i.

cà phê nguội,
chuyện tình liệu có tan?

chuyện là trần đăng dương thích lê quang hùng.

trần đăng dương là một thằng tục tĩu và ham đấm đá.

lê quang hùng là một học sinh ngoan.

tao thấy anh hùng thơm vãi, đáng yêu nữa. mỗi lần lại gần anh ấy là mùi thơm cứ thoang thoảng thôi.

"

đệt, lê quang hùng dễ thương vãi cứt.

cái thích của đăng dương dành cho quang hùng nó đến nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ, nhưng lại lạnh như một cơn mưa mùa đông. tách cà phê dần theo thời tiết mà chuyển sang nguội, đăng dương chẳng biết làm sao. nó là thứ tình cảm

dương thích nụ cười mà hùng tặng hắn ngay lúc thằng dương sắp đấm em tới nơi. nụ cười đấy có thể làm bao nhiêu người mềm lòng, bao gồm cả trần đăng dương.

ý dương là, ngày hôm đó lê quang hùng đã cười tươi khi vấp phải cục đá và va vào đăng dương. lúc đó em chỉ vụng về gãi đầu cười khà khà rồi chạy đi nhanh thôi, không biết là đã gây nhung nhớ cho người ở đó.

thằng dương thích người ta và cực cực kì ghét lê quang hùng nói chuyện với người khác. dương chẳng biết cảm xúc đó là gì, nếu lê quang hùng mà nói chuyện với ai mà để hắn bắt gặp thì chắc hắn đập cho người đó một trận luôn quá.

nhiều người khuyên bảo dương rằng 'mày đang ghen đó thằng ngu' nhưng đăng dương không phản bác, cũng chẳng thừa nhận.

tại vì, có mối quan hệ gì đâu mà ghen?

ừa, nó là vậy đấy.

có một lần, để xin lỗi trần đăng dương thì lê quang hùng đã mời hắn một ly nước.

hắn đi lấy nước, còn em thì ngồi bàn đợi tại vì dương bảo không để dương lấy là dương đấm hùng.

em đành để trần đăng dương đi lấy, chẳng muốn bị đấm đâu. còn hắn trên tay, một ly matcha latte cho hùng và một ly cà phê nóng cho hắn. dương định đưa cho người đẹp ly, định bụng sẽ trêu người đẹp một chút.

chợt dương nó thấy người đẹp của nó đang cười, mà nụ cười đó chẳng phải dành cho trần đăng dương.

đệt, người đẹp muốn ăn đấm à, bây giờ cái bụng đăng dương đang sôi lên. bộ người đẹp ngốc đến nỗi không nhận ra cái thằng chó kia sắp ăn thịt mình tới nơi à.

"a! dương về rồi à."

nghe giọng của lê quang hùng đã khiến đăng dương câm mồm và dẹp đi những suy nghĩ khi nãy.

"có chuyện gì à?"

"a- bạn này mới đến, không biết đường nên tớ chỉ."

"google maps hỏng rồi à?" trần đăng dương mặt nhợt nhạt, không một chút thân thiện mà đuổi người kia đi. lê quang hùng thì chưa kịp định hình gì, cứ rụt rè không dám lên tiếng.

"muốn nói gì à?"

"vừa rồi, dương hơi đáng sợ."

trần đăng dương là một thằng siêu ngốc, chưa kịp gây thương nhớ cho người đẹp thì đã bị ấn tượng xấu. chẳng biết, khi những lần sau gặp lại người đẹp thì có bị tránh né gì không. thế là hắn để em một mình cùng với ly matcha latte, còn hắn thì chạy vào toilet nghĩ và lẩm bẩm cái gì đó. chẳng mấy chốc, ly cà phê đã nguội và quang hùng đã đi về khi đăng dương quay trở lại.

người đẹp để lại cho anh một lời nhắn.

"mai mình gặp lại nha, tớ phải về trước rồi. dương về cẩn thận nháaa"

trần đăng dương lại ngốc lần hai, tự làm bản thân mình khó xử trước người đẹp. nhưng mà, chữ viết của quang hùng xinh thế nhỉ?

à, từ khi thương người đẹp. trần đăng dương có một ánh mắt rất tình dành cho quang hùng, ai cũng nhận ra điều đó chỉ duy nhất người trong cuộc thì không.

còn về hùng, em luôn vô tư và thân thiện đối với tất cả mọi người. em luôn gây ấn tượng cho người khác bằng nụ cười của em, đăng dương biết vì hắn đã chìm trong nó quá nhiều lần.

quan trọng là hùng luôn nghĩ dương là một người quá hoàn hảo. đó là lí do khiến em chẳng dám đứng gần đăng dương, thân người to và gương mặt thì điển trai. có những lúc, quang hùng "đã từng" rung động với trần đăng dương nhưng nghĩ lại thì, khoảng cách giữa em và hắn quá lớn.

sẽ mãi là một ẩn số, cũng chẳng được bên nhau.

dương luôn tựa đầu vào vai hùng sau những giờ nghỉ giải lao, luôn thoải mái nói chuyện khi ai đó lại gần. ngoài ra, dương còn rất hay nhìn quang hùng và cả hai đều biết điều đó. quang hùng chỉ nghĩ đó là ánh mắt của sự phán xét còn đối với dương, nó là cả tình yêu.

có một đợt, đăng dương cùng mọi người đi karaoke. và có cả lê quang hùng đi theo, là hắn rủ. em không thích những nơi ồn ào, em không phù hợp và đó là em nghĩ thế. có lẽ em đi, là dõi theo tâm điểm của buổi tiệc, là trần đăng dương.

đăng dương có gương mặt điển trai, chất giọng trầm ấm đang cất tiếng hát giữa căn phòng và ánh mắt dương luôn nhìn theo phía hùng. dĩ nhiên là quang hùng không nhận ra, vì mặc định trong em thì đăng dương vẫn xem em là bạn.

đăng dương thấy bức bối khi lê quang hùng cứ ngồi im, nở nụ cười và nhìn những người khác nói chuyện. ngay sau đó, đăng dương đã nắm cổ tay và kéo em ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người.

đăng dương khó chịu và muốn đấm cho lê quang hùng một cái.

"này, dương buông tớ ra."

"hùng không nhớ tớ à?"

hắn vừa dứt lời đã đặt lên môi lê quang hùng một nụ hôn. chỉ chạm nhẹ thôi mà dịu dàng khiến hùng giật mình. em chưa bao giờ hôn, cũng chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu tiên lại dành cho trần đăng dương.

nhưng khi trần đăng dương siết tay của hắn và em lại, đan cả bàn tay vào nhau khiến quang hùng ngại không dám mở mắt. mơn trớn đầu lưỡi vào bên trong khoan miệng của hùng, cứ hôn nhau tạo ra tiếng chùn chụt. hơi thở của cả hai đã hòa quyện vào nhau, thiếu điều trần đăng dương đã muốn ăn tươi nuốt sống lê quang hùng tại đó.

nhưng dương đã chọn cách không vội vã, cũng không ép buộc. hắn muốn lê quang hùng phải là của hắn, chỉ hôn em theo cách dịu dàng nhất có thể. bàn tay vẫn đan xen vào nhau, ai cũng có thể nhìn thấy lê quang hùng đã đỏ mặt tới mức nào.

trần đăng dương đã bú mỏ lê quang hùng nhưng cả hai vẫn là friendzone.

"

sau đợt đó, lê quang hùng và trần đăng dương có một khoảng cách kì lạ.  cả hai đều không bắt chuyện và trần đăng dương cảm thấy ngột ngạt vì điều đó.

cả hai có chạm mặt nhau, thường là đăng dương sẽ khoác vai em, trêu chọc và sau đó lại dỗ dành em bằng đồ ăn. nhưng từ ngày đã hôn lê quang hùng nhưng chẳng đụng được tới trái tim lê quang hùng, trần đăng dương khó chịu và không biết làm sao.

còn lê quang hùng cũng chẳng khá hơn là mấy, trong lớp chỉ nói chuyện thân thiết với mình dương. nhưng sau đó, trần đăng dương ít ngồi cạnh em hơn dù bọn em ngồi cạnh nhau. đăng dương luôn kiếm cớ để rời khỏi cái ghế cạnh lê quang hùng.

đến cả nguyễn thái sơn cũng thấy ức chế, buộc miệng sơn phải dành thời gian bắt giữ hai tên friendzone này lại.

"hai đứa mày bị gì vậy? cãi nhau à, hôn nhau cho đã rồi tránh né nhau à."

hùng lắc đầu còn đăng dương thì muốn bú mỏ lê quang hùng một lần nữa.

"không có gì cả."

cả hai đồng thanh nói khiến nguyễn thái sơn phải nhờ trần phong hào cứu giúp.

"bọn bây mập mờ đủ chưa? bị khùng à, yêu cái gì mà yêu ngu."

cả hai nhìn nhau và im lặng, bầu không khí gượng gạo.

"em xin lỗi hùng."

sau đó trần đăng dương đã rời đi, em và hắn vẫn là friendzone.

"

"định tránh dương tới bao giờ vậy?"

"hả?"

"em thích hùng."

"em thích hùng từ lâu rồi. em ghét cảm giác như thế này, em muốn hùng làm người yêu em. cảm xúc là thật, lẫn lời nói cũng như thế."

lê quang hùng đỏ mặt, không biết phản ứng như thế nào cho đúng. chỉ ngay sau đó em đặt nụ hôn lên môi hắn, nụ hôn này mang theo nhiều tình cảm tâm tư và cũng là lời đồng ý của em.

trần đăng dương và lê quang hùng, từ giờ đã là người yêu. đừng ai chọc đăng dương friendzone nữa nhóe.

_____

50 vote thì chap sau có h+ nha tại tui lười qs.

lâu rồi tui mới viết fic, không hay choa tui xin lỗi nhá. tui cảm ơn mọi người đã ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top