ʕ•ᴥ•ʔ
𐔌 . ⋮ bánh gấu .ᐟ ֹ ₊ ꒱
dương domic x quang hùng masterd.
── .✦ oneshot || fluff.
written by — pông. // 6yrso_
🖇️ notes;
1. lowercase 100%
2. trình mình non, nên đọc với tâm thế thoải mái và thư giãn thôi nhé, mình cảm ơn. -'♡'-
3. sản phẩm là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật và không mang đi khỏi đây.
🧸🎄
❝ quang hùng đã làm một túi bánh gấu để tặng cho đăng dương vào ngày giáng sinh ❞
-ˋˏ✄┈┈┈┈
trần đăng dương và lê quang hùng đang chiến tranh lạnh với nhau.
trong một mối quan hệ yêu đương, cãi vã là việc không bao giờ có thể tránh khỏi, đăng dương và quang hùng cũng vậy. vì cả hai đều là những nghệ sĩ đang được công chúng ưu ái nên lịch trình ngày một dày đặc hơn, và cái gọi là "áp lực công việc" bắt đầu hiện hữu xung quanh họ. đăng dương cảm thấy bản thân mình đang bị quá tải mọi thứ, từng ngày từng ngày dồn nén lại khiến hắn có thể cáu bẩn ở mọi nơi và với tất cả mọi người, dù cho dương đã cố gắng kiềm chế rất nhiều.
quang hùng cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, điều đó dẫn đến chuyện cả hai thường xuyên có những xung đột không đáng có, đỉnh điểm là cuộc cãi vã đã dẫn đến chiến tranh lạnh như hiện tại vào hai tuần trước. đăng dương về đến nhà vào lúc hai giờ sáng, hắn định bụng rằng quang hùng đã ngủ rồi, nhưng không, mọi thứ nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn — quang hùng đang ăn một bát mì gói vào rạng sáng.
"hùng." - giọng dương lạnh như băng, ánh mắt hắn lúc này như chỉ chực chờ trào dâng cơn giận dữ trong lòng lên như núi lửa.
quang hùng ngẩng mặt lên, do mãi mê vừa ăn vừa xem tiktok nên hùng cũng chả hay hắn về nhà từ khi nào. lý do mà đăng dương nổi giận rất đơn giản, vì hắn rất ghét việc quang hùng ăn mì gói vào giờ này. đăng dương chăm anh rất kỹ, phải nói là còn kỹ hơn cả anh phúc, dương dặn dò hùng rất nhiều về việc ăn mì gói vì dương biết ăn quá nhiều thứ thức ăn này thì sẽ rất độc và sẽ hại bao tử nếu ăn uống vào cái giờ quái quỷ như thế này.
"anh tưởng ngày kia em mới về mà?"
"em đã dặn anh đi làm về đói thì cứ đặt cái gì đấy bổ dưỡng một chút mà ăn mà, anh không cần dùng thẻ của anh để thanh toán, cứ lấy thẻ của em, sao anh cứ ăn mì tôm thế?" - hắn không giấu nổi vẻ lo lắng kèm chút phẫn nộ từ tận đáy lòng, tông giọng đã bắt đầu nâng lên dần.
"anh lười quá, anh thấy nấu mì tôm nhanh hơn nên–"
"đặt đồ ăn ngoài với bệnh nằm viện, anh chọn nằm viện đúng không?"
"sao em vừa về nhà là lại cáu với anh vậy?" - hùng hỏi rất nhẹ nhàng, bằng tất cả sự thắc mắc về thái độ của dương từ nãy đến giờ dành cho mình.
đăng dương không phải tự nhiên khùng điên mà đi cấm túc quang hùng ăn mì gói, mà vì hắn biết trong quá khứ hùng đã ăn rất nhiều, nhiều không thể đếm nổi số lần trong một tuần và điều đó đã lặp đi lặp lại trong vòng gần mười năm, dương biết mỗi khi làm nhạc hùng sẽ chỉ nhốt mình trong nhà, chẳng muốn đi đâu cả nên món ăn nhanh nhất, đỡ tốn kém nhất chính là mì tôm. bây giờ, được nhìn thấy quang hùng đã nhận lại được hào quang cho riêng mình, dương chỉ muốn anh trút bỏ món ăn khá là độc hại đó đi để bù lại cho khoảng thời gian kia trong quá khứ thôi.
nhưng khi nghe quang hùng hỏi câu đó, đầu đăng dương lại nhảy số qua một chuyện khác, hắn nghĩ là anh ghen rồi.
"tự nhiên anh ghen tuông gì đấy? em cáu với anh không phải vì anh ăn mì tôm à? em dặn anh bao nhiêu lần rồi?"
hùng im lặng, anh biết nếu càng nói thêm thì cả hai sẽ cãi nhau to, một phần nữa là vì tính cách của hùng là như vậy, anh sẽ luôn là người xuống nước và nhường nhịn đối phương trong các cuộc tranh luận dù người đó có là ai đi chăng nữa, đặc biệt đây là đăng dương - người yêu của anh, sắp tới cả anh và hắn lịch trình đều thoáng hơn mấy tháng trước, cả hai có thể dễ dàng về nhà thường xuyên và gặp nhau nhiều hơn, anh không muốn mỗi khi nhìn thấy nhau thì lại cãi vã như thế này.
đăng dương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của quang hùng đang lật đật đi rửa bát, thở hắt một hơi nặng nề rồi cởi chiếc bomber đang mặc trên người quăng thẳng lên sofa.
"anh có phải trẻ lên ba đâu mà sao cứ chẳng biết nghe lời ai cả." - nói xong, hắn lướt qua anh và đi thẳng lên phòng.
kể từ đó đến nay, quang hùng và đăng dương chả ai thèm nói với ai câu nào, dù cho sống chung một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường.
hôm nay quang hùng đi quay quảng cáo, trên đường đến điểm quay, khi nhìn vào lịch trên điện thoại hùng mới nhận ra ngày mai là giáng sinh, ngày mai anh hoàn toàn trống lịch và dương cũng đi quay về rất sớm. quang hùng suy nghĩ về việc sẽ làm hoà với đăng dương bằng một món quà giáng sinh mà anh sẽ tự làm để tặng hắn, nhưng nghĩ mãi chẳng ra được sẽ tặng gì, không chần chờ, quang hùng đi thẳng đến danh bạ và bấm gọi cho tên mèo đầu hồng nào đấy ở bên kia đầu dây.
"alo?"
"alo? rảnh không bạn gì ơi"
"sao đấy? bao tôi đi ăn gì à?"
"à không không, gọi nhờ tư vấn vài thứ thôi chứ tôi làm gì có tiền." - hùng cười trừ, làm gì có ai thực dụng như nguyễn thái sơn nữa, mà cũng chả sai, khi hùng gọi đến thì sơn biết chắc chắn là cái cặp đôi như "thu hà nội" này lại cãi cọ gì nữa rồi, vì lần nào hoà nhau cũng toàn một tay cậu khuyên đấy thôi.
"bọn mày cãi nhau nữa à? lần thứ mấy trong tháng rồi?"
"à, lần này hơi lớn chút, định làm cái gì đấy tặng dương để làm hoà"
thái sơn lắc đầu, cảm thấy quang hùng đã chiều đăng dương hơi quá đà rồi.
"sao không để nó dỗ ông? nó kèo trên mà? cái thằng to xác đấy được cái mồm thôi"
"dạo này trộm vía dương lịch trình nhiều lắm nên tôi định làm gì đó tặng dương những nghĩ mãi không ra, mai noel rồi"
"mai à? mai không đi quay hay sao mà đòi ở nhà làm đồ tặng nó thế?"
"ừm mai rảnh"
"thế làm bánh gấu đi, chứ giờ mà đan len thì muộn lắm rồi đấy. bánh gấu dễ làm"
"bánh gấu hả? làm như nào?"
"lên youtube xem người ta chỉ cách làm ấy, kêu trợ lý đi mua hộ nguyên liệu đi"
hùng gật gù, ngoan ngoãn như một chú cún con nghe theo mọi lời thái sơn nói, người ta như thế mà có người lại bảo người ta chẳng biết nghe lời ai cơ đấy. anh vui vẻ, cảm thấy bản thân như có tinh thần trở lại, tán gẫu vài câu với người bạn đồng niên rồi tạm biệt để chuẩn bị vào set quay.
sau khi chuẩn bị nguyên liệu và mọi thứ xong xuôi, hùng cất gọn mọi thứ vào một góc rồi nhào ngay vào giường để ngủ, chính anh cũng cảm thấy bản thân mình đuối sức quá nhiều vì thời gian qua rồi. còn về phía đăng dương, hắn cũng cảm thấy mình có lỗi với anh khi đã nói chuyện với tông giọng không mấy nhẹ nhàng như thế và đã quyết định sẽ dỗ anh. dương cũng chẳng phải người vô tâm, hắn biết thừa ngày mai là giáng sinh nên đã nhấc máy gọi ngay cho người anh già tần tảo - song luân để hẹn gặp mặt xin lời khuyên.
lời khuyên thì chả thấy đâu, chỉ thấy trần đăng dương bị cụ luân mắng xối xả vào mặt vì cái tội dám "ăn hiếp" quang hùng của cụ và các anh. cụ phẫn nộ tột độ khi nghe kể về thái độ của đăng dương dành cho quang hùng, đánh hắn vài cái vào vai, bắt buộc hắn phải mua quà giáng sinh cho quang hùng vào ngày mai và phải dỗ dành anh đàng hoàng. ra về, cụ luân vẫn không quên vỗ cho hắn vài phát nữa vào lưng để cảnh cáo.
"eo ôi cụ đánh đau thế? biết thế gọi cho ông tú chứ chả gọi cụ." - đăng dương xuýt xoa xoa lấy xoa để cái lưng của mình.
sau khi tạm biệt anh trường sinh, dương lại gọi đến cho trợ lý của mình để mua ngay một bé jellycat để làm quà noel cho anh hùng nhà mình, vì hùng có một thói quen rất đáng yêu chính là ôm gấu bông khi đi ngủ và dương đã nhớ ngay đến điều đấy.
dương về nhà rất muộn và sáng hôm sau lại ra khỏi nhà vào rất sớm, khi hùng mở mắt ra đã chẳng thấy người đâu, tối hôm qua cũng do anh ngủ quá sớm nên cũng chả biết hắn về khi nào. hùng nhìn đồng hồ điểm tám giờ sáng, thời gian hoàn hảo để bắt đầu một ngày ở nhà làm bánh gấu cho đăng dương.
hùng rất kém về mảng nấu nướng hay làm bánh này nọ, nhưng vì muốn tặng cho dương những điều đặc biệt nên anh đã rất cố gắng chăm chú xem video dạy làm bánh gấu từ a đến z. cuối cùng, thành quả có vẻ hơi bẹo hình bẹo dạng tí tẹo, nhưng vị thì lại trộm vía khá ngon và vừa miệng, quang hùng mắt sáng như đèn, long lanh như trẻ con vừa mới được cô giáo khen ở trường mẫu giáo.
anh vừa cho từng chiếc bánh gấu bé bé xinh xinh vào túi bánh nhỏ mà mình đã chuẩn bị vừa ngân nga vài câu hát trong miệng vì tâm trạng vui vẻ. quang hùng biết điều mà một cặp đôi đang hẹn hò nên làm chính là âu yếm nhau trong cái không khí giáng sinh này ở ngoài đường, những nơi nhộn nhịp chứ chẳng phải đợi người yêu về nhà và tặng bánh gấu như anh đang làm, nhưng hùng chấp nhận hết, vì anh là một người hiểu chuyện, anh hiểu mình và dương đang làm gì, cần gì nên những thứ giản đơn như thế này mới thật sự là điều mà quang hùng khao khát.
loay hoay mãi với đống bánh, hùng chẳng hề hay biết đăng dương đã ở phía sau mình từ khi nào. dương đã biết được việc hùng sẽ làm bánh cho mình từ chiều khi nhận được cuộc điện thoại từ anh jsol, hắn đã thu xếp mọi thứ để có thể về nhà nhanh nhất với anh vào hôm nay. đăng dương đứng nhìn người yêu mình từ nãy đến giờ không biết chán, bù lại còn cảm thấy đáng yêu vô cùng, người anh hùng so với hắn thì có một mẫu, da thì trắng tươi như bột, cứ xúng xa xúng xính nhảy qua nhảy lại xếp bánh vào túi.
đăng dương cười khờ, tự ngẫm nghĩ sao bản thân có thể cau có với cục bột đáng yêu này nhỉ? không thể kiềm chế nổi nữa, hắn lao đến ôm trọn lấy quang hùng vào vòng tay to lớn và ấm áp của mình. anh hùng hốt hoảng, tất nhiên là anh đã nhận ra mùi của dương ngay nhưng anh lại chẳng ngờ dương lại về sớm như thế này.
"d-dương, sao nay em về sớm vậy?"
"về sớm để ăn bánh gấu." - dương vừa nói vừa dụi dụi cả khuôn mặt mình vào cổ của anh hít lấy hít để cái mùi hương mà đã gần hai tuần hơn hắn không ôm ấp. trong một khoảnh khắc nào đó, đăng dương cảm thấy bản thân mình là kẻ ngu nhất trên đời khi đã chiến tranh lạnh với anh.
"sao em biết? ủa ủa, ủa nhầm, bánh gấu gì? nhà có bánh gấu gì mà ăn." - quang hùng giật mình vì hắn biết chuyện bánh gấu, nhưng sau đó lại chợt nhớ ra rằng mình đang muốn làm cho hắn bất ngờ nhưng lại lỡ miệng.
"anh jsol bảo với em rồi, hùng định làm bánh gấu đễ dỗ em chứ gì."
"ủa đã bảo là phải giữ bí mật giùm rồi mà sao cái ông này– ê dương ơi thả anh xuống, anh chưa làm xong."
mặc kệ quang hùng nói dở, đăng dương bế ngay con người mét sáu tám trước mặt ra sofa, để anh ngồi vào lòng, công cuộc chuộc lỗi với người đẹp của trần đăng dương bắt đầu đây.
"tại sao anh lại dỗ em nhờ? em có phải em bé như anh đâu? người cần được dỗ là anh đấy." - dương không nhịn nổi mà bẹo cái má phúng phính đang đập vào mắt mình kia.
hùng nhớ lại thái độ và lời nói mà dương nói với mình vào cái đêm định mệnh hai tuần trước, nhưng giờ lại ôm mình vào lòng cưng nựng như thế này, anh bắt đầu cảm thấy sự hờn dỗi trong mình thật sự bùng phát rồi. hai tuần qua lúc nào cũng suy nghĩ nên dỗ hắn như thế nào nhưng anh lại quên rằng người cần được dỗ là anh, vì đơn giản là như jsol đã nói - đăng dương kèo trên.
"em bé gì? em nói anh có phải trẻ lên ba đâu mà cứ không chịu nghe lời người khác mà?" - quang hùng bật chế độ đanh đá với đăng dương khiến hắn bật cười.
"bây giờ anh mới dỗi à?"
"ai thèm dỗi, anh cũng có thèm dỗ gì em đâu? jsol ông ấy đùa em đó, bánh gấu này anh làm tự anh ăn."
"thế à?" - đăng dương trưng cái bộ mặt và giọng nói không thể cợt nhả hơn để trêu anh người yêu của mình.
"thế à là sao? thái độ của em là kiểu g–"
lời thì chưa nói hết mà đôi môi hồng nhỏ xinh của quang hùng đã bị đăng dương nuốt trọn, hắn hôn anh một cách mãnh liệt, hôn cuồng nhiệt như để bù đắp cho hai tuần lạnh lẽo vừa qua. quang hùng ngại đỏ cả tai, khi anh bắt đầu cảm thấy hơi của mình đang cạn dần bèn lấy hai tay đánh nhẹ liên hồi vào bả vai rộng lớn của hắn, nhưng đăng dương nào quan tâm mấy vết "mèo cào" đó của anh, hắn vẫn cứ hưởng thụ và mạnh bạo như thế, cho đến khi hắn biết rằng anh không thể trụ nổi nữa mới tiếc nuối rời xa đôi môi kia.
quang hùng thở hổn hển, mặt và tai đều đỏ lên trông thấy; còn đăng dương vẫn giữ thái độ nghênh ngang như thể vừa lập được một chiến tích nào đấy, hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt anh với khoé môi hơi nhếch lên một tí khiến hùng cảm thấy mình bị trêu sắp nổ tung đến nơi.
"chuộc lỗi với em bé đấy nhá."
"em bé gì mà em bé? anh lớn hơn em đó, không gọi là tổng tài hay đại ca thì thôi đi lại còn em bé."
"ừm, đại ca, đại ca sữa bột."
dương cười ngặt nghẽo vì trêu được cục nhỏ bé trong lòng mình, còn hùng thì cứ đỏ mặt và nhăn nhó suốt.
"ngày mai em sẽ ở nhà cả ngày."
"thật hả?"
"thật. mai mới đưa quà giáng sinh cho anh, vì giờ em muốn quà của em trước." - đăng dương bắt đầu trở nên gian xảo, nhưng hình như quang hùng vẫn chưa nhận ra mối nguy này thì phải.
"thật ra bánh gấu đó là làm cho em, dù nó hơi bẹo hình bẹo dạng tí nhưng mà ngon lắm, yên tâm."
"em biết mà, bây giờ hùng có nấu đồ ăn khét cho em thì em vẫn ăn, nhưng mà..."
quang hùng chăm chú, nghiêng đầu để đợi câu nói tiếp theo từ đăng dương.
"bánh gấu hùng làm là hình gấu teddy phải không?"
"đúng rồi."
"hmm, nhưng bây giờ em lại muốn ăn bánh gấu mà là gấu trúc cơ, không phải teddy."
quang hùng vẫn chưa hiểu ý sâu xa từ đăng dương là gì, vẫn hồn nhiên bảo với hắn rằng anh không tìm thấy video chỉ cách vẽ ra hình gấu trúc và cũng chưa suy nghĩ đến bánh gấu trúc. chính sự thơ ngây như thỏ đó của anh khiến đăng dương không thể nhịn nổi nữa mà bế anh đi một mạch thẳng lên phòng.
"ê dương, em đi đâu vậy? anh chưa xếp xong bánh vào túi mà, dương, thả anh xuống."
"em đi ăn bánh gấu trúc, hùng đúng là hỏi nhiều thật đấy, bảo sao không lớn con nổi."
cho dến khi quang hùng nhận thức được bánh gấu trúc là mình thì đăng dương đã thành công "nằm phía trên" anh rồi, còn chuyện phía sau đó cứ để cho họ riêng tư mà bảo với nhau.
chả biết giáng sinh năm nay quang hùng có hời thật không, chứ bao nhiêu cái lợi đều được đăng dương gom hết cả rồi. thôi thì được một anh trai nào đấy đẹp trai, hát hay, hơn mét tám dỗ dành, cưng chiều, chăm sóc thì cũng xem như món quà đi hùng nhỉ?
_______________________
02:03 — 24.12.2024 🎄
quà giáng sinh dành tặng cho dương và hùng của mình, và cũng mong mọi người thích nó.
giáng sinh vui vẻ, an lành. 🧸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top