10

Hùng nghiêng đầu, ánh mắt có chút bỡn cợt nhưng cũng xen lẫn vẻ trầm tư. Cậu khoanh tay lại, bước vài bước đến gần cửa sổ lớn, nơi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính, đổ bóng xuống sàn nhà sáng bóng.

"Anh nói nghe hay lắm, nhưng tôi vẫn không hiểu... tại sao lại là tôi?" Cậu quay đầu lại nhìn Dương, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn đào sâu từng suy nghĩ của hắn.

Dương đứng tựa vào ghế sofa, đôi tay đút trong túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng không kém phần nghiêm túc. Hắn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười pha chút trầm ngâm.

"Tại sao không phải em? Em có biết lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ gì không?" Hắn bước từng bước về phía cậu, dừng lại khi khoảng cách chỉ còn một sải tay. "Tôi đã nghĩ, tại sao một người như em lại cố tỏ ra gai góc đến vậy? Như một con nhím cứ xù lông lên để tự vệ, trong khi bản thân lại mỏng manh đến mức làm người khác chỉ muốn che chở."

Hùng cười nhạt, ánh mắt lóe lên chút phòng bị. "Vậy ra anh thấy tôi đáng thương đến mức đó?"

"Không." Dương lắc đầu, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn. "Tôi thấy em hấp dẫn. Không phải vì em yếu đuối, mà vì em mạnh mẽ đến mức khiến người khác muốn phá bỏ mọi lớp vỏ bọc của em để nhìn thấy con người thật sự bên trong."

Lời nói của Dương khiến Hùng khựng lại. Cậu không đáp, chỉ đứng đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào hắn, như muốn tìm kiếm sự thật trong những lời vừa rồi. Không gian giữa hai người trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua khung cửa kính.

Dương tiến thêm một bước, đứng ngay trước mặt cậu. Hắn đưa tay lên, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt mịn màng của Hùng, động tác dịu dàng đến mức khiến cậu thoáng giật mình.

"Hùng, tôi không quan tâm em nghĩ gì về tôi, hay về chính mình. Tôi chỉ biết, kể từ khi gặp em, tôi không thể dừng lại được nữa. Em là người duy nhất khiến tôi muốn phá bỏ mọi quy tắc, mọi giới hạn mà tôi từng đặt ra."

Hùng hơi cúi đầu, cảm giác ấm áp nơi bàn tay của Dương chạm vào khiến lòng cậu dậy lên những cảm xúc khó tả. Cậu mím môi, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của hắn.

"Anh làm như vậy... không sợ sẽ hối hận sao?" Giọng cậu nhỏ dần, như một lời thì thầm.

"Không." Dương trả lời dứt khoát, không chút do dự. "Tôi chỉ sợ một điều... đó là mất em."

Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tim Hùng. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn hắn, ngạc nhiên và bối rối. Hùng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy lòng mình như có một ngọn lửa âm ỉ cháy.

"Anh đúng là đồ cứng đầu." Cậu khẽ thở dài, đôi môi cong lên thành một nụ cười bất lực. Nhưng trong nụ cười ấy, lại có cả sự ấm áp và chấp nhận. "Được rồi, anh muốn tôi ở lại thì tôi sẽ ở lại. Nhưng đừng trách tôi nếu anh không chịu nổi tôi đấy."

Dương bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Hắn đưa tay kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn khẳng định lời hứa của mình.

"Vậy thì em cứ thử xem. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, dù em thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top