23
Hùng về nhà, nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà mà trong đầu toàn là những câu nói của Dương.
"Hãy ngừng cố chấp với những thứ đã qua."
"An có hạnh phúc của cậu ấy rồi, còn cậu thì sao?"
Cậu không trả lời được.
Là do cậu chưa sẵn sàng.
Hay là... cậu đã sẵn sàng từ lâu, chỉ là không dám thừa nhận?
—
📱 Nhóm chat "Bò Rống"
Quang Anh: "Tụi bây nghĩ sao về vụ Dương kéo Hùng đi chơi?"
Minh Hiếu: "Là một bước tiến lớn."
Thái Sơn: "Là hội trưởng cuối cùng cũng bị kéo vào lưới tình."
Hùng: "Không có."
Quang Anh: "Ủa alo? Không có mà cậu chịu đi chơi riêng với người ta?"
Hùng: "Ừ thì..."
Minh Hiếu: "Thôi đừng cãi nữa, giờ hỏi nghiêm túc, Hùng, cậu có thích Dương không?"
Hùng nhìn tin nhắn, ngón tay đặt trên bàn phím mà không gõ được chữ nào.
Cậu có thích Dương không?
Dương kiên nhẫn với cậu suốt hai năm.
Dương không đòi hỏi gì, cũng chưa từng ép cậu phải cho cậu ấy một câu trả lời.
Cậu nhớ tới những lúc Dương cứ âm thầm xuất hiện bên cạnh mình, những lần cậu mệt mỏi nhưng vẫn có người lặng lẽ đưa cho cậu chai nước. Những tin nhắn chúc ngủ ngon đơn giản, những lần Dương nhìn cậu cười nhẹ mà không nói gì.
Hùng tắt màn hình điện thoại.
Cậu không trả lời.
—
📍 Ngày hôm sau – Tại lớp 12D3
Hùng vừa bước vào lớp đã bị một đám bạn ùa tới.
Nam (bạn cùng lớp): "Này, cậu với Dương rốt cuộc là sao?"
Hùng: "...Hả?"
Nam: "Trời ơi, confession trường đang bùng nổ kìa!"
Hùng nhíu mày, mở điện thoại ra.
—
📌 Confession trường #14130
"Lê Quang Hùng, cuối cùng cậu cũng chịu động lòng rồi phải không?"
📌 Confession trường #14135
"Dương chờ 2 năm rồi, không lẽ hội trưởng vẫn chưa có chút rung động nào?"
📌 Confession trường #14140
"Nếu tôi là hội trưởng, chắc tôi đã gật đầu ngay từ năm ngoái rồi..."
—
Hùng thở dài. Đúng là trường này rảnh thật sự.
Nhưng vấn đề là... cậu không có cách nào phủ nhận.
Cậu đang động lòng thật.
—
📍 Sau giờ học – Sân thượng
Dương tựa người vào lan can, quay đầu nhìn Hùng.
Dương: "Lần này, tôi hỏi cậu một lần nữa."
Hùng nhìn cậu ấy.
Dương: "Cậu có thích tôi không?"
Gió thổi nhẹ. Tim Hùng đập nhanh hơn một chút.
Cậu muốn nói "không biết".
Cậu muốn nói "chưa chắc".
Nhưng câu trả lời thật sự...
Hùng: "...Tôi không biết."
Dương im lặng một lúc, rồi cười nhẹ.
Dương: "Vậy tôi chờ thêm."
Hùng mở to mắt. "Cậu..."
Dương: "Tôi chờ được."
Cậu ấy luôn như vậy. Không hối thúc, không ép buộc.
Lúc nào cũng kiên nhẫn.
Hùng siết chặt tay.
Có lẽ... cậu không cần phải chạy trốn nữa.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top