21
Hùng nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà mà đầu óc thì cứ quanh quẩn mãi một câu nói.
"Tôi không yêu cậu vì cậu hoàn hảo. Tôi yêu cậu vì chính cậu."
Dương nói câu đó rất nhẹ nhàng, chẳng cần nhấn mạnh hay giải thích gì thêm. Nhưng chính vì vậy mà nó cứ vang lên mãi trong đầu Hùng.
Cậu thở dài, mở điện thoại lên, thấy nhóm chat của hội "Bò Rống" đang cháy hơn bao giờ hết.
—
📱 Nhóm chat "Bò Rống"
Quang Anh: "Trần Đăng Dương, Lê Quang Hùng, 2 tụi bây đang có chuyện gì khai mau?"
Minh Hiếu: "Tui đã nói ngay từ đầu rồi mà. Dương không phải kiểu thích chơi đùa đâu."
Thái Sơn: "Ủa alo? Hùng, ông định im re hả? Nguyên confession trường phát điên vì hai người rồi kìa."
Hùng: "Thì có gì đâu mà nói."
Minh Hiếu: "Có gì đâu mà nói??? Thế ông nhìn confession chưa?"
—
Hùng mở trang confession trường, đúng là có cả đống bài mới.
📌 Confession #14070
"Không đùa nữa, lần này hội trưởng thực sự mềm lòng với Dương rồi phải không? 2 năm trời... Kiên trì như vậy ai mà không rung rinh??"
📌 Confession #14085
"Làm sao để kiếm một người như Dương? Bền bỉ, chân thành, và chỉ có mắt dành cho một người..."
📌 Confession #14090
"Nhưng nếu hội trưởng vẫn chưa xác định rõ tình cảm, thì Dương có chờ thêm nữa không?"
—
📱 Nhóm chat "Bò Rống"
Hùng: "Mấy đứa trong trường nhiều chuyện thật sự."
Quang Anh: "Không nhiều chuyện thì không phải trường mình."
Minh Hiếu: "Hùng, thật ra ông nghĩ sao về Dương?"
Hùng nhìn dòng tin nhắn, tự nhiên thấy khó trả lời.
Nghĩ sao à? Cậu cũng không biết nữa... Dương giống như một cơn sóng, lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm, không ào ạt ép buộc, nhưng cũng không cho cậu lùi bước.
Cậu nghĩ về An, nghĩ về những lần mình mệt mỏi đến mức không còn quan tâm ai nữa, nhưng Dương vẫn cứ ở đó. Chưa từng bỏ đi.
Hùng thoát nhóm chat, không trả lời nữa.
Bên ngoài trời đêm yên tĩnh, chỉ có điện thoại vẫn sáng lên với những tin nhắn chưa đọc.
Một tin nhắn riêng từ Dương.
📱 Dương: "Mai tan học, đi với tôi không?"
Hùng nhìn tin nhắn, ngón tay chậm rãi gõ chữ.
📱 Hùng: "Đi đâu?"
📱 Dương: "Chưa biết, nhưng không phải trường học."
Cậu hơi do dự, nhưng rồi nhấn gửi.
📱 Hùng: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top