12

Trần Đăng Dương ngồi trong xe, ánh mắt sắc bén dõi theo căn nhà của Hùng. Chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển rung lên liên hồi, nhưng hắn không vội nghe. Chỉ khi ánh sáng trong căn nhà vụt tắt, hắn mới với lấy điện thoại, liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình: "Trần Minh Huy."

Hắn thở dài, nhấn nút trả lời.

"Có chuyện gì?" Giọng Dương lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn với vẻ dịu dàng khi ở bên Hùng.

"Cậu làm gì mà giờ này  còn chưa trở về? Đừng quên, nhiệm vụ của cậu không phải chỉ là chơi đùa với một thằng nhóc." Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm khàn, mang theo sự bức bách.

"Tôi biết mình đang làm gì." Dương đáp gọn, ánh mắt lóe lên sự khó chịu.

"Biết? Cậu có biết thằng nhóc đó là ai không? Lê Quang Hùng không chỉ là con trai của một giáo sư đại học bình thường đâu. Cha nó trước đây đã từng làm việc trong một dự án tuyệt mật liên quan đến công nghệ vũ khí, và tài liệu mà tổ chức đang tìm kiếm có khả năng nằm trong tay nó."

Dương im lặng, nắm chặt vô lăng. Hắn biết những điều này, nhưng không ngờ mọi thứ lại phức tạp đến vậy. Mối quan hệ giữa hắn và Hùng vốn không hề đơn thuần. Ban đầu, hắn tiếp cận Hùng chỉ để lấy thông tin theo lệnh của tổ chức ngầm mà hắn đang làm việc. Nhưng càng gần cậu, hắn càng phát hiện ra bản thân đã bị cuốn vào ánh mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ đó.

"Tôi không cần cậu mềm lòng." Minh Huy tiếp tục, giọng nói trở nên sắc lạnh. "Nếu cậu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả không chỉ mình cậu chịu đâu."

"Huy, tôi biết mình phải làm gì. Cậu không cần nhắc." Dương cắt ngang, sau đó tắt máy không chút do dự.

Hắn ngả người ra sau ghế, đôi mắt đăm chiêu. Những lời của Minh Huy như những lưỡi dao cắt vào suy nghĩ của hắn. Thứ tài liệu kia, chính là chìa khóa để lật đổ một tổ chức đối đầu lớn mạnh. Nhưng Dương không ngờ Hùng lại là mắt xích quan trọng trong chuỗi sự kiện rối ren này.

Vài ngày sau.

Hùng nhận được một phong bì thư lạ. Bên trong chỉ có một tấm ảnh và vài dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

"Trần Đăng Dương không phải người như em nghĩ. Hãy cẩn thận."

Hùng nhíu mày nhìn bức ảnh. Trong ảnh là Dương, nhưng không phải hình ảnh dịu dàng thường thấy mà là một Dương trong bộ đồ đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo cầm súng đứng bên một chiếc xe bọc thép. Cậu siết chặt tờ giấy, trái tim bất giác nhói lên.

Không lâu sau, Dương xuất hiện trước cửa nhà Hùng, vẫn là nụ cười nhàn nhạt thường thấy. "Sao trông em căng thẳng vậy? Ai chọc giận em à?"

Hùng không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn chăm chú, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt hắn. "Anh đã từng nói dối tôi chưa?"

Dương thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Tại sao em hỏi vậy?"

Hùng bước lên một bước, đưa tấm ảnh trước mặt hắn. "Thế này là sao? Anh giải thích đi."

Dương nhìn thoáng qua tấm ảnh, đôi mắt tối lại. Hắn thở dài, đưa tay xoa trán. "Hùng, nghe tôi giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ."

"Vậy nó là gì? Anh tiếp cận tôi chỉ vì tôi là con của ai đó đúng không?" Giọng Hùng nghẹn lại, ánh mắt cậu đầy tổn thương. "Tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay anh thôi, đúng không?"

"Không phải vậy." Dương nắm lấy vai cậu, giọng nói đầy khẩn thiết. "Ban đầu đúng là như vậy, nhưng tôi không ngờ... tôi không ngờ mình sẽ thích em. Tôi thề, mọi cảm xúc tôi dành cho em đều là thật."

"Thích tôi? Thích tôi mà anh vẫn giấu tôi mọi chuyện? Anh có biết tôi ghét nhất là sự lừa dối không?" Hùng gạt tay hắn ra, ánh mắt đầy thất vọng.

Dương đứng lặng, không biết phải nói gì. Trong lòng hắn, sự day dứt và áy náy trào dâng, nhưng hắn biết rằng nếu hắn không hành động nhanh, cả hai sẽ rơi vào nguy hiểm lớn hơn.

"Em có thể ghét tôi, nhưng tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm." Dương cúi đầu, ánh mắt kiên định. "Tôi sẽ bảo vệ em, dù phải đánh đổi tất cả."

Ngoài kia, trong bóng tối, một chiếc xe đen lặng lẽ dừng lại. Một giọng nói vang lên trong tai nghe của người đàn ông ngồi bên trong:

"Tiếp cận mục tiêu. Nếu Trần Đăng Dương cản trở, loại bỏ hắn."

-----
Trong bóng tối, chiếc xe đen dừng lại lặng lẽ, người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh chu ngồi ghế trước nhận chỉ thị qua tai nghe.

"Tiếp cận mục tiêu. Nếu Trần Đăng Dương cản trở, loại bỏ hắn."

Gã chỉ nhếch môi cười nhạt, bàn tay vỗ nhẹ vào khẩu súng giảm thanh gọn gàng giấu trong ngăn bí mật của xe. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên vẻ tàn nhẫn.

"Rõ, tôi sẽ xử lý."

Bên trong căn nhà của Hùng.

Không khí giữa Hùng và Dương căng thẳng như dây đàn. Dương không rời mắt khỏi cậu, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Hắn biết mình đã khiến cậu tổn thương, nhưng tình thế này không cho phép hắn giải thích hết mọi chuyện.

"Hùng." Dương lên tiếng, giọng trầm thấp đầy nghiêm túc. "Em không hiểu hết mọi thứ. Nhưng làm ơn tin tôi lần này, chỉ một lần thôi. Tôi không tiếp cận em vì tài liệu đó. Tôi chỉ muốn bảo vệ em."

Hùng cười nhạt, ánh mắt vẫn đầy vẻ hoài nghi. "Bảo vệ tôi? Anh nghĩ mình là ai mà đột nhiên gánh lấy trách nhiệm này? Tôi không cần."

"Em cần." Dương bước lại gần, nắm chặt vai cậu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên quyết. "Người ngoài kia không chỉ nhắm vào tài liệu của cha em. Bọn chúng nhắm vào chính em, vì em là chìa khóa để tìm ra nó. Nếu không có tôi, em sẽ gặp nguy hiểm."

Hùng thoáng khựng lại. Dù không muốn tin, nhưng cậu nhận ra ánh mắt Dương chưa từng nghiêm túc đến vậy. Trước khi kịp nói thêm, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài.

Dương lập tức xoay người, ánh mắt trở nên sắc bén như một con thú săn mồi. Hắn kéo Hùng lại sau lưng, ra hiệu cho cậu im lặng.

"Ở yên đây." Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy lực.

"Anh định làm gì?" Hùng thì thầm lại, hơi thở gấp gáp.

"Có người theo dõi chúng ta. Đừng ra ngoài."

Nói rồi, Dương nhanh chóng mở một ngăn bí mật trong tủ gần đó, lấy ra khẩu súng nhỏ được giấu kín. Cả người hắn tràn ngập sát khí.

Bên ngoài.

Người đàn ông trong bộ vest đen tiến lại gần căn nhà, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chết chóc. Hắn vừa chạm tay vào tay nắm cửa, thì từ bên trong, một tiếng cạch vang lên – tiếng mở khóa an toàn của súng.

"Tao biết mày ở đó." Giọng Dương lạnh lùng vang lên.

Gã đàn ông khựng lại, nhếch môi cười nhạt. Hắn không bất ngờ, chỉ lùi lại vài bước, đứng trong bóng tối.

"Cậu nhanh thật đấy, Trần Đăng Dương. Nhưng cậu nghĩ mình có thể bảo vệ nó mãi sao?"

Dương không trả lời, khẩu súng vẫn nhắm thẳng về phía bóng đen.

"Chúng tôi chỉ cần tài liệu. Giao nó ra, tôi hứa sẽ không làm gì thằng nhóc đó."

"Tao nói rồi, không có chuyện đó."

"Vậy thì đừng trách chúng tôi."

Vừa dứt lời, gã đàn ông ra hiệu, và từ phía xa, hai bóng người khác tiến tới, trên tay cầm vũ khí.

Dương thầm nghiến răng, hắn đã lường trước tình huống này. Quay đầu lại, hắn hét lớn: "Hùng, trốn đi!"

"Dương, anh—"

"Làm đi! Nhanh!"

Hùng không còn lựa chọn, đành chạy lên tầng hai, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng người đàn ông mà cậu vừa mới chất vấn đang liều mạng để bảo vệ mình.

Dưới tầng.

Dương nhanh chóng nổ súng, một viên đạn xé tan không khí, khiến một trong những kẻ tấn công ngã gục. Nhưng hắn biết, đây chỉ là khởi đầu.

"Chơi khăm tao, chúng mày sẽ phải trả giá."

Căn nhà biến thành chiến trường thu nhỏ.

Dương di chuyển nhanh nhẹn, né những đường đạn như thể đã được huấn luyện bài bản. Hắn hạ thêm một tên bằng một phát bắn chính xác vào vai khiến khẩu súng rơi khỏi tay đối phương.

Nhưng Dương biết thời gian không đứng về phía hắn. Số lượng kẻ tấn công chắc chắn không chỉ dừng lại ở đây. Bọn chúng không chỉ là đám côn đồ đơn giản mà thuộc một tổ chức lớn, và mục tiêu của chúng là thứ mà Hùng không hề biết mình đang nắm giữ.

Trên tầng hai, Hùng không thể ngồi yên.

Tiếng súng vang lên khiến cậu không khỏi sợ hãi, nhưng cảm giác tội lỗi còn lớn hơn. Dương đang mạo hiểm mạng sống vì cậu, và cậu không thể chỉ ngồi đó.

Hùng lục lọi khắp phòng, tìm một thứ gì đó có thể làm vũ khí. Sau vài phút, cậu phát hiện một cây gậy bóng chày bằng kim loại trong tủ đồ. Nắm chặt nó trong tay, cậu hít sâu, quyết định xuống tầng giúp Dương.

Ở tầng trệt, tình hình càng thêm căng thẳng.

Tên cầm đầu bước vào, mang theo một vẻ bình tĩnh lạnh lùng, hoàn toàn khác với đám tay sai bên ngoài. Hắn mặc bộ vest đen chỉnh chu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương đang thủ thế.

"Dương, dừng lại đi. Cậu biết cậu không thể thắng."

"Thử xem." Dương nghiến răng, khẩu súng trong tay vẫn nhắm thẳng vào hắn.

Tên cầm đầu nhếch mép. "Tôi biết lý do cậu bảo vệ nó. Nhưng điều đó sẽ không thay đổi được sự thật. Tài liệu đó đang ở đây, và chúng tôi sẽ lấy nó, dù phải giết cậu hay thằng nhóc đó."

Lời nói của hắn như đổ thêm dầu vào lửa. Dương không chần chừ, bóp cò. Nhưng trước khi viên đạn kịp trúng đích, tên kia đã lùi lại, tránh được trong gang tấc.

"Khá lắm. Nhưng không đủ đâu."

Hắn ra hiệu, và từ phía sau, một tên khác xông vào, nhắm thẳng vào Dương.

Đúng lúc đó, Hùng xuất hiện.

Cậu vung gậy bóng chày mạnh mẽ, giáng một cú chí mạng vào kẻ vừa định tấn công Dương. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, và tên đó gục xuống ngay lập tức.

"Hùng! Anh bảo em trốn cơ mà!" Dương gầm lên, vừa tức giận vừa lo lắng.

"Anh nghĩ tôi sẽ để anh chết một mình à?" Hùng đáp trả, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

Trước mặt họ, tên cầm đầu cười nhạt. "Được lắm, gan dạ hơn tôi tưởng. Nhưng cả hai đứa đều sẽ không thoát được đâu."

Dương biết tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. Nếu hắn không nhanh chóng đưa Hùng ra khỏi đây, cả hai chắc chắn sẽ chết.

Nhưng có một điều mà Hùng chưa biết: trong chiếc vòng cổ mà cậu luôn đeo từ nhỏ, chính là chiếc USB chứa toàn bộ tài liệu tuyệt mật – thứ mà bọn chúng đang săn lùng.

"Dương, anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không?" Hùng thở dốc, cảm giác bất an ngày càng lớn.

Dương không trả lời ngay, ánh mắt lộ vẻ đau đớn. "Hùng... Em phải tin anh. Chiếc vòng cổ đó... em phải bảo vệ nó bằng mọi giá."

Hùng sững người, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc vòng. "Tại sao? Tại sao nó quan trọng đến vậy?"

"Không có thời gian giải thích. Tin anh, được không?"

Trước khi Hùng kịp trả lời, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cả hai biết, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần.

Trần Đăng Dương nhìn Lê Quang Hùng, ánh mắt kiên định, không có chút dao động nào. Hắn đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng gấp gáp:

"Hùng, nghe này. Bọn chúng muốn chiếc vòng cổ đó. Nó không chỉ là vật kỷ niệm của mẹ em, mà còn là chìa khóa để mở ra một bí mật mà cả thế giới ngầm đang săn lùng."

Hùng há hốc miệng, chưa kịp nói gì thì Dương tiếp tục:

"Anh hứa sẽ giải thích sau, nhưng ngay bây giờ, em phải tin anh. Em phải thoát ra khỏi đây và giữ chiếc vòng đó an toàn."

"Nhưng còn anh thì sao?" Hùng nắm lấy tay Dương, giọng cậu run lên. "Anh định liều mạng ở đây một mình sao?"

Dương khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt căng thẳng. "Anh là loại người dễ chết vậy sao? Đi đi, anh sẽ tìm em."

Hắn không để Hùng nói thêm lời nào, đẩy cậu về phía cánh cửa phía sau căn bếp. "Cửa sau dẫn ra bãi đỗ xe. Có một chiếc xe chờ sẵn. Đi ngay!"

Hùng chần chừ nhưng vẫn làm theo.

Tiếng súng lại vang lên, lần này là từ hành lang. Dương đã đứng chặn giữa cậu và đám người vừa xuất hiện. Trước khi rời đi, Hùng quay đầu lại một lần cuối, nhìn bóng lưng cao lớn của Dương.

Dương không nhìn lại, nhưng giọng nói của hắn vang lên rõ ràng:

"Bảo trọng, Hùng."

Hùng cắn chặt môi, nước mắt dâng lên, nhưng cậu ép bản thân quay đi. Chạy.

Ở lại bên trong, Dương đối mặt với bọn chúng.

Tên cầm đầu bước ra từ bóng tối, điềm nhiên như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh vừa qua. Hắn nhếch mép nhìn Dương, ánh mắt lạnh lẽo:

"Đưa thằng nhóc đó cho tao, tao có thể tha mạng cho mày."

"Không đời nào." Dương đáp, giọng hắn không hề có chút do dự.

"Vậy thì chết ở đây đi."

Lời nói vừa dứt, đám tay sai đồng loạt lao tới. Dương xoay người nhanh như chớp, khẩu súng trong tay phát ra những tiếng nổ liên tiếp. Nhưng dù hắn có giỏi đến đâu, số lượng kẻ địch áp đảo vẫn khiến hắn bị thương. Một vết đạn sượt qua bả vai, máu thấm đỏ áo.

Bên ngoài, Hùng tìm được chiếc xe.

Cậu lên xe, khởi động máy, nhưng không thể rời đi. Hùng nhìn vào chiếc vòng cổ trên tay mình, đầu óc rối bời.

"Chiếc vòng này... thật sự quan trọng đến thế sao?"

Hùng nhớ lại những lời cuối cùng của Dương, và ánh mắt kiên định của hắn. Cậu cắn răng, đưa ra quyết định.

"Không được. Mình không thể bỏ mặc anh ấy."

Quay lại căn nhà, Hùng cầm gậy bóng chày trên tay.

Cậu lẻn vào từ cửa sau, nơi đám người không chú ý. Tim cậu đập thình thịch khi thấy Dương đang quỳ gối giữa sàn nhà, xung quanh là vài tên còn đứng.

"Hắn gan lắm." Tên cầm đầu cười nhạt, khẩu súng lăm lăm chỉ vào đầu Dương. "Nhưng bây giờ, trò chơi kết thúc."

Hùng không suy nghĩ, lao ra khỏi góc khuất. Cậu vung gậy bóng chày mạnh mẽ, giáng một cú chí mạng vào gáy tên cầm súng. Hắn gục xuống ngay lập tức, khẩu súng rơi ra xa.

"Quang Hùng!" Dương hét lên, ánh mắt hoảng loạn khi thấy cậu.

"Chạy đi!" Hùng đáp, nhưng chưa kịp làm gì thì một tên khác đã túm lấy cậu từ phía sau.

Dương nghiến răng, cố gắng bật dậy dù đau đớn, lao tới để cứu Hùng. Nhưng đúng lúc đó, từ phía xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát.

Đám người còn lại hoảng hốt, vội vàng bỏ chạy. Dương nhìn theo chúng, ánh mắt tối sầm lại.

"Hùng, em có sao không?" Hắn nhanh chóng quay lại kiểm tra cậu.

Hùng gật đầu, dù vẫn còn run. "Sao cảnh sát lại tới?"

Dương thở dài, không trả lời. Thay vào đó, hắn rút một chiếc điện thoại nhỏ từ túi áo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chiếc vòng cổ của Hùng.

"Chúng ta phải đi ngay. Chuyện này chưa kết thúc."

Hùng nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc và sợ hãi. Nhưng cậu biết, mọi câu trả lời sẽ đến khi cả hai an toàn. Và lần này, Hùng quyết tâm cùng Dương đối mặt với tất cả.

//////////////////////////////

sin lõy vì đã mất tích 2 hôm :)))

t thấy càng ngày truyện nó càng xàm á nên t drop nha mấy mom 🙂 t thề t ko bt viết gì nữa tự nhiên nó bị linh tinh ấy ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top