22

Tan học, Hùng bước ra cổng trường, thấy Dương đã đứng dựa xe chờ sẵn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ leo lên xe.

Dương: "Hôm nay mệt không?"

Hùng: "Cũng bình thường."

Dương: "Vậy thì đi một chỗ với tôi."

Dương không nói là đi đâu, nhưng Hùng cũng không hỏi. Lần đầu tiên cậu cảm thấy không cần phải biết trước mọi thứ.

30 phút sau.

Hùng đứng trước một khu vui chơi ven sông, không khỏi ngạc nhiên.

Hùng: "Cậu kéo tôi ra khỏi trường chỉ để đi chơi?"

Dương: "Ừ."

Hùng: "Bộ cậu quên tôi là hội trưởng hội học sinh hả? Tôi không có rảnh như cậu."

Dương: "Nhưng hôm nay cậu đi với tôi rồi, đúng không?"

Hùng cứng họng.

Dương không kéo cậu đi ngay mà chờ. Giống như lúc nào cũng vậy, Dương luôn cho cậu cơ hội lựa chọn.

Hùng thở dài. "Đi đâu?"

Dương cười nhẹ, rồi kéo tay cậu đi vào trong.

📌 20 phút sau – Khu ném bóng rổ

Dương: "Nếu tôi thắng, cậu phải nghe tôi một chuyện."

Hùng: "Nếu tôi thắng?"

Dương: "Vậy thì tôi nghe cậu."

Hùng nhìn Dương, không hiểu sao cảm thấy chuyện này có chút thú vị. "Được."

Dương ném bóng trước, không ngoài dự đoán, cậu ta cực kỳ giỏi.

Hùng cũng không kém, nhưng cuối cùng vẫn thua.

Hùng: "Rồi, nói đi. Tôi phải nghe gì?"

Dương nghiêng đầu nhìn cậu. "Hãy ngừng cố chấp với những thứ đã qua."

Hùng giật mình.

Dương: "Tôi biết cậu từng thích An, tôi biết cậu đã đau lòng. Nhưng An có hạnh phúc của cậu ấy rồi, còn cậu thì sao?"

Hùng siết chặt lon nước trong tay.

Hùng: "Tôi..."

Dương: "Không cần trả lời ngay. Chỉ là... đừng tự giam mình trong quá khứ nữa."

Hùng im lặng rất lâu.

📌 Confession trường #14100
"Mấy bà, tôi thấy hội trưởng và Dương ở khu vui chơi!!! Đi chung vui vẻ lắm luôn ấy!!!"

📌 Confession trường #14105
"Trần Đăng Dương là người kiên nhẫn nhất thế gian thật sự..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top