăng Dương cúi xuống, thì thầm ngay bên tai anh:

"em thì lại thích xuất tinh vào cái lỗ của anh hơn là trên mặt đấy!"

Đăng Dương siết chặt lấy Quang Hùng, nhịp chuyển động không hề chậm lại — ngược lại, mỗi cú dấn sâu như đánh gục mọi lý trí còn sót lại trong đầu Quang Hùng. Anh ngửa đầu, môi bật ra tiếng rên gần như nức nở, ánh mắt mơ màng như bị cuốn vào một cơn sóng dữ không đường lui.

"haa... hức... ứm..."

Một, hai, ba nhịp thúc mạnh cuối cùng — như sấm dội giữa cơn bão mùa hè.

"aaa... " – Rồi Đăng Dương gầm lên khe khẽ.

Cả thân người cậu như căng cứng, run nhẹ. Như một dòng dung nham được kìm nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ tung, tràn vào tận sâu bên trong — đầy tràn, bỏng rát, không kiêng dè.

Quang Hùng run lên từng đợt. Bàn tay mảnh khảnh theo phản xạ đặt lên bụng, mi mắt run rẩy, gò má đỏ bừng:

"...chỗ này... nóng quá..."

Đăng Dương thở gấp, cắn nhẹ vào vai anh, mắt nhoè mồ hôi và cảm xúc:

"mẹ nó... anh muốn giết em thật đấy à..."

Quang Hùng lúc này chẳng còn biết trời đất là gì, chỉ cười theo khúc khích, nhưng tiếng cười ấy lại mang theo chút run rẩy mệt mỏi. Anh gần như tan ra trong vòng tay Đăng Dương — trọn vẹn, mềm mại, như một người đã đặt cược tất cả cho một lần rơi tự do.

Và Đăng Dương, vẫn còn vùi mặt vào ngực Quang Hùng, siết chặt lấy cậu như sợ chỉ cần buông ra, người ấy sẽ tan biến trong làn sương chiều đang phủ dần lên ô cửa.

Sau tất cả, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàn và nhịp tim chưa kịp ổn định.

Quang Hùng nằm yên trong vòng tay Đăng Dương, toàn thân đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm như một cánh hoa vừa trải qua mưa bão. Đôi mắt anh lim dim nhưng vẫn còn ươn ướt, đôi môi hé mở thở nhẹ từng nhịp, như đang cố lấy lại hơi thở sau cơn bão ngọt ngào vừa cuốn đi cả lý trí.

Đăng Dương vén vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào trán Quang Hùng, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, như thể để đóng dấu "đã thuộc về Trần Đăng Dương" lên người anh.

Cậu nhìn Quang Hùng chăm chú một hồi lâu. Nhìn đôi má ửng đỏ, lồng ngực phập phồng yếu ớt, bụng vẫn còn hơi căng nhẹ, và đôi chân đang vô thức siết lấy cậu như thể còn sợ bị rời xa.

Ánh mắt Đăng Dương dịu lại. Không còn dục vọng, không còn sự điên cuồng. Chỉ còn lại tình cảm thuần tuý — thật đến mức đau lòng.

Đăng Dương khẽ cười, rồi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc sau một trận dài hơi:

"em xin lỗi... nếu làm anh đau. nhưng em thề, nó sướng phát điên mất!"

Quang Hùng rụt người lại, vội vàng kéo chăn lên che nửa mặt, hai tai đỏ bừng.

Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo chăn của anh xuống, rồi cùng lúc với tay lấy chiếc khăn gần giường, lau sơ cho Quang Hùng từng chút, từng chút một. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn đến mức nếu ai vô tình bước vào, hẳn sẽ tưởng cậu đang lau bụi cho một món đồ cổ quý giá — thứ không chỉ mong manh, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc không thể thay thế.

Mỗi vệt lau là một lần Đăng Dương siết nhẹ lòng mình.

Không báo trước, Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng Quang Hùng — một cái hôn thật khẽ, không vì dục vọng, không vì ham muốn, mà như một lời cảm ơn sâu trong đáy lòng.

Cảm ơn anh vì vẫn còn ở đây.

Cảm ơn anh vì đã cho cậu một cơ hội.

"ngồi dậy đi tắm nha?" – Đăng Dương thì thầm, giọng khàn vì xúc động, khẽ chọc vào má Quang Hùng.

Quang Hùng chỉ khẽ rên một tiếng, hơi xoay người, ôm lấy cổ cậu như mèo con nép vào chăn ấm.

"anh không dậy nổi đâu..."

"vậy sao?" – Đăng Dương mỉm cười, mắt ánh lên thứ gì đó rất dịu dàng – "anh hôm nay lại bày trò làm nũng với em hả?"

"không phải nũng... là thật... mỏi quá mà..." – Quang Hùng lẩm bẩm trong cổ, rồi vùi đầu vào hõm vai Đăng Dương, giọng lí nhí – "Dương bế anh đi..."

Một thoáng im lặng.

Rồi tiếng cười bật ra — nhẹ như gió, như hơi nước bay ngang khung cửa sổ.

Không cằn nhằn, không trêu thêm, Đăng Dương chỉ siết tay lại, kéo chăn quấn quanh anh rồi nhẹ nhàng bế anh lên. Như bế một thứ bảo vật — không nặng, nhưng trĩu đầy trách nhiệm và yêu thương.

Phòng tắm đón cả hai bằng ánh đèn vàng ấm. Mùi xà phòng thoang thoảng, và tiếng nước chảy róc rách như hòa nhịp cùng từng nhịp thở chậm rãi của Quang Hùng.

Đăng Dương nhẹ nhàng đặt anh xuống trong bồn, kiểm tra nhiệt độ nước, rồi mới cùng ngồi xuống cạnh anh. Mọi động tác đều dịu dàng đến lạ. Không còn hơi thở vội vã như đêm qua, mà là sự tĩnh lặng bình yên như một bản giao hưởng đệm cho buổi sáng đầu tiên sau giông bão.

Trong làn hơi nước mờ mịt, những cái chạm cũng trở nên chậm rãi hơn. Đôi khi, chỉ là một ngón tay chạm vào cằm. Đôi khi, là một cái hôn lên vành tai.

Những chiếc hôn ấy không còn như nhịp trống thúc giục, mà đã thành nhạc ru – dài, trầm, thổn thức.

"anh biết không?" – Đăng Dương khẽ nói, khi đang gội đầu cho Quang Hùng – "từ bây giờ, anh không cần phải một mình nữa."

Quang Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc dòng nước nóng ấm trôi xuống gáy. Nhưng khóe môi anh nhếch lên một đường rất nhẹ.

Đăng Dương không cần lời. Cậu chỉ cần anh... vẫn ở đây.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa hương xà phòng và tiếng nước vỗ vào gạch men, Quang Hùng biết: mình đang được yêu theo cách dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top