♥️
Đêm thành phố sáng rực ánh đèn neon, nhưng trong một góc tối của quán bar sang trọng, Lê Quang Hùng lại như một ngọn lửa cháy âm ỉ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, không phải vì tiếng cười khanh khách, cũng chẳng phải vì cậu làm điều gì gây chú ý. Chỉ đơn giản là vì cậu... mặc một chiếc áo sơ mi lụa đỏ.
Chiếc áo như trượt trên làn da trắng mịn, ôm lấy bờ vai gầy, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh mảnh khảnh. Hùng ngồi tựa lưng vào ghế, một tay nghịch ly rượu đỏ sóng sánh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sàn nhảy phía xa. Nhưng cậu biết rõ, mình chính là tâm điểm. Những ánh mắt khao khát, những nụ cười nửa miệng, và cả những cái liếc nhìn thèm thuồng - tất cả đều đang hướng về phía cậu.
Nhưng có một ánh mắt khác biệt.
Từ góc khuất trong phòng VIP trên tầng hai, Trần Đăng Dương im lặng nhìn cậu. Hắn không giống những kẻ dưới kia - háo hức, đói khát, kém cỏi. Hắn không cần phải chen lấn để tiếp cận cậu. Chỉ cần ngồi đó, dựa vào ghế sofa bọc da cao cấp, tay cầm ly whisky, hắn vẫn khiến người ta không thể phớt lờ sự hiện diện của mình.
Dương lặng lẽ quan sát. Từng cử động nhỏ của Hùng như in sâu vào đôi mắt tối đen của hắn. Đôi môi cậu hé mở, ngón tay cầm ly rượu, dáng ngồi lười biếng nhưng quyến rũ chết người. Chiếc áo lụa đỏ ấy như một lời mời gọi, và Dương biết - hắn không thể bỏ qua.
Hùng cũng cảm nhận được ánh nhìn từ trên cao. Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Không giống những ánh mắt khác, ánh mắt này khiến cậu cảm thấy như mình đang bị săn đuổi. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, cố ý liếc lên.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một giây. Hai giây.
Hùng không rời mắt trước, nhưng cậu cũng không cười nữa. Có gì đó trong ánh mắt của Dương khiến cậu cảm thấy như mình vừa đi lạc vào một cái bẫy, một cái bẫy mà cậu không hề nhận ra mình đang bị giăng lưới.
Dương nhếch môi. Một nụ cười nhàn nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt là thứ dục vọng không thể che giấu.
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, bước về phía cậu.
Chiếc áo lụa đỏ ấy... đêm nay sẽ là của hắn.
Tiếng giày da va chạm nhẹ nhàng trên sàn gỗ, âm thanh ấy dường như bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc sôi động bên ngoài. Nhưng với Hùng, mỗi bước chân của người đàn ông kia đều vang lên rõ ràng trong đầu, như một lời cảnh báo mơ hồ.
Cậu nhấp thêm một ngụm rượu, hơi nghiêng đầu, ra vẻ thờ ơ nhưng lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi. Người đàn ông đó - từ khí chất lạnh lùng đến đôi mắt tối đen như vực sâu - không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Hắn mang lại cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng đầy mê hoặc.
Trần Đăng Dương bước chậm rãi đến bàn của Hùng, không vội vã, không cần phải lên tiếng xin phép. Cái cách hắn chiếm lĩnh không gian xung quanh khiến mọi người xung quanh như tự động tránh xa. Hắn dừng lại, ánh mắt quét qua cậu một lượt trước khi ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên như thể đó là chỗ của hắn.
"Uống rượu một mình?" Dương lên tiếng, giọng trầm thấp, từng chữ như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Hùng.
Hùng ngẩng lên, cố gắng giữ bình tĩnh, đôi môi đỏ hơi nhếch lên, lười biếng đáp: "Chẳng lẽ phải có ai đi cùng mới được uống?"
Dương cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Không. Nhưng một người như em... chắc không thiếu bạn đồng hành."
"Vậy anh muốn làm bạn đồng hành của tôi sao?" Hùng cười nhẹ, nhưng đôi mắt cậu ánh lên vẻ thách thức, như một con cáo nhỏ đang trêu chọc con sói trước mặt.
Dương không đáp ngay, hắn nhấc ly rượu trước mặt Hùng, đưa lên ngửi thử trước khi uống một ngụm. "Rượu ngon," hắn nói, ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vào Hùng, "nhưng vẫn không thể sánh được với người uống nó."
Lời nói đó, không quá lộ liễu nhưng lại mang theo một sức nặng không thể chối từ. Hùng thoáng cứng người, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười mỉm. Cậu nghiêng người về phía trước, cố ý để ánh đèn bắt được từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
"Anh đây khen tôi hay muốn gì từ tôi?" Cậu hỏi, giọng pha chút chế giễu, nhưng bên trong đã bắt đầu cảm nhận được áp lực từ người đàn ông đối diện.
Dương không trả lời ngay. Hắn chỉ chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước. "Em đoán thử xem," hắn nói, giọng trầm khàn nhưng đầy ẩn ý.
Hùng khẽ nhíu mày. Cậu biết người đàn ông này không chỉ đến vì một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng cậu cũng không sợ.
Cậu ngả người ra sau, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. "Tôi không thích đoán. Nếu muốn, anh cứ nói thẳng ra."
Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo chút chế giễu. "Em không thích đoán, nhưng lại rất giỏi khiến người khác đoán."
Hùng không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt khó đoán.
Dương đứng dậy, cúi xuống gần cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu khi hắn nói: "Đừng khiến tôi đoán nữa. Đêm nay, đi với tôi."
Câu nói ấy, dù đơn giản, lại như một mệnh lệnh không thể từ chối.
//////////////////////////////////
mọi người đọc xem ổn hog có gì cần sửa hog
tui định viết kiểu nó vừa kinh dị mà nó hơi bienthai xíu
êu nói thật chứ, vừa viết vừa sợ ma ợ cứu tui 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top