trêu đùa
Lê Quang Hùng bị đè xuống giường thân ảnh quyến rũ, nước da trắng trẻo, từng đường nét trên người đều hoàn hảo làm Trần Đăng Dương không kìm nổi hứng thú, bên dưới đã căng phồng lên rồi, mặt mày xám xịt cố nở ra nụ cười nhưng bên trong đã nóng hơn lò lửa.
Lê Quang Hùng đâu phải là không biết em biết nhưng cố tình trêu ngươi tên đàn ông bên trên, hắn sẽ không dám làm nếu em không cho phép đâu. Cánh tay mảnh khảnh trong lớp áo lưới vươn lên câu cổ Đăng Dương xuống, môi đỏ hôn hôn lên khắp mặt hắn nửa trêu đùa nửa muốn an ủi.
"Anh có phải sắp nổ tung rồi không?"
Em nói giọng trêu đùa lại còn cười cười trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
"Em biết rồi còn hỏi."
"haha...nhưng...". Em ghé sát lại tai hắn thì thầm "bây giờ chưa phải lúc.." nói xong lại thơm lên má hắn một cái phát ra tiếng chụt rõ rệt.
Trần Đăng Dương trong người đã như lửa đốt, hắn đẩy em xuống giường áp người mình lên người em mặt vùi vào hõm cổ thoang thoảng mùi sữa mà hưởng thụ cũng không thể kiềm chế mà mút mát cái cổ ấy làm làn da trắng như ngọc đã chuyển đỏ còn hiện lên vài chấm đỏ và vết cắn.
"ư..anh là chó à!"
"em biến tôi thành thế này còn mắng tôi?"
"là anh thách thức tôi trước đấy!!"
"làm sao đây cũng do em câu dẫn tôi"
"..."
"anh buông ra tôi giúp anh"
"em chắc chứ?"
Trần Đăng Dương không tin vào mắt mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt 3 phần quyến rũ 7 phần xinh đẹp dưới thân mình. Cái bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh kia đã vươn xuống bên dưới thắt lưng của hắn rồi, không nhanh không chậm tháo thắt lưng ra tiếp theo là khoá quần nhưng Đăng Dương đã nhanh chóng nắm tay em lại.
Mặc dù bản thân hắn đang rất không ổn nhưng cũng không vì thế mà cưỡng ép em, ban đầu mang em về chỉ vì thích thú không có suy nghĩ sẽ đi quá giới hạn với con người này, với cả nhìn em đẹp như vậy hắn cũng chẳng muốn vấy bẩn viên ngọc sáng đâu.
"sao? sợ rồi" Quang Hùng lại giở giọng thách thức, vốn tính em không thế đâu nhưng vì từ nhỏ đã phải trải qua không ít chuyện nên mới phải tạo ra một vỏ bọc như thế này. Muốn trở thành viên ngọc quý cũng cần phải trải qua nhiều giai đoạn mà.
"không cần em giúp"
"hừ anh còn tỏ vẻ nữa...bên dưới đã như vậy rồi" Em vừa nói anh mắt lại liếc xuống bên dưới, trong lòng có chút run sợ với cái kích thước kia, nếu hắn làm thật em sẽ chết mất...
"em xuống nhà đi, tôi xử xong sẽ dẫn em đi ăn"
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng đi hẳn, không còn lạnh lùng kiêu ngạo như trước nữa. Hắn luôn khó hiểu như vậy, và cũng có một bí mật mà hắn luôn giấu...
/////////////////////////////
hello, mấy chương tiếp theo motips truyện sẽ khác nhau lắm á mọi người ko biet có hợp khôgn, kiểu chương thì biến thái, chương kinh dị, hài hước..... nói chung là nó như nồi cháo thập cẩm nhiều thể loại vậy đó 😇
tại tui lười đọc lại mấy chap trc đã viết để viết tiếp theo cái thể loại đó nên thì đó =))))
ko have sex đâu mấy bà đừng mong 🌞
mún thông báo để mng biết nên chương này hơi ngắn để mai tui đăng bù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top