9

Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng nhưng không hề khó chịu. Lê Quang Hùng chống cằm, nhìn ra khung cửa kính lớn của quán ăn, đôi mắt mơ màng nhưng trong lòng lại đầy rối bời. Những lời Trần Đăng Dương nói khi nãy cứ văng vẳng trong đầu cậu, khiến trái tim vốn kiêu ngạo của cậu không khỏi lung lay.

Dương thanh toán xong, bước tới bên cạnh Hùng. Hắn đặt tay lên lưng ghế, nghiêng người xuống nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Xong rồi, đi thôi."

Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn. Cậu hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. "Ừ, đi thôi."

Hai người rời khỏi quán, bước ra đường phố nhộn nhịp. Dương mở cửa xe, ra hiệu cho Hùng lên trước. Cậu không nói gì, lẳng lặng ngồi vào ghế, nhưng trong lòng lại thấy hơi lạ. Thái độ của Dương hôm nay khác hẳn với mọi ngày, không còn sự kiêu ngạo hay lạnh lùng thường thấy.

Chiếc Bugatti lướt đi êm ái trên con đường dài. Hùng dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sự chân thành vừa nãy của Dương đã khiến cậu cảm thấy mềm lòng hơn một chút.

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm thấp của Dương vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

"Không có gì." Hùng đáp, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn về phía hắn.

Dương cười khẽ, không hỏi thêm. Hắn tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu. Gương mặt nghiêng nghiêng của Hùng dưới ánh nắng dịu dàng khiến hắn không khỏi mềm lòng.

Một lúc sau, Dương đột ngột rẽ vào một con đường nhỏ, dẫn đến một khu rừng thưa. Hùng nhíu mày, quay sang nhìn hắn. "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Dương không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười. "Em cứ ngồi im đi, lát nữa sẽ biết."

Chiếc xe dừng lại trước một khu đất rộng lớn, nơi có một thảm cỏ xanh mướt trải dài. Xa xa là một căn nhà gỗ nhỏ nhắn, được bao quanh bởi những khóm hoa đầy màu sắc. Khung cảnh yên bình và thơ mộng khiến Hùng không khỏi ngạc nhiên.

"Đây là đâu?" Cậu bước xuống xe, đôi mắt mở to nhìn quanh.

"Là nơi tôi muốn đưa em đến." Dương trả lời, giọng nói đầy ẩn ý.

Hắn bước tới bên cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng. "Tôi biết em không thích sự ồn ào, và tôi cũng không muốn em nghĩ rằng tôi chỉ mang em về penthouse vì ý đồ xấu. Nơi này là của tôi, và bây giờ, tôi muốn em biết đến nó."

Hùng nhìn Dương, không giấu được sự ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng người đàn ông luôn tỏ ra kiêu ngạo và khó gần này lại có một khía cạnh như vậy.

"Thế này là anh đang cố lấy lòng tôi đấy à?" Hùng cười nhạt, nhưng giọng nói đã không còn sắc bén như trước.

"Em nghĩ sao cũng được." Dương nhún vai, nụ cười nhẹ trên môi. "Chỉ cần em ở đây, tôi đã thấy đủ rồi."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Hùng khẽ run lên. Cậu quay mặt đi, cố giấu sự bối rối. Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi, như những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mờ.

Hùng quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nhưng trái tim cậu lại đập rộn ràng một cách kỳ lạ. Cậu không quen với những lời dịu dàng này từ Dương, nhưng cũng không muốn phản ứng quá lộ liễu.

"Được rồi, anh muốn tôi ở đây làm gì? Ngắm hoa, hít thở không khí trong lành à?" Hùng cười, giọng điệu trêu chọc để che giấu sự ngượng ngùng.

Dương bước tới bên cậu, bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, dẫn cậu đi về phía căn nhà gỗ nhỏ. "Không chỉ thế. Ở đây có thứ tôi muốn cho em thấy."

Hùng không nói gì, để mặc Dương kéo mình đi. Cậu nhìn quanh, khung cảnh thật sự rất yên bình. Tiếng chim hót líu lo, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của hoa cỏ. Tất cả khiến cậu cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng thật dễ chịu.

Dương đẩy cửa căn nhà gỗ, một mùi gỗ thông thoang thoảng lập tức xộc vào mũi. Nội thất bên trong đơn giản nhưng ấm cúng, với một chiếc lò sưởi nhỏ, một giá sách đầy ắp sách, và những khung tranh treo trên tường.

Hùng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một bức tranh trên tường. Đó là một bức chân dung vẽ bằng tay, mô tả một người phụ nữ có đôi mắt hiền hậu và nụ cười ấm áp.

"Ai đây?" Hùng tò mò hỏi, tay chỉ vào bức tranh.

Dương đứng yên một lúc, ánh mắt trở nên trầm tư hơn. "Là mẹ tôi. Bà đã qua đời cách đây vài năm. Nơi này vốn là của bà."

Hùng hơi bất ngờ trước câu trả lời. Cậu quay sang nhìn Dương, thấy hắn không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, thay vào đó là một nét buồn khó tả.

"Xin lỗi, tôi không biết..." Hùng nói khẽ, cảm thấy có chút áy náy vì câu hỏi vô ý của mình.

"Không sao." Dương lắc đầu, nở một nụ cười nhạt. "Tôi không thường đưa ai đến đây. Nhưng hôm nay, tôi muốn em biết, tôi không phải lúc nào cũng là kẻ lạnh lùng và bất cần như em nghĩ."

Hùng im lặng nhìn Dương, đôi mắt cậu ánh lên một tia cảm thông. Cậu không ngờ người đàn ông này lại có một góc khuất như vậy, và điều đó khiến cậu cảm thấy hắn gần gũi hơn, thật hơn.

"Vậy anh đưa tôi đến đây, chỉ để kể chuyện về mẹ anh sao?" Hùng phá tan bầu không khí trầm lắng, giọng nói đã dịu đi nhiều.

Dương khẽ cười, tiến lại gần hơn. "Không chỉ thế. Tôi muốn em hiểu rằng, khi tôi nói thích em, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Và nếu em sẵn lòng, tôi có thể đưa em vào thế giới của tôi."

Hùng mở to mắt, bất ngờ trước lời nói thẳng thắn của Dương. Cậu đứng lặng một lúc, cảm thấy những bức tường phòng vệ mà cậu dựng lên từ trước đến giờ đang dần sụp đổ.

"...Thế giới của anh, liệu có chỗ cho tôi thật sao?" Hùng khẽ hỏi, giọng nói mang theo chút do dự.

"Có chứ." Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt kiên định. "Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm tất cả để giữ em ở bên."

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ dịu dàng. Trong không gian tĩnh lặng, những lời Dương nói như khắc sâu vào tâm trí Hùng, khiến cậu không thể không dao động.

Hùng hơi cúi đầu, giọng nói trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự phức tạp. "Anh nói nghe dễ dàng thật đấy. Nhưng thế giới của anh... không phải là nơi tôi có thể tùy tiện bước vào, đúng không?"

Dương mỉm cười, nụ cười ấy pha lẫn chút dịu dàng và kiên nhẫn. "Thế giới của tôi có lẽ phức tạp thật, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn có em trong đó. Và em, Hùng, chỉ cần đồng ý, tôi sẽ lo mọi thứ còn lại."

Hùng nhìn vào ánh mắt của Dương, nơi đó không còn sự lạnh lẽo hay ngạo mạn thường ngày, mà chỉ còn lại một sự chân thành đến khó tin. Điều này khiến cậu thoáng chần chừ, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đang bị lay động.

"Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy à? Tôi không chỉ là một thằng nhóc cần người che chở hay bảo vệ đâu, Dương. Tôi đã quen tự mình bước qua mọi thứ rồi."

Dương tiến lại gần hơn, từng bước một, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Hùng lên, buộc cậu đối diện với mình.

"Tôi biết. Em mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp. Nhưng dù em có giỏi đến đâu, cũng sẽ có lúc em mệt mỏi, đúng không? Tôi không muốn thay đổi em, không muốn áp đặt em. Tôi chỉ muốn ở bên em, để em biết rằng, bất kể em có cần hay không, tôi vẫn sẽ luôn ở đây."

Những lời nói của Dương như một luồng gió ấm thổi qua trái tim Hùng. Cậu cố gắng giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã dần mềm mại hơn. Hùng khẽ bật cười, tiếng cười mang chút giễu cợt nhưng lại có chút yếu ớt.

"Anh làm tôi thấy mình giống như một cô gái yếu đuối vậy."

Dương cười nhạt, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt cậu. "Em không yếu đuối, Hùng. Em chỉ là người biết che giấu sự tổn thương của mình rất giỏi thôi."

Hùng ngẩng đầu lên nhìn Dương, đôi mắt cậu lóe lên sự nghi hoặc. "Anh hiểu tôi đến vậy sao?"

"Không. Nhưng tôi muốn hiểu. Và tôi sẽ dành thời gian cả đời mình để làm điều đó, nếu em cho phép."

Lời nói dứt khoát của Dương khiến Hùng thoáng sững sờ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Một cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lồng ngực, khiến cậu không khỏi bối rối.

"Anh đúng là biết cách khiến người khác không thể từ chối." Hùng nói khẽ, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"Vậy thì đừng từ chối nữa." Dương cười, ánh mắt sáng lên như một tia hy vọng.

Hùng không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết, nếu bước thêm một bước, có lẽ sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Nhưng đôi mắt kiên định của Dương, những lời nói chân thành ấy, lại khiến cậu muốn thử một lần tin tưởng.

"Được thôi." Hùng cất lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Nhưng anh phải nhớ, tôi không dễ để nắm giữ đâu."

Dương bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Tôi không cần em dễ nắm giữ, Hùng. Tôi chỉ cần em ở bên tôi."

Câu trả lời của hắn như một lời khẳng định chắc nịch, khiến Hùng không khỏi bật cười. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.

/////////////////////////////

ê t bật cái vpn để xem đc wattpad xong sáng t dậy t ko vào đc tiktok t hoảng hồn luôn mà suýt bật khót vì toàn là tài khoản công việc, đến trưa cái vpn nó tắt thì t tự nhiên vào đc tiktok

xong t kiểu ba chấm ấy, nghĩ lại mình ngu vl =))))

tại vpn để vùng là bên mỹ nên ko vào đc tt... ôi bộ não của t 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top