Chương 1
- Bống ơi! Xách dùm mẹ túi đồ vào với.
Mẹ Trần cặm cụi xách vài túi đồ vào nhà. Đây là mái ấm mới của gia đình Trần - một căn biệt thự liền kề trong khu A của phố phù hoa bậc nhất Sài Gòn, nơi dành cho những gia đình có chức có quyền.
Hôm nay gia đình cậu chuyển tới nơi ở mới vì ông Trần muốn chuyển về trực tiếp tiếp quản công ty mẹ.
Vậy nên sáng nay hơn 2 giờ sáng cả gia đình đã dậy chuẩn bị cho chuyến bay sớm nhất ngày. Hiện tại gia đình đang xếp đồ vào nhà cùng vài nhân viên chuyển hàng.
Cậu út nhà họ Trần - Trần Đăng Dương, mới 4 cái nồi bánh chưng thôi nhưng đã biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa.
- Mẹ để Bống!
Nói rồi cậu lon ton cầm hai túi đồ nhỏ lạch bạch vào nhà. Đi được nửa đường thì cậu bị thu hút bởi bóng hình nhỏ con đang lấp ló phía sau hàng rào nhà cậu.
Cậu nhóc thân hình nhỏ bé, cao chắc chỉ ngang mắt Đăng Dương đang cố kiễng chân lộ ra mái đầu nhỏ đáng yêu.
Đăng Dương mau chóng quăng hai cái túi về phía Minh Hiếu - cậu cả nhà họ Trần rồi chạy về phía cậu bé kia. Minh Hiếu thì vẫn ngơ ngác với đống đồ nặng trịch trên tay.
Cậu từ từ tiến đến như sợ cậu bé kia chạy mất. Đúng là đến gần mới thấy người kia nhỏ thật, có khi chưa đến tai cậu. Đăng Dương nhìn từ trên xuống một lượt thầm đánh giá, môi khẽ nở nụ cười vui vẻ nói.
- Chào cậu. Tớ tên Bống, tên cậu là gì?
Cậu hớn hở giới thiệu bản thân, tính tình Đăng Dương trước giờ hoạt bát, năng động nên rất dễ kết bạn với nhiều người. Cậu bé kia ngại ngùng mở miệng, ấp a ấp úng thốt ra câu chẳng tròn vành rõ chữ tẹo nào.
- Ch... chớ là... Phone. Chào... chào cậu.
Cậu bé kia trên tay ôm gấu nhỏ, đôi mắt to tròn long lánh như chứa ngàn vì sao. Hai má phiếm hồng trông yêu vô cùng.
- Mẹ ơi!
Đăng Dương hét lớn vọng vào trong nhà, ít phút sau mẹ trần bước ra.
- Bống gọi mẹ gì đâ.. Ủa, con nhà ai đây!
Bà Trần thoáng ngác nhiên nhìn chằm chằm cậu bé đang nói chuyện với con trai mình. Bà vươn tay xoa nhẹ chiếc má phúng phính của anh.
- Phone ơi! Con đâu rồi.
Tiếng gọi của người phụ nữ khiến anh giất mình, quay đầu vội tìm kiếm người ấy.
- M.. mẹ, Phone ... ở đay
Người phụ nữ đi theo tiếng gọi tìm thấy anh. Bà ngồi thụp xuống dở giọng trách yêu cậu bé nghịch ngợm đã không nói tiếng nào mà chạy ra ngoài chơi.
- A.. chào chị, chị mới chuyển đến đây hả.
- À vâng. bé này là con chị sao, đáng yêu quá. Bé tên gì vậy.
- Vâng, thằng bé tên Quang Hùng, gọi Phone cũng được. còn đây là...
Bà Lê quay qua nhìn cậu bấy giờ vẫn nhìn chằm chằm anh. Còn đưa tay nhéo má người nhỏ hơn, quang hùng thì cứ ngơ ngơ mặc cậu làm càn.
- Con chào cô.
Đăng Dương quay qua khi nghe bà Lê gọi mình. Khoé môi cong lên nở nụ cười, lễ phép chào bà.
- Thằng bé tên Đăng Dương, tên ở nhà là Bống. Tôi còn thằng nữa tên Minh Hiếu sinh đôi với Đăng Dương, chắc thằng bé đang xếp đồ trong nhà.
- Vậy tôi giúp chị chuyển đồ, tối nay chúng ta mở tiệc. Thêm Hoàng gia với Nguyễn gia nữa là đủ. Tiện giới thiệu gia đình mình với mọi người trong khu.
Nói rồi hai mẹ tiếp tục xếp đồ vào nhà. Đến tận khi ba Trần và ba Lê về mới xong. Trong lúc đó Đăng Dương kéo Quang Hùng ra sân sau biệt thự chơi. Ở đó là căn cứ bí mật của cậu và Minh Hiếu. Ba Trần đã xây nó vào mấy lần gia đình cậu ra Sài Gòn. Giờ thì có thể chơi ở đây bất cứ khi nào rồi.
Mặc cho Minh Hiếu đang cật lực làm việc, Đăng Dương cùng Quang Hùng ngồi chơi xếp hình trong căn cứ. Hiếu giận hết sức.
Tối đó, tại biệt thự Trần gia mở một bữa tiếc nhỏ, vỏn vẹn 4 gia đình thôi nhưng đông vui vô cùng.
Đăng Duơng từ chiều đến giờ vẫn bám riết lấy Quang Hùng. nhiều lần anh kêu cậu buông ra để anh chơi với Quang Anh - em trai nhỏ của anh nhưng bất thành. Minh Hiếu đứng bên cạnh bất lực nhìn 3 con người này mà càm ràm.
- Mà Bống với Minh Hiếu mấy tuổi rồi chị.
Mẹ Đức Duy lên tiếng.
- Bống với Hiếu sinh đôi, hai đứa nó 4 cái nồi bánh chưng rồi.
- ô, vậy là bằng Duy với Quang Anh à. Thế là hai đứa có bạn đồng trang lứa nhá.
Mẹ Hoàng cười tủm tỉm, trước giờ hai đứa nhỏ này luôn kè kè bên nhau, đi chơi quên lối về làm nhiều lúc hai ba phải cất công đi tìm người, đúng là mệt chết mất thôi.
- A.. ai thèm làm bạng với cậu ta chứ.
Quang Anh với bàn tay mũm mĩm chỉ về phía Đăng Dương, người bấy giờ vẫn chăm chú trộn cơm cua cho Quang Hùng.
Quang Anh nổi tiếng bám anh trai, giờ lại bị Đăng Dương cướp mất thì có chút uất ức. nhưng đánh sao lại đăng dương, em chỉ biết qua ăn vạ đức duy thôi.
- Ơ, vậy thì Bống với Hiếu phải gọi Phone là anh đấy nhé. Anh Phone 5 tuổi rồi đó.
Đăng Dương nghe mẹ nói vậy có chút không vui, cậu phải gọi cái người bé tí, một mẩu, mặt búng ra sữa, cơm không tự biết xúc, áo không tự biết mặc, nói thì bập bà bập bẹ, động tí là khóc, chạm tí là mếu này là anh á. bống không phục.
- Nhưng Phone bé hơn con mà.
Đăng Dương hai tay chống hông nhìn Quang Hùng đang khó khăn xúc từng thìa cơm cho vào miệng.
- Với con, Phone luôn là em bé.
Ôi trời, mới có tí tuổi đầu đã ra dáng khí chất tổng tài yêu chiều cô vợ nhỏ rồi. Mấy gia đình bị một màn trước mắt làm cho bật cười. Ông Trần còn tấm tắc khen zai út nhà mình có khí chất giống ông.
- Ủa mà Sơn với Hiếu đâu rồi.
Bấy giờ mẹ thái sơn lên tiếng mọi người mới chú ý đến hai bạn nhỏ vắng mặt từ đầu buổi tiệc. Quay tới quay lui tìm thì mới biết HIếu dắt anh Sơn lên căn cứ bí mật rồi, còn chu đáo lấy dĩa lớn gắp đồ ăn cho anh nữa chứ.
Hai người một lớn một nhỏ cứ luyên thuyên mấy câu chuyện rồi lại quay qua xem hoạt hình trên tivi, ấm cúng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top