Chương 1: Từ bỏ!

Ngày 7/8/20xx....

Tệ thật!

Cuối cùng sau 3 năm yêu nhau, mình cũng mạnh mẽ nói lời chia tay với anh ấy...Mình buồn lắm, nhưng buồn cũng chẳng giải quyết được gì, thôi thì mặc kệ thôi, chẳng có mối tình nào là hoàn hảo mà.!

_____________________

Gấp lại cuốn nhật ký của mình, Quang Hùng gục xuống bàn khóc nức nở. Rất hiếm khi em khóc, nếu không nhầm lần cuối cùng em khóc là trong đám tang của mẹ...

Chiều hôm nay, em vừa chia tay với Gia Huy - bạn trai của cậu suốt 3 năm qua. Em tự nhận ra mình chẳng xứng với hắn. Hắn đẹp lắm, gia đình lại khá giả, được không biết bao nhiêu người theo đuổi! Còn em...vừa nghèo, vừa khổ, mẹ thì mất sớm vì bệnh, cha lại cờ bạc mà vào tù; chắc chỉ có ngoại hình thuần khiết của em là cứu vớt được phần nào.
_____
- Mình chia tay đi Huy!
-Hửm! Chia tay sao? Ừ vậy đi, tùy em! Anh cũng chẳng còn tình cảm với em!..

Vừa nói hắn vừa lướt điện thoại, còn chẳng thèm nhìn em một cái. Em bên cạnh thì tròn xoe mắt, nước mắt đã rưng rưng trực trào. Chia tay hắn đã buồn, nhưng cái làm cho em đau hơn lại là sự thờ ơ và lạnh lùng của hắn. Câu nói ''Tùy em'' cay đắng và vô cảm ấy của hắn như một con dao găm sâu vào trái tim nhỏ bé đầy vết xước của em. ''Hết tình cảm rồi ư? Hết thế nào? Sao lại hết? Chẳng phải ta đã từng rất mặn nồng sao?''. Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong tâm trí em.
" Ra là vậy, hiểu rồi, anh ấy vứt bỏ mình, anh ấy chán ngấy cái thằng khốn nghèo khổ như mình rồi đúng không?".Nhận ra điều đó, Hùng với lấy chiếc túi xách hắn tặng em hôm trước, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng hắn rồi quay lưng bước đi, mặc kệ tên kia vẫn đang ngấu nghiến chiếc bánh, mắt dính vào màn hình điện thoại rồi còn tặng em cái nhếch mép đầy kiêu ngạo.
______________

Về với thực tại, Hùng hết khóc lại lôi bia ra uống, uống xong lại nhớ lại mối tình 3 năm qua mà lại bật khóc. Cứ thế đến tận đêm muộn, sàn nhà bây giờ đã ngập tràn vỏ bia, giấy thấm nước mắt em và vài bức tranh chụp chung với Huy bị vò nát.
Tuy bên ngoài em nhìn lạnh lùng và cứng cáp lắm, nhưng thật ra em lại vô cùng mỏng manh và yếu đuối. Cái lớp vỏ bọc giả tạo ấy em tạo ra như muốn chứng minh rằng mình ổn, trong khi em lại chẳng ổn tí nào. Lại còn bị người mình từng yêu say đắm, từng hứa bên nhau trọn đời thản nhiên vứt bỏ, ai mà chẳng buồn được cơ chứ.
Hùng đang đau đớn đắm chìm trong cơn say và sự thất vọng thì chuông điện thoại đổ. Là Quang Anh- bạn thân em.
- Alo! Hùng à! Sao gọi mãi mới thấy nghe?
Em thều thào trả lời:
- Xin lỗi nhé! Tao không để ý.
- Mày sao đấy thằng kia??? Khóc à? Còn say nữa phải không? Alo,alo, trả lời tao ngay.
- À...xin lỗi! Tao không sao hết á, bị nghẹt mũi thôi à, đừng có lo.
- Có chó mới tin mày, đang ở đâu? Nói ngay tao tới liền
- Không sao mà, không phải đế....
- IM MỒM VÀ NÓI NGAY MÀY ĐANG Ở ĐÂU!!!- Quang Anh bực bội chen vào quát lớn.
- Đang ở nhà....- Cuối cùng em cũng chịu nói, vì em làm sao mà cãi lại lời Quang Anh được, cậu ta lì như đỉa á.
Loạng choạng đứng dậy, em định đi dọn dẹp đống vỏ lon kia, nhưng vừa đứng lên đã lại khuỵ xuống vì chóng mặt. Mãi mới lết được đến nhà vệ sinh để tạt nước vào mặt cho tỉnh táo hơn. Vừa lúc đó thì chuông cửa vang lên, là Quang Anh đến!
         _____ hết c1____

Đôi lời chia sẻ:

Cảm thấy văn mình như hạch😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: