van la hoc sinh

Hùng khẽ cười, đột nhiên đẩy mạnh vào ngực Dương khiến hắn phải lùi lại một bước. Cậu chỉnh lại áo, đứng dậy một cách bình thản, ánh mắt mang chút giễu cợt nhưng không kém phần tỉnh táo.

"Muộn rồi, mai tôi còn phải đến trường," Hùng nói, giọng nhẹ như gió nhưng lại đủ để phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

Dương thoáng sững lại, ánh mắt hắn lóe lên một tia không hài lòng, nhưng nhanh chóng trở về vẻ trầm tĩnh. Hắn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Em lúc nào cũng biết cách dừng đúng lúc nhỉ?" Dương nói, giọng trầm khàn như cố tình giữ lại chút dư âm ám muội. Hắn bước lại gần cậu, nhưng lần này không còn sự áp bức như trước.

Hùng nhún vai, không hề để tâm đến sự thay đổi của hắn. "Tôi biết mình cần ưu tiên điều gì trước," cậu đáp, tay nhấc lấy chiếc áo khoác của hắn trên ghế.

Dương quan sát cậu trong im lặng, ánh mắt không che giấu sự tò mò xen lẫn thích thú. Hắn nghiêng đầu, giọng nói vang lên chậm rãi: "Vậy mai, sau giờ học, em có định dành chút thời gian cho tôi không?"

Hùng khẽ nhướn mày, quay lại nhìn hắn. "Anh muốn thử vận may sao?"

Dương nhún vai, vẻ mặt đầy tự tin. "Không phải vận may. Tôi chỉ muốn chắc chắn em không quên rằng chúng ta vẫn chưa xong."

Hùng bật cười khẽ, đôi mắt sáng ánh lên chút tinh nghịch. Cậu bước về phía cửa, không quên quay lại nhìn hắn. "Chưa kết thúc thì sao? Tôi luôn sẵn sàng... nếu anh đủ thú vị."

Dứt lời, cậu rời khỏi phòng,Hùng vừa bước ra cửa thì Dương đã nhanh chóng theo sau, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu một cách nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Để tôi chở em về," Dương nói, giọng trầm thấp đầy cương quyết, như không cho phép cậu từ chối.

Hùng thoáng khựng lại, ánh mắt liếc qua hắn, đôi môi cong lên vẻ giễu cợt. "Anh nghĩ mình cần làm vậy sao? Tôi tự về được."

Dương nhíu mày, không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn một chút. Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trở nên trầm hơn: "Muộn rồi, tôi không yên tâm để em đi một mình."

Hùng bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch. "Anh không yên tâm hay anh không muốn để tôi đi?"

Dương khẽ cười nhạt, không phủ nhận cũng không giải thích. Hắn kéo cậu đi thẳng xuống gara, nơi chiếc xe của hắn đang đỗ. "Dù là gì đi nữa, em cũng không có quyền từ chối."

Hùng chỉ nhún vai, bước lên xe mà không nói thêm lời nào. Khi Dương khởi động xe, không gian trong xe chìm vào một sự im lặng lạ lùng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio.

Trên đường về, Hùng tựa người vào ghế, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Dương thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự tò mò xen lẫn một chút thích thú.

Khi đến trước cổng nhà, Dương dừng xe, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hùng. "Vào nhà đi, tôi sẽ đợi đến khi em vào trong."

Hùng tháo dây an toàn, quay sang nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn đường. "Anh đúng là rất cố chấp."

Dương nhướn mày, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. "Còn em thì rất biết cách khiến người khác không thể ngừng nghĩ đến."

Hùng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu đẩy cửa xe, bước xuống mà không nói thêm lời nào. Trước khi đi hẳn vào trong, cậu quay đầu lại, ánh mắt như ánh lên một lời thách thức:

"Vậy thì tiếp tục cố chấp đi. Tôi sẽ chờ xem anh làm được đến đâu."

Sau khi Hùng vào nhà, Dương vẫn không rời đi ngay. Hắn ngồi trong xe, đôi mắt dõi theo ánh sáng từ cửa sổ tầng hai, nơi Hùng vừa bước vào. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, trong đầu như đang lên kế hoạch cho những bước tiếp theo.

"Chẳng mấy khi gặp được một người thú vị thế này," Dương khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng lên vẻ thích thú pha lẫn thách thức.

Trong khi đó, trên tầng hai, Hùng đứng tựa vào cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống chiếc xe của Dương vẫn còn đỗ trước nhà. Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt.

"Hắn thật sự không dễ bỏ cuộc," Hùng nghĩ thầm, đôi mắt thoáng chút trầm tư.

Cậu quay người bước vào phòng, tựa lưng vào mép giường. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Hùng nhấc điện thoại, nhìn lướt qua tin nhắn từ bạn bè nhưng chẳng buồn trả lời. Đầu óc cậu vẫn vương vấn chút gì đó về người đàn ông ngoài kia.

Dương ngồi thêm vài phút trước khi quyết định khởi động xe rời đi. Hắn không cần vội. "Mọi thứ thú vị đều cần thời gian," Dương nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đêm ấy, cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng, nhưng có một điều chắc chắn: câu chuyện giữa họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi căn phòng của Hùng. Cậu ngồi dậy, vươn vai uể oải rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ vào lớp, nhưng tâm trí Hùng không hoàn toàn tập trung vào việc học như thường ngày.

Khi cậu bước ra khỏi nhà, một bất ngờ nho nhỏ đã chờ sẵn. Chiếc xe đen quen thuộc của Dương đang đỗ ngay bên đường đối diện. Hùng khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên tia bất mãn pha lẫn ngạc nhiên.

Dương hạ kính xe xuống, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Muốn tôi đưa em đến trường không?"

Hùng khoanh tay trước ngực, nhướn mày đầy thách thức. "Anh rảnh đến mức này luôn sao?"

Dương không đáp, chỉ mở cửa xe, ra hiệu cho cậu bước vào. "Thử một lần cũng chẳng mất gì. Tôi hứa không quấy rầy em."

Hùng đứng yên tại chỗ vài giây, ánh mắt dò xét người đàn ông trước mặt. Sau cùng, cậu nhún vai, bước đến mở cửa xe ngồi vào, đôi mắt vẫn không quên liếc nhìn Dương đầy nghi hoặc.

Dương nhấn ga, xe lăn bánh một cách êm ái. Không gian trong xe khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Hùng qua kính chiếu hậu, khóe môi nhếch lên khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu.

"Sao lại nhìn tôi vậy? Có gì trên mặt tôi à?" Hùng hỏi, giọng điệu có phần khó chịu.

Dương cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý. "Không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ, em thú vị hơn tôi tưởng."

Hùng không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Nhưng trong lòng cậu không khỏi cảm thấy khó chịu với cách nói đầy ẩn ý của Dương.

Khi xe dừng lại trước cổng trường, Dương nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Tan học xong, tôi đến đón em nhé?"

Hùng quay sang nhìn hắn, nở một nụ cười mỉa mai:
"Không cần. Tôi tự về được. Cảm ơn."

Khi Hùng mở cửa xe định bước xuống, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giữ lấy cổ tay cậu. Cậu quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương.

"Anh làm gì thế?" Hùng nhíu mày, giọng hơi khó chịu.

Dương không đáp, chỉ kéo mạnh cậu về phía mình. Trước khi Hùng kịp phản ứng, môi hắn đã áp xuống môi cậu, nhân lúc cậu ngạc nhiên mà luồn cái lưỡi ranh ma vào khuấy đảo bên trong. Nụ hôn bất ngờ khiến Hùng thoáng giật mình, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, định đẩy hắn ra.

Tuy nhiên, Dương không để cậu có cơ hội thoát. Một tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, tay kia vòng ra sau gáy, buộc cậu phải tiếp nhận nụ hôn ấy. Cảm giác nóng bỏng từ hơi thở của Dương khiến Hùng bối rối, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một cảm giác khó tả trong lòng cậu.

Nụ hôn của hắn làm mặt câu đỏ lên, cơ thể mềm nhũn ỉu xìu trong lòng hắn

Khi Dương cuối cùng buông ra, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ sâu thẳm, giọng nói trầm khàn vang lên sát tai Hùng:
"Giờ thì đi học ngoan đi, tan học anh đón." nói xong còn hôn lên vành trai trắng trẻo làm nó ửng hồng

Hùng sững người vài giây, ánh mắt lóe lên chút giận dữ mặt đỏ hô hấp chưa ồn định nhìn hắn. Cậu giật tay khỏi hắn, nhanh chóng mở cửa bước xuống xe mà không nói thêm lời nào. Nhưng trước khi đóng cửa, cậu quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương:

"Tên biến thái!."

Dương chỉ cười nhàn nhạt, không đáp. Cậu đóng cửa xe mạnh tay hơn cần thiết, bước nhanh vào trường.

Dương nhìn theo bóng lưng Hùng, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. Hắn nhấn ga rời đi, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Người như Hùng, càng thách thức, càng khiến hắn không muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top