nha anh

11h trưa tại căn penthouse sang trọng ở một tiểu khu dành cho giới nhà giàu. Trần Đăng Dương trên con Bugatti thể thao lao vun vút vào đạp phanh dừng lại trước một căn nhà lớn

"Anh làm gì vậy cướp nhà băng à, giá mà lúc đầu anh chở tôi về đây có lẽ anh đã ăn được tôi rồi"- Lê Quang Hùng vừa xuống xe đã lon ton chạy qua chạy lại ngắm ngía ngôi nhà, ngắm đủ rồi mới cảm thán.

Dương nhấc cặp kính râm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang chút bất lực nhìn Hùng. Hắn khoanh tay tựa vào cửa xe, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Em nghĩ mình đáng giá đến mức đó sao?" Giọng Dương trầm thấp, vừa như trêu đùa, vừa như khiêu khích.

Hùng quay lại, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm. Em khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu đáp trả: "Nếu không thì anh mang tôi về đây làm gì? Còn không phải vì tôi hấp dẫn đến mức anh không thể cưỡng lại?"

Dương nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm nhưng lại xen lẫn chút thích thú. Hắn tiến từng bước về phía Hùng, khiến em lùi lại theo phản xạ, cho đến khi lưng em chạm vào cánh cửa gỗ lớn của ngôi nhà.

Hắn cúi đầu xuống, gương mặt sát lại gần cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút ám muội: "Hùng, tôi đưa em về đây vì tôi muốn biết, liệu em có đủ gan để chịu đựng những gì tôi sắp làm hay không."

Em thoáng khựng lại, ánh mắt dao động trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Hùng bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo chút châm chọc.

"Vậy thì làm đi, anh Dương. Tôi cũng muốn xem anh đặc biệt đến mức nào."

Dương khẽ nhíu mày, như thể không ngờ em lại đáp trả táo bạo đến vậy. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ nhếch môi cười nhạt, một tay đẩy cửa lớn của ngôi nhà mở ra.

"Được thôi. Vào đi, để tôi cho em thấy."

Hùng mỉm cười đầy thách thức, bước qua ngưỡng cửa với dáng vẻ thoải mái như thể đây là nhà mình.

Cánh cửa lớn khép lại, không gian bên trong ngôi nhà rộng lớn hiện ra với sự sang trọng tinh tế. Nội thất tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẳng cấp, những ánh đèn pha lê phản chiếu ánh sáng ấm áp khắp căn phòng.

Hùng bước chậm rãi, đôi mắt đảo quanh, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết. Em quay lại nhìn Dương, ánh mắt lộ rõ sự tò mò pha lẫn trêu đùa.

"Nhà đẹp đấy. Anh định dùng nó để quyến rũ tôi à? Nếu vậy thì hơi nhàm đấy."

Dương nhấc cặp áo khoác khỏi vai, tiện tay quăng lên chiếc ghế sofa gần đó. Hắn nhìn em, ánh mắt sắc lạnh pha chút hứng thú.

"Em nghĩ tôi cần nhà đẹp để quyến rũ em sao? Tự tin nhỉ."

Hùng nhún vai, tiến tới gần chiếc bàn trà bằng kính, ngón tay lướt nhẹ lên mặt bàn như đang đánh giá. "Thế anh định làm gì? Chẳng lẽ chỉ mời tôi về đây ngắm nội thất?"

Dương bước lại gần, từng bước chân nặng nề nhưng dứt khoát. Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay kéo em xoay người lại đối diện với mình. Gương mặt hắn cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng của Hùng.

"Ngắm nội thất thì để em tự làm. Còn tôi..." Giọng Dương trầm thấp, từng chữ rõ ràng như muốn nhấn chìm không khí. "...muốn xem em chịu được bao lâu trước khi hối hận vì đã thách thức tôi."

Hùng khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia thách thức. "Thế thì anh cứ thử đi, xem ai sẽ hối hận trước."

Lời nói của em như một tia lửa bùng lên trong ánh mắt Dương. Hắn không nói gì thêm, chỉ bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát lại. Hắn cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, nhanh chóng áp xuống môi em.

Hùng hơi giật mình, nhưng thay vì phản kháng, em lại đáp trả. Đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ Dương, kéo hắn sát lại hơn, môi cong lên một nụ cười đầy tinh nghịch giữa nụ hôn nóng bỏng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn vào nhau. Nụ hôn kéo dài đến mức gần như lấy đi toàn bộ không khí trong lồng ngực Hùng. Khi Dương buông ra, đôi mắt sâu thẳm của hắn dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của em.

"Em vẫn nghĩ mình chịu được không?" Hắn thì thầm, giọng nói khàn đục nhưng đầy kiêu ngạo.

Hùng hít một hơi sâu, ánh mắt ngẩng lên đối diện với hắn. "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thua đâu. Anh muốn làm gì nữa thì cứ tiếp tục thử đi."

Dương cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm khó lường. "Được thôi. Đừng trách tôi không cảnh báo trước."

Nói rồi, hắn bế thốc em lên, bước thẳng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Hùng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch xen lẫn tò mò. Dường như cả hai đều biết, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu.

Lên đến tầng hai, không gian mở ra với thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế. Sàn gỗ màu trầm kết hợp với ánh sáng vàng dịu từ hệ thống đèn âm trần tạo cảm giác ấm áp, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí đang căng thẳng giữa hai người. Dương không dừng bước, tiến thẳng vào một căn phòng rộng lớn với cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Hắn đặt Hùng xuống chiếc giường lớn được trải ga trắng tinh, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngẩng cao đầy thách thức của em.

Hùng nhanh chóng chống tay ngồi dậy, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt, rồi quay lại nhìn Dương. "Được lắm, phòng này đẹp đấy. Nhưng anh định làm gì tiếp theo? Hay là lại muốn dọa tôi?"

Dương cởi bỏ cà vạt, động tác chậm rãi nhưng lại mang theo sự áp bức vô hình. Hắn ngồi xuống cạnh Hùng, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói thấp đến mức như rót thẳng vào tai em.

"Em nghĩ tôi sẽ dừng lại chỉ vì mấy câu thách thức trẻ con của em à? Đừng tự tin quá sớm, Hùng."

Hùng nhướn mày, không hề tỏ ra sợ hãi. Thay vào đó, cậu bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo chút trêu ngươi. "Thế thì làm đi. Tôi cũng muốn xem giới hạn của anh nằm ở đâu."

////////////////////////////////////

chương tiếp tui mún vt H nma vẫn đang quan ngại sợ là mng thấy ko thoải mái ý nên chap này tui ms chỉ vt mấy cảnh hôn mập mờ thui 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top