young & beautiful (1)
☞ tag : smut, bad words.
Em tự tin với tuổi trẻ sắc xuân của mình, em ngạo mạn với vẻ đẹp kiều diễm bao người say đắm. Người không biết đâu, rằng em yêu sắc xuân của mình như thế nào. Làn da mịn màng mà em luôn chăm sóc, đôi chân thon dài khiến em phải tự hào, bàn tay trắng hồng khiến bất cứ người con gái nào cũng phải ghen tị. Đôi mắt mèo kiều diễm, chiếc mũi nhỏ xinh, môi hồng đầy đặn. Tất cả những bộ phận trên cơ thể trần trụi này của em đều là sắc xuân, đều là trân quý của em.
Người ơi, em tự rằng không gì có thể sánh bước bên em là sắc xuân mơn mởn, tràn đầy này. Con người ta luôn khao khát cái sắc xanh tràn đầy cơ thể, dù cho có là tuổi già đi chăng nữa. Em biết rằng em không cần lo sợ gì cả, nhưng người ơi, có lẽ em đã nghĩ sai thật rồi.
Vào lúc em còn đang chìm đắm trong bể xanh tràn đầy sức sống, người bước đến khiến mắt mèo kiều diễm phải lay động vì người, người khiến sự ngạo mạn trên gương mặt em từ từ thay đổi. Người làm em lạc lối, khiến bàn tay trắng hồng và đôi chân thon dài phải bám víu lấy người trong cơn khoái lạc. Người làm em say mê, khiến môi hồng đầy đặn phải thở dốc rên rỉ trong ái tình, yêu chiều em như đứa trẻ thơ khiến em dựa dẫm vào người.
"Dương, Trần Đăng Dương"
Là người đấy, người sẽ luôn cười đắc ý vì đã khiến con mèo nhỏ ngạo mạn phải khuất phục trước cái tay hư hỏng của người. Người sẽ làm em rạo rực bằng chất giọng trầm khàn vào những đêm hè nóng bỏng với giai điệu của dòng nhạc rock vang bên tai. Người dịu dàng mà cũng mạnh bạo ôm lấy sự kiều diễm, thoát tục trên cơ thể trần trụi này. Giờ đây, tất cả khiến em say mê là gương mặt lãng tử, sự khát khao muốn thấu hiểu và tâm hồn ngập tràn sắc xuân mà cả hai ta dành cho nhau.
Nhưng người ơi.
Em bắt đầu thấy lo sợ, em hay thầm nhủ.
Rằng người còn yêu em chăng khi mà tuổi xuân trôi xa và nhan sắc bẽ bàng?
Người ơi, em không còn ngạo mạn khi nghĩ rằng sắc xuân vẫn còn sánh đôi cùng em nữa. Người đến bên và yêu em, người sánh bước bên em khiến em chìm đắm trong cuộc tình thuở nồng nàn. Em lo sợ nhiều hơn, em giữ lòng mình với người. Và em vẫn luôn tự hỏi bản thân.
Người vẫn thương, vẫn say mê em chứ khi em chỉ còn độc mảnh hồn xác xơ?
Đăng Dương người ơi, làm ơn hãy đáp lại Quang Hùng em rằng người vẫn sẽ, sẽ mãi yêu em như vậy. Bởi vì em đang chết chìm trong những nghĩ suy tiêu cực của bản thân rồi người ơi.
Người có lẽ đã nhận ra, người nhận ra dạo này em không còn chú ý đến làn da mịn màng mà em hãy thoa kem dưỡng mỗi tối, người thấy mắt mèo xinh giờ đây ẩn hiện quầng thâm nhạt nơi khóe mắt, em không còn cười nhiều mỗi khi cả hai vui đùa. Hay có khi em nghĩ rằng người vô tâm? Không em ơi, những gì em đang trải qua người đều biết. Đêm nay, người muốn em phải tự nói ra rằng chuyện buồn lòng gì khiến em thơ của người phải suy nghĩ phiền não như vậy.
"Hùng, đã có chuyện gì? "
"Không có, em mệt"
"Em thơ, chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ không giấu diếm gì nhau, làm hơn hãy nói với ta"
'Dương à"
Em...
Em không thể. Em sợ.
Người vẫn im lặng nhìn em, chờ đợi, nhẫn nại là sự thấu hiểu lớn nhất mà cả hai dành cho nhau. Có lẽ em không giấu được nữa, khi người vẫn nhìn em dịu dàng, và người rải lên bàn tay trắng hồng những nụ hôn an ủi.
" Dương à, sẽ ra sao nếu sau này tuổi xuân trôi xa và sắc hương em héo tàn. Liệu người có còn yêu em không?"
Liệu tình ấy có còn nồng say khi em không còn xinh đẹp?
Em cúi đầu, bởi em không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người khi cảm xúc của em đang không ổn định chút nào.
Những khớp tay lan man trên gò má đào rồi niết vào cằm nhỏ em thơ, người ra lệnh cho em bằng giọng khàn đặc quánh.
"Ngẩng lên nào, "Hùng'
Hỡi em thơ, hãy nhìn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top