:)
Hùng bị kéo vào vòng tay rắn chắc của Dương, hơi ấm từ người hắn truyền qua làm cậu cảm thấy vừa bối rối vừa có chút an tâm lạ thường. Đứng trong lòng hắn một lúc, Hùng khẽ đẩy nhẹ ra, ánh mắt tinh nghịch liếc lên nhìn hắn.
"Được rồi, anh đừng làm như tôi là bảo vật thế chứ. Cũng chỉ là tôi, không đáng để anh phải cố gắng đến vậy đâu."
Dương nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Hùng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự kiên định.
"Với tôi, em chính là bảo vật."
Câu nói ngắn ngủi ấy khiến Hùng đứng ngẩn người ra. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh, nghiêng đầu lảng tránh ánh nhìn của Dương.
"Anh thật biết cách làm người khác khó xử đấy." Hùng lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự xao động.
Dương cười khẽ, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, hành động dịu dàng ấy như muốn xoa dịu cả tâm hồn Hùng. Hắn không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách.
"Ngồi đây đợi tôi một lát. Tôi lên thay đồ rồi đưa em đi ăn." Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn.
Hùng gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn của hắn bước lên cầu thang. Khi Dương khuất hẳn, cậu thả người ngồi xuống ghế, trong đầu như có hàng nghìn suy nghĩ lẫn lộn.
Cậu cầm lấy ly nước lọc đặt trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Ánh nắng vẫn rực rỡ, phản chiếu lên những tòa nhà xa xa. Nhưng sâu trong lòng Hùng, một góc nào đó lại cảm thấy bình yên đến lạ.
"Người đàn ông này... thực sự khác biệt." Cậu khẽ thì thầm, một nụ cười nhạt nở trên môi.
Chưa đầy mười phút sau, Dương bước xuống với bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút thường ngày. Hắn nhìn Hùng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Đi thôi, bảo bối. Em muốn ăn gì?"
Hùng giật mình trước cách gọi ấy, đôi mắt trừng lên nhìn hắn. "Ai bảo anh gọi tôi như thế hả?"
Dương chỉ nhún vai, dáng vẻ ung dung như thể điều đó là lẽ thường tình. "Tôi muốn gọi thì gọi, em có ý kiến gì không?"
Hùng thở dài, nhưng không phản bác thêm. Cậu đứng dậy, bước về phía hắn, đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa. "Thôi được, hôm nay anh mời thì tôi sẽ tha cho anh một lần."
"Đương nhiên rồi." Dương nhếch môi, vòng tay qua eo cậu, dẫn cậu ra ngoài. "Nhưng tôi cũng cảnh báo trước, em mà chọc tôi, bữa tối sẽ không chỉ dừng lại ở món ăn đâu."
Hùng đỏ mặt, lập tức đẩy tay hắn ra, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. "Anh đúng là đồ lưu manh."
"Với em, tôi còn nhiều mặt khác nữa. Từ từ rồi em sẽ biết." Dương đáp, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm nhưng cũng đầy yêu thương.
Cả hai bước ra khỏi căn penthouse, ánh nắng buổi trưa chiếu xuống làm nổi bật vẻ ngoài thu hút của họ. Chiếc Bugatti màu xanh da trời đã đợi sẵn, ánh sáng phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn.
Dương mở cửa xe cho Hùng, đôi mắt hắn lướt qua cậu một cách đầy ý tứ. Hùng chỉ nhíu mày, bước vào xe, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu thắt dây an toàn, quay sang nhìn Dương, cố tỏ vẻ bình thường.
"Anh làm như tôi là tiểu thư được anh rước về không bằng."
Dương ngồi vào ghế lái, khởi động xe, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. "Vậy thì sao? Em không thích à?"
Hùng định phản bác, nhưng nghĩ lại, cậu chỉ lắc đầu, đôi mắt hướng ra cửa sổ. "Tùy anh. Nhưng mà, lần này tôi muốn ăn đồ bình dân, không phải mấy nhà hàng sang chảnh nữa."
Dương nhướng mày, quay sang liếc nhìn cậu. "Đồ bình dân? Em chắc không?"
"Chắc chứ. Tôi muốn ăn cơm tấm, hoặc bún bò gì đó. Đừng bảo anh không biết ăn mấy món đó nhé."
Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc vang lên trong không gian xe. "Được thôi, nếu em muốn thử, tôi sẽ đưa em đi. Nhưng tôi không hứa là sẽ không khiến người ta chú ý đâu."
Hùng khẽ nhíu mày. "Ý anh là sao?"
Dương không trả lời, chỉ nhấn ga, chiếc xe lao đi với tốc độ vừa phải, nhưng vẫn khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào. Hùng ngồi trong xe, đôi mắt nhìn ra đường phố nhộn nhịp, không khỏi cảm thấy tò mò về địa điểm sắp tới.
Chiếc Bugatti dừng lại trước một quán cơm tấm nhỏ nhưng khá đông khách. Không gian giản dị, bàn ghế nhựa xếp thành hàng, mùi thơm từ bếp tỏa ra khiến Hùng không khỏi nuốt nước bọt.
Dương bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho cậu, hành động này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hùng bước xuống, cảm thấy ánh mắt của cả quán đổ dồn về phía mình và Dương. Một vài người còn thì thầm với nhau, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn ngưỡng mộ.
"Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà." Dương cúi người, khẽ nói vào tai Hùng, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
"Anh làm như tôi muốn vậy không bằng!" Hùng lườm hắn, nhưng rồi nhanh chóng bước vào quán, cố gắng phớt lờ ánh nhìn xung quanh.
Dương theo sát phía sau, ánh mắt sắc bén của hắn khiến không ai dám nhìn quá lâu. Cả hai ngồi xuống một bàn trống ở góc quán, nhân viên nhanh chóng đến đưa thực đơn.
"Cơm tấm đặc biệt nhé." Hùng gọi món, ánh mắt sáng lên khi nghĩ đến mùi vị của món ăn mình yêu thích.
Dương chỉ gật đầu, để mặc Hùng tự chọn. Hắn dựa người vào ghế, đôi mắt nhìn cậu đầy hứng thú. Cậu nhóc này lúc nào cũng làm hắn bất ngờ, từ tính cách đến sở thích, chẳng có gì giống những người hắn từng gặp.
"Anh đừng nhìn tôi như thế. Kỳ lắm." Hùng lên tiếng, giọng điệu có phần khó chịu nhưng lại không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Dương nhếch môi cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Tôi thích nhìn em, thì sao?"
Hùng mím môi, không trả lời, chỉ cúi xuống nghịch đôi đũa trên bàn, cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng tim cậu thì đập thình thịch, không thể nào bình tĩnh được.
Trong khi đó, Dương chỉ ngồi im, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy sự ấm áp lạ thường. Người trước mặt hắn không chỉ là một chàng trai bướng bỉnh, mà còn là người đã khiến hắn thay đổi, theo cách mà hắn không ngờ đến.
Một lát sau, đĩa cơm tấm đặc biệt được mang ra, thơm lừng với sườn nướng vàng óng, chả trứng và bì đầy ắp. Hùng hào hứng cầm đũa, ánh mắt lấp lánh như trẻ con nhận quà. Cậu gắp một miếng sườn, chấm vào nước mắm rồi cho vào miệng, đôi mắt khẽ nhắm lại, vẻ mặt mãn nguyện.
"Ngon thật! Tôi nói rồi mà, không phải cứ nhà hàng sang chảnh mới có đồ ăn ngon." Hùng lên tiếng, giọng điệu đầy tự hào như vừa chứng minh được điều gì.
Dương chỉ im lặng nhìn cậu ăn, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Hắn cầm đũa, gắp thử một miếng, dù không quen với kiểu ăn bình dân này nhưng hắn cũng không thể phủ nhận mùi vị đậm đà của món ăn.
"Được rồi, tôi thừa nhận. Ngon thật." Hắn nói, giọng điệu như đang nhượng bộ.
Hùng nghe thế thì cười, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Dương không thể dời mắt. "Thấy chưa? Đừng có lúc nào cũng bày vẻ quý tộc. Đôi khi, mấy thứ đơn giản lại là thứ đáng giá nhất."
Dương gật đầu, ánh mắt nhìn cậu sâu hơn. "Có lẽ em đúng."
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái. Hùng vừa ăn vừa không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu kể về thời còn đi học, những lần cúp tiết đi chơi, hay những trò nghịch ngợm khiến giáo viên đau đầu. Dương ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng lại hỏi thêm vài câu, nhưng hầu hết thời gian hắn chỉ im lặng nhìn cậu.
"Anh không ăn nữa à?" Hùng ngẩng đầu lên, thấy đĩa cơm của Dương gần như vẫn còn nguyên.
"Tôi thích nhìn em ăn hơn." Dương nói, giọng điềm tĩnh nhưng lại khiến Hùng đỏ bừng mặt.
"Anh... anh bị làm sao vậy!" Hùng lúng túng quay mặt đi, tiếp tục cắm cúi ăn để che giấu sự ngại ngùng.
Dương cười nhạt, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt cậu. "Không có gì. Chỉ là tôi chưa từng thấy ai ăn mà lại dễ thương như em."
"Đừng có nói mấy câu như vậy nữa, tôi không quen." Hùng nói nhỏ, giọng lầm bầm nhưng tai đã đỏ ửng.
Dương không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn không biến mất.
Sau khi ăn xong, cả hai rời khỏi quán cơm. Dương bước đi chậm rãi bên cạnh Hùng, vẻ lạnh lùng của hắn khiến những người xung quanh phải lén lút nhìn theo. Hùng thì ngược lại, dáng vẻ thoải mái, đôi mắt tràn đầy năng lượng như thể vừa nạp đủ năng lượng cho cả ngày.
"Đi đâu tiếp đây?" Dương hỏi, giọng nói đều đều nhưng ánh mắt lại đầy sự dịu dàng.
"Anh không phải có lịch trình bận à? Nếu không thì..." Hùng quay sang nhìn hắn, cậu hơi do dự một chút rồi nói tiếp. "Đi dạo phố đi, tôi muốn mua ít đồ."
Dương nhướn mày, vẻ mặt như thể đang cân nhắc. "Đi mua đồ với em sao? Em có chắc là tôi sẽ không bị lôi kéo vào mấy cửa hàng vô nghĩa không?"
Hùng bĩu môi. "Này, tôi mua đồ cho mình, không bắt anh xách đâu mà than. Anh có đi không thì bảo?"
Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp của hắn khiến người đi đường phải ngoái nhìn. "Được, em muốn đi đâu thì tôi chiều."
Hùng nghe vậy thì nở nụ cười mãn nguyện, bước nhanh về phía trước, như thể đã quên mất rằng người đàn ông phía sau đang âm thầm nhìn mình, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc mà chính hắn cũng chưa kịp nhận ra.
Cả hai cùng đến khu trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Dương bước đi với dáng vẻ ung dung, từng bước chân đều toát lên vẻ quyền lực và tự tin, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Trong khi đó, Hùng lại hoàn toàn trái ngược, cậu tung tăng đi trước, không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh, mắt sáng lên như đứa trẻ vào đúng ngày hội.
"Chỗ này có vẻ không hợp với anh nhỉ?" Hùng quay đầu lại trêu chọc khi thấy Dương nhìn quanh với vẻ hơi ngán ngẩm.
"Không hợp thật." Dương thản nhiên đáp, đôi mắt lười biếng quét qua những cửa hàng đầy màu sắc. "Nhưng em thích thì tôi vẫn theo."
"Anh nói kiểu đó nghe không hợp chút nào." Hùng cười khúc khích, kéo tay Dương vào một cửa hàng quần áo nam. "Này, thử mấy bộ này xem."
Dương nhướn mày, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. "Tôi cần thử sao? Tôi có người chọn sẵn đồ cho mình."
"Thôi nào, thử đi. Xem như lần này phá lệ đi." Hùng đưa hắn một bộ vest màu be nhạt, ánh mắt long lanh như thể đang thuyết phục một đứa trẻ bướng bỉnh.
Dương nhìn bộ vest, sau đó nhìn Hùng. Hắn không nói gì, chỉ nhận lấy bộ đồ rồi bước vào phòng thay đồ, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt.
Vài phút sau, Dương bước ra, cả cửa hàng như lặng đi một nhịp. Bộ vest tôn lên vóc dáng hoàn hảo của hắn, từ bờ vai rộng đến vòng eo săn chắc, mỗi bước đi đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Hùng đứng ngây ra một lúc, ánh mắt không giấu được sự ngỡ ngàng.
"Đẹp không?" Dương cất giọng, ánh mắt như đang thăm dò phản ứng của Hùng.
"Ừm... đẹp thật." Hùng lúng túng đáp, ánh mắt lảng tránh nhưng không giấu được chút đỏ ửng trên mặt.
Dương nhếch môi cười, bước lại gần cậu, cúi người xuống. "Em thích đến vậy sao?"
Hùng lùi lại một bước, cố giữ khoảng cách. "Thích gì chứ! Tôi chỉ khen bộ đồ thôi."
"Vậy à?" Dương cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn bước qua Hùng, đi thẳng đến quầy tính tiền, vẻ điềm tĩnh đến mức khiến Hùng phải cắn môi bực bội.
Sau một hồi mua sắm, cả hai ngồi xuống một quán cà phê sang trọng trong khu trung tâm. Hùng gọi một ly trà sữa, còn Dương chỉ gọi một tách espresso.
"Không ngờ anh chịu ngồi đây luôn đấy." Hùng chọc ghẹo, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
"Tôi chỉ không muốn em uống hết trà sữa rồi lại bắt tôi chở đi mua thêm." Dương đáp, giọng nói mang chút trêu chọc.
Hùng bật cười, hớp một ngụm trà sữa rồi ngả người ra ghế. "Anh đúng là thú vị hơn tôi tưởng đấy."
"Còn em thì phức tạp hơn tôi nghĩ." Dương đáp lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. "Nhưng tôi lại thích kiểu phức tạp đó."
Hùng khựng lại, đôi mắt hơi dao động. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ cười nhạt, quay đi nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Trái tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhưng cậu không dám để Dương nhận ra.
"Thích thì cứ giữ lấy đi." Hùng lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có nói ra hay không.
Không gian quán cà phê chìm trong yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng ly tách khẽ chạm vào nhau và tiếng cười nói của những vị khách xung quanh. Dương không vội đáp lại câu nói vu vơ của Hùng, chỉ nhấp một ngụm espresso, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cậu.
"Em vừa nói gì?" Hắn cố ý hỏi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Hùng giật mình, hơi đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình thản. "Tôi có nói gì đâu. Anh nghe nhầm đấy."
"Thật sao?" Dương cúi người, ánh mắt sắc bén như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu. "Đừng quên, tai tôi không dễ lừa đâu."
Hùng cắn môi, ánh mắt lảng tránh, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ nghịch ngợm thường thấy. "Anh muốn nghe thì tự tưởng tượng đi. Ai rảnh mà giải thích."
Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy nam tính khiến Hùng không khỏi hơi bối rối. Hắn dựa người vào ghế, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút. "Được thôi. Dù sao tôi cũng thích cách em cố chối bỏ như vậy."
"Anh đừng có nói linh tinh." Hùng cắt ngang, giọng điệu có chút gắt gỏng nhưng rõ ràng là đang ngượng ngùng.
"Được, không nói nữa." Dương nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Nhưng tôi sẽ nhớ kỹ từng câu từng chữ mà em vô tình để lộ."
Hùng khẽ trừng mắt, nhưng không đáp lại, chỉ cúi đầu uống trà sữa, che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình. Trước ánh mắt đầy ý tứ của Dương, cậu không thể không cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Dương đưa Hùng về nhà. Trên đường đi, bầu không khí trong xe có phần yên ắng, nhưng lại mang theo cảm giác thoải mái lạ thường.
"Cảm ơn anh vì hôm nay." Hùng bất ngờ lên tiếng khi xe dừng trước cổng nhà mình.
Dương quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Không cần cảm ơn. Tôi làm vì muốn vậy."
Hùng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cười nhẹ. "Nếu vậy thì lần sau tôi sẽ trả ơn."
"Được thôi. Tôi sẽ đợi." Dương đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Hùng bước xuống xe, quay lại nhìn hắn lần cuối trước khi vào nhà. Cậu không biết từ lúc nào, hình bóng người đàn ông này đã bắt đầu len lỏi vào trái tim mình, như một thứ gì đó không thể kiểm soát.
Còn Dương, ánh mắt hắn dõi theo cậu đến khi bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa. Trong lòng hắn, cảm giác chiếm hữu và bảo vệ ngày một lớn hơn, như thể cậu chính là mảnh ghép mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu.
//////////////////////////////////////////////////////
hai chương gộp lại thành một á tại tui lười ph viết tận hai cái bản thảo 😌
và chương này và chương trước bối cảnh có hơi khác nhau mng thông cảm nhe
tui đang viết chương tiếp ròi, đợi tui giặt xong 2 chậu quần áo to tổ bố và skincare rồi tui đăng 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top