oneshot

Oneshot này 50 vote tui tặng mọi người bản xôi thịt mọi người ăn cho no nha
WRITER : Ayan
-------------------------------------------------------------
Biển Xanh, Mây Trắng

Quang Hùng bước xuống xe khách, ngước nhìn ngôi làng nhỏ nằm bên bờ biển. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ hòa cùng mùi mặn nồng của biển khơi ùa vào từng hơi thở. Hùng khẽ cười, kéo vali lăn bánh trên con đường đất quen thuộc. Vẫn là ngôi làng ngày xưa, nơi mà anh đã lớn lên, nơi mà từng ngọn cỏ, viên sỏi đều gợi lên một cảm giác thân thương đến lạ.

Đi ngang qua nhà Đăng Dương, anh vô thức dừng chân. Ngôi nhà đã được sửa sang lại, đẹp đẽ và khang trang hơn xưa. Một bóng người cao lớn đang đứng dưới giàn hoa giấy, bên dưới là vài chậu cây.

“Anh Hùng?”

Hùng ngẩng lên. Giọng nói trầm ấm ấy khiến anh ngỡ ngàng. Đứng trước mặt anh là một thanh niên cao lớn, làn da ngăm khỏe khoắn, gương mặt góc cạnh sắc nét như tượng tạc. Dương không còn là cậu nhóc nhỏ thó hay chạy lẽo đẽo theo anh ngày xưa nữa.

“Dương? Là em đấy à?” Hùng bật cười, giọng có chút kinh ngạc.

“Chứ còn ai nữa.” Dương đặt chậu cây xuống, bước nhanh đến trước mặt anh. “Anh về quê sao không báo trước với em? Em ra đón anh.”

“Cũng không phải chuyện gì to tát, anh về tạm thôi.”

Dương nhìn Hùng một lượt từ đầu đến chân, khẽ nhíu mày. “Anh gầy quá, chắc ở trên thành phố bận bịu lắm phải không?”

“Cũng tạm. Nhưng mà này, em cao quá rồi đấy, suýt nữa anh không nhận ra.”

Dương bật cười. “Cao bao nhiêu cũng là em trai của anh mà.”

“Thôi, đừng xưng em trai này nọ nữa. Anh già rồi, nghe không hợp.”

“Già đâu mà già. Anh mà già thì làm sao em còn nhớ được ngày bé anh đẹp trai cỡ nào.”

Hùng phì cười, cảm giác như được trở về những ngày xưa cũ. “Thôi, em đang trêu anh đấy à?”

“Không có đâu. Anh đừng nghĩ oan cho em.”

Dương cúi xuống nhặt chiếc vali của Hùng, lẳng lặng kéo đi trước. “Nhà anh giờ chắc bụi bặm lắm, để em sang phụ anh dọn dẹp.”

“Không cần đâu.” Hùng vội vàng đi theo. “Anh tự làm được.”

Dương không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười.

---

Chiều hôm đó, Hùng ngồi bên hiên nhà, nhìn ra biển. Tiếng sóng xô vào bờ cát khiến lòng anh bình yên lạ thường. Anh cầm một tách trà nóng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

“Anh Hùng.”

Hùng giật mình quay lại, thấy Dương đang đứng ngay cổng. Trên tay cậu là một rổ ốc và vài con cua còn giãy đành đạch.

“Em mang qua cho anh ít đồ ăn. Tối nay anh ở nhà một mình chứ gì? Để em làm cơm cho.”

“Lại làm phiền em nữa à?” Hùng mỉm cười, nhưng không từ chối.

Dương bước vào, đặt rổ hải sản lên bàn. Cậu tháo tạp dề từ túi áo ra, buộc quanh hông một cách thuần thục.

“Anh còn nhớ ngày bé anh từng dạy em luộc ốc không?” Dương vừa rửa ốc vừa nói. “Hồi đó em vụng lắm, làm gì cũng hỏng. Anh cứ chê em suốt.”

“Nhớ chứ. Nhưng em cũng ngoan lắm. Anh bảo làm lại thì làm lại, không cãi nửa lời.”

“Vì em thích anh mà.”

Hùng khựng lại, ngước lên nhìn Dương. Cậu nói như không, giọng điệu bình thản như đang kể một chuyện xưa cũ không mấy quan trọng. Nhưng ánh mắt kia, sâu thẳm và nghiêm túc, khiến anh cảm thấy bối rối.

“Em đùa gì vậy, Dương?”

“Em không đùa.”

Hùng mím môi, cảm giác khó xử dâng lên trong lòng. “Dương, anh với em chỉ là hàng xóm thôi. Anh lớn hơn em, anh luôn xem em như một cậu em trai.”

“Vậy sao?” Dương bật cười, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó chua xót.

Cả buổi tối hôm đó, Dương không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Cậu nấu ăn, kể cho Hùng nghe những chuyện nhỏ nhặt trong làng. Còn Hùng thì lặng lẽ quan sát cậu. Đôi khi, anh bắt gặp ánh mắt của Dương thoáng nhìn qua mình, và tim anh lại lỡ một nhịp.

---

Những ngày sau đó, Hùng không tránh mặt Dương, nhưng mỗi lần cậu đến, anh đều cảm thấy có gì đó không tự nhiên. Dương thì vẫn luôn như vậy, ân cần và dịu dàng, như thể chưa từng có bất cứ lời bộc bạch nào giữa họ.

Chiều hôm ấy, Dương rủ Hùng ra bãi biển. Gió từ đại dương thổi qua mát rượi, làm những sợi tóc lòa xòa trên trán cả hai. Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ rì rào, nhưng trong lòng Hùng lại gợn lên những cảm xúc khó gọi tên.

Cả hai ngồi trên bãi cát, khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng quá gần. Dương quay sang nhìn Hùng, ánh mắt trầm tĩnh như ôm trọn cả bầu trời.

“Anh Hùng.”

“Sao vậy?” Hùng nhìn sang, cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt của Dương khiến anh hơi bối rối.

“Anh tìm lại được cảm hứng sáng tác chưa?”

Hùng im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. “Anh nghĩ là chưa. Dù khung cảnh nơi đây đẹp thật, nhưng anh vẫn thấy thiếu một cái gì đó.”

“Cái gì đó... là gì?” Dương hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

“Anh không rõ.”

Dương mỉm cười, nụ cười dịu dàng như sóng biển xoa dịu lòng người. “Có thể anh không nhận ra thôi, nhưng cái anh thiếu... chắc chắn luôn ở bên cạnh.”

Hùng ngẩn người. “Ý em là sao?”

Dương nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm khiến Hùng cảm giác như bị cuốn vào. “Anh không thấy sao? Ngay cả khi anh không nói, em cũng luôn ở đây, chờ đợi anh, làm mọi thứ để anh thoải mái. Vì em muốn anh hạnh phúc. Em muốn là người luôn bên cạnh anh, không chỉ là hàng xóm, không chỉ là em trai mà anh từng nghĩ.”

Hùng giật mình, hơi lùi ra sau theo phản xạ. “Dương, đừng nói những lời như vậy. Chúng ta chỉ là...”

“Chỉ là gì?” Dương ngắt lời, giọng không lớn nhưng đủ khiến Hùng im bặt. “Hàng xóm? Anh trai em? Nếu là vậy, tại sao mỗi lần anh nhìn em, ánh mắt anh lại không giống như đang nhìn một người em trai? Anh có biết em đã chờ ngày anh trở về như thế nào không?”

Hùng nghẹn lời, không thể phản bác. Những ngày qua, mỗi cử chỉ của Dương, từng ánh mắt hay nụ cười của cậu đều khiến anh xao động. Anh đã cố phủ nhận, cố xem nhẹ nó, nhưng sự thật vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Dương, anh...”

Dương không đợi Hùng nói hết, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. “Anh không cần trả lời ngay bây giờ. Em chỉ muốn anh biết rằng, em ở đây, và em luôn muốn là người để anh dựa vào. Nếu anh chưa sẵn sàng, em sẽ đợi. Bao lâu cũng được.”

Lời nói của Dương như một cơn sóng lớn, vỗ vào lòng Hùng, khuấy động mọi cảm xúc mà anh cố kìm nén. Hùng cúi đầu, nhìn đôi bàn tay của Dương đang bao bọc lấy tay mình, ấm áp và kiên định.

“Dương...” Anh thì thầm, giọng lạc đi.

“Ừm?”

“Cảm ơn em.”

Dương khẽ cười, không nói thêm gì. Cậu chỉ siết tay anh chặt hơn, như muốn truyền đi sự an ủi và chờ đợi.

Xa xa, mặt trời dần khuất bóng, nhuộm cả bầu trời và mặt biển bằng những gam màu ấm áp. Hùng ngước lên, nhìn Dương một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết rằng, dù có cố phủ nhận thế nào, Dương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

---

Ánh hoàng hôn cuối cùng lịm dần, để lại một bầu trời rực rỡ, vương vấn những tia sáng ấm áp. Gió biển vẫn vờn qua những ngọn cỏ, thổi tóc hai người bay bay trong làn sóng dịu dàng. Nhưng lúc này, trong lòng Hùng không còn là những cảm giác bối rối nữa, mà là một sự quyết định vững vàng. Anh nhìn Dương, đôi mắt đã không còn mơ hồ, mà rõ ràng hơn bao giờ hết.

Dương vẫn ngồi đó, nhìn anh, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên định. Cậu không nói gì, chỉ là im lặng, chờ đợi. Chờ đợi một câu nói, một hành động, một sự thay đổi mà cậu đã cảm nhận từ lâu.

Hùng khẽ thở dài, rồi đột ngột kéo Dương lại gần mình. Trái tim anh đập thình thịch, dồn dập. Anh không còn muốn giữ khoảng cách nữa, không muốn chần chừ nữa.

“Dương,” Anh khẽ gọi, nhưng giọng mình lại có chút nghẹn ngào, “Anh đã tìm thấy cảm hứng của mình rồi.”

Dương ngước nhìn, không hiểu ý anh. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu lấp lánh lên như đang chờ đợi điều gì đó, Hùng không thể kiềm chế được nữa. Anh tiến lên một bước, rồi tựa trán mình vào trán Dương.

"Anh yêu em, Dương."

Lời nói đơn giản nhưng chứa đựng tất cả những gì anh đã muốn thổ lộ từ lâu. Dương im lặng, nhưng đôi mắt sáng lên, như chờ đợi câu tiếp theo. Và rồi, không cần thêm một lời nào nữa, Hùng chủ động cúi xuống, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi Dương.

Nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào và đầy xúc cảm. Cả hai đều chưa từng trải qua điều này, nhưng dường như, mọi thứ đã tự nhiên đến vậy. Nụ hôn ấy không vội vàng, không hấp tấp, mà dịu dàng và chậm rãi, như để cả hai cùng tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc không thể quay lại, không thể phủ nhận nữa.

Khi Hùng rời môi Dương ra, cả hai vẫn giữ khoảng cách ngắn ngủi, nhưng lần này, không ai còn cảm thấy lạ lẫm. Hùng nhìn Dương, nụ cười khẽ nở trên môi.

“Cảm ơn em đã luôn ở đây.”

Dương mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh chiều tà, rồi khẽ gật đầu, tựa vào vai Hùng. “Em sẽ luôn ở đây, chỉ cần anh cần.”

Cả hai ngồi đó, yên lặng và ấm áp, với một tình yêu đã được thổ lộ, một tình yêu sẽ vững bền trong những năm tháng sắp tới.

Biển xanh, mây trắng, và Đăng Dương—Có lẽ, cảm hứng sáng tác mà anh tìm kiếm bao lâu nay không nằm ở đâu xa, mà ở ngay trước mắt anh, trong ánh mắt và nụ cười của Đăng Dương.

---------------------------------------------------------------------
WRITER : Ayan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: