đi ăn vs anh
Quang Hùng thoáng khựng lại khi nghe giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của Dương. Ánh mắt sắc sảo của em nhìn hắn, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm hiếm hoi này. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ nhấc tay khỏi thắt lưng của hắn, kéo lại chiếc áo lưới đang bị xô lệch.
"Được thôi, tôi xuống trước. Anh mà để tôi chờ lâu là không có bữa ăn nào cứu nổi anh đâu." Hùng vừa nói vừa chỉnh lại tóc, đứng dậy một cách đầy tự nhiên. Dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại mang theo sức quyến rũ khó cưỡng.
Trần Đăng Dương không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước đi của Hùng. Cánh cửa khép lại, không gian trong phòng chỉ còn lại hắn.
Hắn ngả người xuống giường, tay che lấy đôi mắt, thở ra một hơi dài như cố gắng kìm nén cơn khát khao đang thiêu đốt. Đưa tay lên, hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, nhớ lại cảm giác ấm áp từ làn da của Hùng.
"Nếu em biết tôi là ai... liệu em còn dám trêu đùa như vậy không?" Dương thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy cay đắng.
Hắn ngồi dậy, rút điện thoại từ trong túi quần ra. Một tin nhắn đã chờ sẵn trên màn hình:
"Kế hoạch vẫn ổn chứ? Hãy nhớ, đừng để bản thân sa vào trò chơi này."
Dương đọc xong tin nhắn, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Hắn gõ nhanh một dòng trả lời:
"Vẫn trong tầm kiểm soát. Đừng nhắc nhở tôi."
Hắn ném điện thoại sang một bên, đứng dậy sửa lại quần áo, cố gắng lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh như thường ngày. Nhưng khi nghĩ đến nụ cười thách thức của Quang Hùng, hắn không khỏi cảm thấy bản thân mình đã lún sâu hơn dự định.
Dưới tầng, Hùng đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa, tay mân mê ly nước ép vừa tìm thấy trong tủ lạnh. Cậu ngước mắt lên khi thấy Dương bước xuống, vẻ ngoài đã chỉnh tề, thần thái lạnh lùng thường ngày quay lại.
"Cuối cùng cũng chịu xong rồi à? Tôi đói đến sắp chết đây này." Hùng bật cười, giọng nói vừa có chút phàn nàn, vừa như trêu chọc.
Dương không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Hắn bước đến bên cậu, cúi xuống gần như áp sát vào tai Hùng, giọng trầm khàn: "Nhớ giữ sức, Hùng. Chúng ta còn một ngày dài phía trước."
Lời nói mập mờ của hắn khiến Hùng thoáng đỏ mặt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ném một cái nhìn đầy khiêu khích về phía hắn. "Vậy thì đi ăn trước đã. Tôi không muốn gục vì đói đâu."
Dương nhếch môi cười nhạt, quay người bước ra cửa. Hùng vội vàng theo sau
Quán ăn mà Trần Đăng Dương chọn không phải là nhà hàng xa hoa hay khách sạn năm sao như Hùng nghĩ, mà lại là một quán ăn nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Lê Quang Hùng ngồi trong xe, tay chống cằm, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn bảng hiệu cũ kỹ bên ngoài.
"Anh dẫn tôi đến đây? Không giống phong cách của anh chút nào." Hùng khẽ cười, ánh mắt trêu chọc lướt qua Dương. "Đừng nói anh định tiết kiệm tiền nhé?"
Trần Đăng Dương chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. "Không phải cái gì cũng cần hào nhoáng. Hơn nữa, ở đây món ăn hợp khẩu vị tôi. Xuống xe đi."
Hùng nhún vai, đẩy cửa xe bước xuống. Vừa vào bên trong, hương thơm của các món ăn xộc vào mũi khiến cậu không kìm được mà nuốt nước bọt. Không gian quán đơn giản nhưng ấm cúng, tiếng xào nấu vang lên rộn ràng. Cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thực đơn.
"Không ngờ anh cũng biết chỗ ăn thế này. Tôi cứ tưởng anh chỉ quanh quẩn ở những nơi đắt đỏ thôi." Hùng vừa lật thực đơn vừa nói, giọng điệu pha chút trêu ghẹo.
"Thế em nghĩ tôi là kiểu người nào?" Dương ngồi đối diện, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt thâm sâu như muốn dò xét.
Hùng ngẩng đầu lên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười tươi rói. "Kiểu người ngoài lạnh trong nóng, thích giả vờ lạnh lùng nhưng thực ra rất để ý người khác."
Lời nói của Hùng khiến Dương hơi khựng lại. Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. "Em giỏi đoán người thế sao?"
"Không phải đoán. Tôi cảm nhận được." Hùng nháy mắt, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi.
Dương chỉ cười nhạt, không phản bác cũng không đồng ý. Hắn gọi món, sau đó tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Hùng. Dường như mỗi hành động, mỗi biểu cảm của cậu đều thu hút sự chú ý của hắn một cách kỳ lạ.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn được dọn lên. Hùng nhanh chóng cầm đũa, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy các món ăn dân dã nhưng thơm ngon bày trước mặt.
"Không ngờ thật. Anh đúng là có mắt nhìn. Những món này ngon ghê!" Hùng không ngại ngần khen ngợi, vừa ăn vừa gật gù thích thú.
Dương im lặng quan sát, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng hắn gắp thêm món vào bát của cậu, động tác tự nhiên nhưng lại đầy sự chăm sóc.
Hùng đang ăn, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Dương đầy nghi hoặc. "Này, anh có đang giấu tôi chuyện gì không? Đừng nói là anh mang tôi đi ăn để chuộc lỗi vì chuyện vừa nãy nhé?"
Dương đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Hùng. "Nếu tôi có giấu, em sẽ làm gì?"
Hùng hơi ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu chống cằm, nụ cười trên môi đầy thách thức. "Nếu anh dám giấu, tôi sẽ khiến anh phải tự thú nhận."
Dương khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm nhưng cũng đầy thích thú. "Vậy tôi chờ xem em làm được gì."
Không khí trong quán ăn ấm áp và thoải mái, nhưng giữa Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng, sự căng thẳng ngấm ngầm như dòng nước ngầm đang chực trào dâng. Hùng ngồi chống cằm, đôi mắt nheo lại nhìn Dương với vẻ trêu chọc xen lẫn tò mò.
"Vậy là anh thừa nhận có gì đó giấu tôi đúng không?" Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng rực như vừa bắt được một bí mật lớn.
Dương nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại phảng phất nét dịu dàng. "Tôi chỉ nói em thử xem mình có làm được gì không. Còn chuyện có giấu hay không, đó là việc của tôi."
"Ừm... thật sự thú vị." Hùng cười nhạt, ngón tay nghịch chiếc đũa, như thể đang tính toán điều gì đó. "Anh luôn làm mọi thứ theo ý mình, không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Tôi đoán, chuyện này cũng không ngoại lệ."
Dương hơi khựng lại trước câu nói đó. Hắn nhìn cậu một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang cố đọc thấu tâm can đối phương. "Em nghĩ tôi không quan tâm đến cảm xúc của em?"
"Không phải nghĩ, mà là thấy rõ." Hùng ngẩng đầu, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề. "Anh đưa tôi về nhà anh, để tôi đối diện với đủ thứ khó chịu từ anh, rồi bây giờ lại nói những lời nửa thật nửa giả. Anh muốn tôi phải hiểu anh thế nào đây?"
Dương im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hùng nghiêm túc đến vậy. Cậu không còn dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày mà thay vào đó là sự sắc sảo và quyết đoán.
"Quang Hùng." Dương lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Tôi không phải kiểu người giỏi bày tỏ cảm xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không để ý đến em."
Câu nói bất ngờ khiến Hùng hơi sững lại. Cậu không ngờ Dương lại thẳng thắn đến thế, thậm chí còn có chút chân thành mà trước đây cậu chưa từng thấy.
"Vậy anh để ý tôi đến mức nào?" Hùng hỏi, giọng nói bình thản nhưng đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ.
Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. "Đến mức mà tôi không muốn em rời xa tôi. Đủ chưa?"
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại như một quả bom, khiến tim Hùng bất giác đập loạn nhịp. Cậu quay mặt đi, cố giấu đi sự lúng túng. "Hừ, nói nghe hay lắm. Nhưng mà đừng nghĩ chỉ một câu nói đó là đủ khiến tôi xiêu lòng."
Dương bật cười khẽ. "Tôi đâu cần em xiêu lòng ngay. Chỉ cần em biết, tôi sẽ làm mọi cách để giữ em lại."
Hùng quay lại nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh đầy thách thức nhưng khóe môi đã bất giác cong lên. "Thế thì anh cố mà làm đi. Tôi không dễ bị giữ đâu."
Ánh mắt hai người giao nhau, như một lời thách thức không tiếng nói. Nhưng ẩn sau đó là những cảm xúc phức tạp đang dần dần lớn lên giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top