ghen roi

Dương đứng im lặng bên chiếc Bugatti thể thao, ánh mắt không rời khỏi cổng trường. Hắn đang đợi Hùng, như đã hứa. Tiếng động cơ xe khi hắn khởi động đã thu hút sự chú ý của không ít sinh viên trong khuôn viên trường. Màu xanh da trời nổi bật của chiếc xe càng làm cho Dương thêm nổi bật, khiến không ít người phải trầm trồ. Những ánh mắt của đám sinh viên đại học không ngừng đổ dồn về phía hắn và chiếc xe.

Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, Dương bắt đầu cảm thấy một chút sốt ruột. Cậu không xuất hiện ngay. Hắn kiên nhẫn đứng chờ, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh nhìn luôn dõi theo từng bước đi của những người xung quanh.

Một lúc sau, Dương nhận thấy bóng dáng Hùng từ xa. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là không phải một mình Hùng bước ra, mà là cậu đang đi cùng một người đàn ông khác. Người đàn ông ấy có dáng vẻ trưởng thành, khuôn mặt đầy tự tin, và tay thì ôm eo Hùng, cười nói với cậu rất vui vẻ.

Dương khẽ nheo mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, một thứ cảm giác mà hắn không quen. Hắn đã quen với việc là người duy nhất chiếm lấy sự chú ý của Hùng, vậy mà giờ đây lại có người đàn ông khác đứng bên cạnh cậu, thân thiết đến vậy. Hắn biết rằng mình không thể để điều này xảy ra.

Khi Hùng và người đàn ông kia tiến lại gần, Dương bước tới, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại ở đôi tay đang ôm eo Hùng. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào họ, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt không khí giữa ba người.

Hùng nhận ra sự hiện diện của Dương ngay lập tức. Cậu dừng lại, đôi mắt như có chút bối rối, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề lộ ra bất kỳ sự ngạc nhiên nào.

Người đàn ông kia, có vẻ không nhận ra tình huống đang diễn ra, lên tiếng cười nói: "Chắc đây là người bạn mà Hùng từng nhắc đến, phải không?"

Dương vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hùng. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Hùng cười nói vui vẻ với người khác, trong khi trước đó cậu luôn lạnh lùng với hắn.

Hùng cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Cậu nhìn người đàn ông kia, rồi quay sang Dương, giọng nói lạnh nhạt, đầy châm chọc: "Đây là anh Dương, bạn học cũ của em. Anh ấy đang đợi em."

Câu nói ấy như một lời nhắc nhở, khiến Dương không thể không cảm nhận sự thay đổi trong thái độ của Hùng. Hắn cảm thấy một chút tức giận dâng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Được rồi, tôi sẽ đi trước," người đàn ông kia cười và chào tạm biệt, rồi quay lưng rời đi.

Dương không để ý đến người đàn ông ấy nữa, mà thay vào đó, ánh mắt hắn tiếp tục dừng lại trên Hùng, nỗi tức giận lấp ló trong đôi mắt sắc lạnh. Nhưng trước mặt cậu, hắn không thể tỏ ra quá rõ ràng. Dương cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên: "Bạn học cũ anh đưa em về nhà."

Hùng nhìn hắn một lúc, không trả lời ngay. Cậu chỉ quay người lại, bước tới chiếc xe của Dương, tay vẫn vung vẩy túi xách. Cậu không nói gì thêm, nhưng cái cách cậu bước đi lại khiến Dương cảm thấy một sự thách thức rõ rệt.

Đứng trước cửa xe Hùng quay lại nhìn hắn, đôi mắt đánh qua đánh lại, hắn bất lực trước đứa nhóc này đi qua mở cửa xe cho nó. Hùng mỉm cười nhìn hắn chả biết cậu nghĩ gì

Khi cả hai đã yên toạ trên xe, Hùng vẫy gọi hắn: "Anh lại gần một chút tôi nói anh nghe cái này"

Dương mặt vẫn âm trầm hắn ghé sát mặt lại gần "Trong xe chỉ có tôi và em", Hắn nói thì nói thế nhưng vẫn làm theo lời em đó thôi Hùng khinh khỉnh nhìn hắn thầm nghĩ "Nói một đằng làm một nẻo"

"Em muốn nói gì? Định giới thiệu người ki...." Đâu để hắn nói hết, em nhanh nhảu chồm lên thơm lên má hắn một cái lời Dương định nói cũng nuốt trọn vào trong.

"Thưởng cho anh đã làm tài xế của tôi hôm nay" Em quay người ngồi ngay ngắn lại trên ghế móc điện thoại ra chơi game chẳng để ý đến tên đàn ông nào đó nữa

Đăng Dương cười khẩy hắn vẫn dữ nguyên dáng ngồi lúc nãy âm trầm nhìn tiểu thịt tươi trước mắt. Tay với lại chỗ em đang ngồi kéo lấy cằm em buộc nhìn vào mắt mình. Lại một lần nữa kéo em vào nụ hôn ướt át, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời lần này hắn có chút mạnh bạo hơn khiến em mình mẩy bủn rủn đầu óc loạn xạ chiếc điện thoại trên tay từ lâu đã rơi mất, hô hấp không ổn định em cố gắng đẩy người đàn ông trước mặt ra nhưng càng đẩy hắn lại càng mạnh bạo hơn.

Dứt đôi môi của em ra, hắn liếm tại cổ em, không tiếc thương gì mà mút cho nó tím bầm, nhiều chỗ thì cắn cho đến chảy máu

Mút đến chán chê, hắn đem mùi máu tanh ở cổ truyền lại em ,cho vào miệng ,hung hăng tràn quét khoan miệng em. Môi em bị hôn đến sưng, làn da ở cổ rất mỏng bị hắn cắn rồi mút ra máu .Lưỡi và những vách thịt mỏng bên trong bị hắn làm đến rát . Nước bọt cả hai trào ra ngoài

Cậu bị hôn lâu, dường như sắp không thở được nữa hắn mới buông ra, phải một lúc Quang Hùng mới lấy lại được nhịp thở ổn định mắt nhìn lên tên đàn ông trước mặt giọng em thách thức.

"Anh ghen à?"

Dương cười nhạt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm trí Hùng. Hắn cúi người xuống, gương mặt áp sát vào cậu đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện.

"Em nghĩ sao?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút chế giễu.

Hùng nhướn mày, không hề tỏ ra yếu thế. Cậu cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Tôi nghĩ anh không dám thừa nhận."

Dương siết chặt lấy eo Hùng, nhấc cậu ngồi vào lòng mình, khiến khoảng cách giữa cả hai gần như không còn. Ánh mắt hắn tối sầm lại, mang theo sự nguy hiểm khó đoán.

"Không dám thừa nhận?" Hắn nhếch môi, giọng nói đầy uy hiếp. "tôi không phải người thích nói nhiều. Nếu em muốn biết tôi đang nghĩ gì..."

Hắn bất ngờ cúi xuống, đôi môi lại lần nữa chiếm lấy môi cậu một cách mạnh mẽ, như muốn chứng minh điều hắn không cần phải nói ra.

Hùng thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không chịu yếu thế tay vòng qua cổ hắn mà ôm, đáp trả lại nụ hôn ấy, như một cách khẳng định rằng cậu không phải là người dễ bị khuất phục.

Khi Dương rời môi cậu, ánh mắt hắn ánh lên vẻ hài lòng pha lẫn chút khiêu khích. "Bây giờ thì em đã biết chưa? Ghen à? Có lẽ, nhưng không đủ để tôi dừng lại."

Hùng cười khẽ, đôi mắt vẫn ánh lên sự bướng bỉnh. "Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ coi đó là lời thừa nhận đấy."

Dương nhếch môi, ánh mắt như ngọn lửa âm ỉ. "Cứ coi là vậy đi. Nhưng em nhớ cho rõ, tôi không chia sẻ."

Hùng nhìn hắn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉa mai. "Ai nói tôi là của anh đâu mà anh cần chia sẻ?"

Câu nói ấy như một đòn đánh thẳng vào lòng tự tôn của Dương. Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc bén hơn. "Được thôi. Nhưng tôi sẽ khiến em tự nguyện nói ra điều đó."

Hùng không đáp, chỉ nhướn mày, ánh mắt thách thức. Nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận, Dương luôn khiến cậu không thể đoán trước được bước tiếp theo.

"Muộn rồi về nhà thôi" Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe đang đóng, đã dừng xe ở đây 30p rồi không đi sẽ rất phiền.

"Về nhà tôi, hôm nay có quà cho em"

"xuỳ trong nhà anh toàn là ảnh của tôi trông biến thái lắm tôi không về."

"haha...em nghĩ tôi ở căn nhà đó thật à, tôi không phải người rừng đâu"

"vậy anh thật sự là có sở thích biến thái đấy"

.....

//////////////////////////////////////////////

Thật ra là toi đã quên mất nội dung hai chương đầu nên tui đang cố bẻ lái những chương tiếp theo một hướng khác, ns thật chứ toi ko hợp viết mấy thể loại kinh dị nên toi đã từ bỏ nó hjhj 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top