(2)

Từng lọn tóc màu đỏ thắm bay loạn trong không khí, có vài cọng thì vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng, đôi mắt to tròn lấp đầy nỗi đau xen lẫn cả thất vọng. Đôi môi còn đọng lại màu máu đỏ tươi nổi bật. Bước chân em run rẩy lùi về sau, chỉ cần lùi thêm bước nữa thì thứ chờ đợi em chính là vực sâu ngàn trượng không có lối thoát kia. Ánh mắt vô tình của hắn nhìn em qua nòng súng lạnh lẽo càng khiến em đau đớn hơn.

Giọt nước mắt tưởng chừng đã chôn giấu lâu nay cũng đã trực trào tuông ra nơi khoé mắt long lanh của em. Tiếng cười chua xót vang lên vọng cả không gian, át luôn cả tiếng gió hỗn loạn.

Bảy năm bên nhau chẳng đổi lại niềm tin hay tình yêu của hắn mà chỉ có sự nghi ngờ và kết thúc bằng viên đạn bạc lạnh lẽo mà hắn trao cho em

-Dương...tôi hận anh...nhưng tôi hận bản thân mình hơn...Hận vì đã yêu anh

Năm mười hai tuổi em tận mắt chứng kiến thấy gia đình mình bị bọn xã hội đen bắn chết. Bọn chúng đã muốn thủ tiêu luôn cả em nhưng thật may lúc đó hắn đã xuất hiện. Hai tiếng súng nổ lên thì tên cầm đầu đã gục xuống, hắn lạnh lùng bước tới giẫm lên xác gã ta khiến bọn đàn em xung quanh đều run rẩy khiếp sợ. Ánh mắt sắc lạnh nhưng lại đẹp đến mê hồn ấy khiến một đứa trẻ mười hai như em mãi mãi không thể nào quên được.

Hắn đưa em về nhà hắn, trao cho em một cái tên mới. MasterD. Hắn cho em một cuộc đời mới, mái tóc đen đã thay vào một màu đỏ mạnh mẽ, rực rỡ. Rồi hắn đặt lên tay em một khẩu súng, em hoảng sợ vứt nó đi vì chính nó đã gây cho em ám ảnh về cái chết của gia đình thân yêu của em. Hắn lúc đó chẳng nổi giận mà nhặt khẩu súng lên một lần nữa đặt vào bàn tay nhỏ của em

-Nếu nhóc không bắn họ thì người chết chính là nhóc. Nhớ lấy điều đó!

Từ lúc đó bên cạnh Trần Đăng Dương luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo. Hắn dạy dỗ em rất tốt, mọi thứ tốt nhất đều chỉ dạy cẩn thận cho em, dạy em cách sống sót trong cái thế giới đây rẫy nguy hiểm này. Dần dần, em đã rời khỏi vỏ bọc của bản thân mà lớn lên. Trong những phi vụ làm ăn MasterD đều thực hiện rất tốt làm Đăng Dương rất hài lòng, mỗi lần như vậy hắn đều xoa đầu em như một lời khen thưởng

- Đừng...sẽ không cao nữa

Em gạt nhẹ tay hắn ra, giọng nói pha chút hơn dỗi mà nhìn hắn, Dương cười khẩy càng cố gắng xoa đầu em hơn

- Nhóc không nói thì ta không nhớ là nhóc có cao lên đấy

- Tôi 19 rồi đấy đừng có kêu tôi là nhóc nữa! Với lại tôi vẫn còn cao được đấy có khi sẽ cao hơn anh đấy!

- Nhóc nhắc ta mới nhớ ngày mai là sinh nhật 19 của nhóc

Em tròn mắt nhìn hắn, con tim em có chút lệch đi một nhịp, em không biết vì sao có lẽ vì em đang vui sao. Bảy năm qua ở cùng hắn, em dường như đã quên mất ngày sinh nhật của bản thân, bỗng dưng hôm nay hắn lại nhớ đến. Dương chỉnh lại mấy cọng tóc mái của em rồi thì thầm bên tai em hẹn em tối mai đến phòng hắn tại nhà riêng rồi sau đó bỏ đi. Em được cái rất nghe lời nên tối đó cũng một mình đến nhà riêng của Dương mà không chút phòng bị gì.

Em vừa bước vào thì cánh cửa đã tự đóng sấp lại rồi khóa trái, một cánh tay lực lưỡng đã ôm lấy eo thon của em nhưng em nhanh chóng theo phải xạ mà vung tay ra phía sau liền bị chặn lại. Đèn sáng lên, em nhìn rõ mình đang ở gọn trong vòng tay của Dương, hắn khẽ hôn nhẹ lên vành tai của em khiến em nhạy cảm mà rút cổ lại. Đăng Dương cười ranh mãnh  khá vui với cái biểu hiện dễ thương này của em, nâng cằm của em lên chầm chậm tiến lại gần đôi môi em, những hành động bất ngờ này khiến cho MasterD chẳng thể phản ứng kịp mà nhắm tịt mắt

- Nào đừng có như vậy chứ nhóc chưa hôn ai bao giờ sao?

Gương mặt đã đỏ lự của em lắc đầu liên tục, nhiều lần hắn giao việc cho em phải đi làm việc với những ả kỹ nữ moi thông tin dù bị các ả gạ gẫm nhưng thật thì em vẫn không để bị cướp mất nụ hôn nào với cả mấy chuỵên động chạm cơ thể này thì càng không. Em giữ thân như ngọc ấy thế mà giờ lại bị hắn trêu chọc đến xấu hổ thế này.

- Ngoan lắm biết giữ thân thế là tốt

- A..anh làm gì vậy... Này này

Cánh tay hư hỏng của của Đăng Dương di chuyển nhẹ nhàng xuống dưới xoa nắn cặp đào mộng của em, hắn cũng phải cảm thán quả là người hắn nuôi dưỡng cơ thể em mới tuyệt mĩ làm sao. Đôi môi hắn áp sát lấy cánh môi mềm của em mà ngấu nghiến lấy tất cả vị ngọt, hắn không chỉ muốn đôi môi này mà múôn tất cả của em. Em bị hắn cuốn vào nụ hôn đến mơ hơ, ngoan ngoãn mà nằm gọn trong vòng tay hắn

- Nào sinh nhật thì phải ăn bánh kem chứ nhỉ? Ta cùng "ăn" nhé! 

Đăng Dương bế em lên rồi không nhanh cũng không chậm mà tiến vào căn phòng hắn đã chuẩn bị từ trước. Sinh nhật 19 của em đã được nếm vị trái cấm. Khoảng thời gian sau đó, em ở bên hắn nhiều hơn, cùng hắn dùng cơm, cùng hắn chìm vào giấc ngủ mỗi đêm và cũng từ những giây phút đó hạt giống tình yêu dần nảy mầm bên trong tâm hồn của em.

Trong một lần đang họp tổ chức thì một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, khiến mọi thứ bỗng chốc trở nên hoang tàng, em khó khăn mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của Đăng Dương. Em biết tổ chức đã bị mai phục, tiếng chân càng lúc càng nhiều mà hắn vì đỡ cho em sau vụ nổ thì đã bất tỉnh, em gọi mãi hắn vẫn không tỉnh. Em cố gắng đỡ hắn dậy rồi đưa hắn ra khỏi chỗ đó nhưng sức em yếu hơn cái cơ thể vạm vỡ của hắn nên chẳng đi được xa, em quyết định tìm một nơi ẩn nấp chờ tiếp viện. Tiếng đạn súng xả đến như mưa, em thiết nghĩ nấp mãi như vậy sẽ bị bắt trong thời gian ngắn nên em quyết định một thân quyết định đồng quy vu tận với đám người kia để bảo vệ hắn.

MasterD nhanh nhẹn xả súng một cách có tính toán cẩn thận nên bọn áo đen kia dù có xả đạn liên tục thì vẫn không ảnh hưởng gì đến em mà còn bị em hạ gục gần hết một nửa. Ấy thế mà em không ngờ có một đội người ẩn mình chờ thời cơ lúc em đã thấm mệt đã ập vào khiến em trở tay không kịp mà bị trúng đạn. Máu chảy từng dòng nhưng em dặn lòng không thể gục ngã, em cắn răng cho mình tỉnh táo mà thay đổi súng ra nả súng liên tục vào bọn người ấy. May sao đến khi viên đạn cuối cùng rơi xuống thì người tiếp viện của em cũng đã đến. Em buông lõng hai cánh tay đã nặng trĩu vì khẩu súng lạnh lẽo, ngã cả thân mình xuống nền đất. Ánh mắt em dần mờ đi, bên tai là âm thanh ù ù chẳng nghe rõ gì nữa rồi màn đêm ập đến nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé...

Đăng Dương sau khi tỉnh lại liền chạy ngay ra ngoài thì gặp được Bảo Khang, cậu lo lắng hỏi han hắn có làm sao nhưng hắn từ tốn hỏi em đâu. Bảo Khang có chút né tránh báo em đã được đưa đến bệnh viện riêng rồi. Đăng Dương không nói không rằng ngay lập tức leo lên xe cùng Khang đi đến bệnh viện, vì xe cứu thương đi trước không lâu nên khi hắn vừa đến thì đã thấy em đang nằm trên băng ca đẩy vào trong. Trong ánh mắt lạnh lùng của Đăng Dương liền thay đổi sắc thái, nó phản chiếu màu đỏ của máu tươi loang lổ trên chiếc sơ mi của em, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống

Bảy viên đạn...

Thân thể nhỏ nhắn ấy đã phải chịu 7 viên đạn ghim sâu vào người chỉ vì bảo vệ hắn. Đăng Dương đứng trước cánh cửa phòng phẫu thuật nắm chặt nắm đấm, không ai biết lúc đó hắn đang nghĩ gì.

Nửa tháng sau, em xuất hiện trước mặt hắn, vẫn là nụ cười trong trẻo ấy nhưng giờ đây hắn chỉ đáp lại là ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, em chợt thấy bản thân dường như bị đánh mất gì đó rất quan trọng. Kể từ ngày em quay về thì hắn không còn như lúc trước, không còn cho em đi cùng hắn mỗi lần giao dịch nữa, cũng chuyển em đến một vị trí mà em không thể với tới hắn được nữa. Chính bản thân em cũng cảm nhận được Đăng Dương đang xây dựng một bức tường ngăn cách em và hắn, em thật không thể hiểu được em đã làm gì sai mà khiến hắn phải né tránh em đến vậy.

Mỗi đêm trong căn phòng trống vắng khiến em thu mình lại một góc tường lạnh như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi. Em thật sự sợ, sợ rằng Đăng Dương sẽ không cần em nữa, sẽ bỏ rơi em đi mất. Em như kẻ điên mà xả súng liên tục vào bọn người ban hội đối nghịch, em đứng trước hắn che chắn cho hắn, cố tình để bản thân bị thương chỉ mong hắn chú ý đến em thế nhưng Đăng Dương trước kia đã không còn. Nhìn bóng lưng cao rộng của hắn rời đi bỏ lại em phía sau, ánh mắt em bần thần vỡ vụng từng hồi. Đôi môi run run muốn gọi hắn, em gọi hắn đến hao tâm phế phổi.

- Đăng... Dương... Dương...

Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, em thu hình ôm chặt lấy bản thân để lấp đi sự cô đơn. Em rất muốn khóc nhưng em chẳng thể bật ra bất cứ tiếng nào, nơi trái tim em đau thắt lại như muốn bóp nghẹt lấy sự sống của mình.

Và rồi...

Ly nước rơi xuống nền đất vỡ tan thành từng mảnh, em không thể tin được trước mắt mình nữa. Trần Đăng Dương mà em hết lòng hết dạ bấy lâu nay lại đang trên giường đang ôm một cô gái xa lạ. Tiếng ái muội dục vọng phát ra từ căn phòng ấy như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim em. Chẳng lẽ những gì hắn đối xử với cậu trước đây đều là trêu đùa với em sao. Em bấu chặt lấy nơi trái tim mình. Đau. Rất đau. Đau còn hơn đạn bắn xuyên vào người mình.

Vỏ lon bia lăn lốc trên đất, từng giọt bia chảy trôi rơi ướt cả cổ áo sơ mi của em nhưng em vẫn tiếp tục cầm lấy lon khác lên uống cạn. Em chẳng thích rượu hay bia cả vì chúng rất đắng và chát, 19 năm em không động lấy một giọt bia rượu nào cả thế mà nay em lại uống như nước lã. Khuôn mặt xinh đẹp cũng đã đỏ bừng lên, ánh mắt cũng mờ nhạt đi, nụ cười trên môi vẫn còn nở nhưng lại chua chát vô cùng. Bảo Khang ngồi cạnh nhịn không nổi nữa mà phải cản em lại. Cậu chưa bao giờ thấy em đau khổ thế này

- Em đừng uống nữa được không? Em chịu không nổi đâu!

- Để em uống...uống xong mới hết khó chịu...không uống thì sẽ đau lắm. Đau lắm đấy. Em chịu không được...

Cậu xoa đầu em ôn nhu, bất lực vì chẳng thể giúp gì được cho em. Cậu biết em đã yêu thầm Đăng Dương, yêu rất nhiều, nhớ tới ánh mắt của em khi nhìn thấy hắn ở bên người khác rất đau lòng. Đả kích này đã quá lớn với một thiếu niên chỉ mới bước sang tuổi 19. Cẩn thận đặt em lên giường, vuốt gọn mái tóc đỏ rực rỡ của em, cậu thở dài một tiếng. Giá như cậu có thể thay thế được vị trí của Đăng Dương trong em thì tốt biết mấy.

-Sao em không nhìn về phía sau em đi. Anh sẽ không để em tổn thương thế này nữa.

Bảo Khang hôn nhẹ lên trán em như nụ hôn của Đăng Dương dỗ em ngủ vào mỗi đêm. Em cảm nhận được hơi ấm ấy thì đôi mày đẹp cũng thư giãn ra chút mà chìm vào giấc ngủ. Kể từ đó, Đăng Dương và em chẳng còn nói nhau được mấy lời mà thay vào đó Bảo Khang ở cạnh em nhiều hơn. Em cũng vâng lời đi theo, dù em không còn cười như trước nhưng nhìn thấy tâm trạng em ổn định hơn cậu cũng đã rất vui rồi.

Thế nhưng chuyện vui chẳng kéo dài bao lâu khi em tỉnh dậy với cái đầu choáng váng bên tay còn có khẩu súng, em nhìn xung quanh thì thấy Bảo Khang đã nằm dưới đất, em vội chạy lại cạnh bên thì cậu đã nhắm tịt mắt trên một vũng máu lớn. Em lo lắng cầm máu cho anh, đôi tay em nhuộm đỏ máu của cậu, giọng run rẩy gọi tên cậu

- Khang! Khang! Khang! Anh tỉnh dậy đi...Đừng doạ em... không vui đâu...

Lúc này không biết từ đâu những chiếc xe quen thuộc với em lao đến, những người từng kề vai sát cánh cùng em bao năm qua đã chỉa súng vào em. Đăng Dương lạnh lùng bước xuống nhìn em, cô gái kia cũng đi theo và buông lời mỉa mai

-Anh nuôi ong tay áo mất rồi Dương à! Giết người thân tín bên anh luôn rồi

-Dương! Anh mau...mau bảo người đưa Khang đi bệnh viện đi...anh ấy bị thương rồi

Em chạy lại nắm lấy áo hắn thì bị hắn hất tay ra tát vào gương em một bạt tai nặng nề làm em ngã xuống đất

- Dương..

-Câm miệng

- Em...không có...

Đăng Dương trước mặt em sao thật xa lạ, em ở bên hắn lâu như vậy đáng lý ra hắn phải hiểu rõ em là người như thế nào chứ sao lại tin lời người khác cho em là kẻ giết người chứ...Cô ả kia liên tục đứng bên Dương buông lời chế giễu em. Nắm chặt khẩu súng trong tay em nhắm chuẩn bắn vào vai cô gái kia nhưng hắn đã kéo cô ta ra và

*Đoàng*

Máu đỏ từ từ tuông ra, tiếng nấc nghẹn ngào ghim chặt nơi cổ họng. Em vì hắn vào sinh ra tử, không tiếc mạng sống vì hắn thế mà giờ đây vì cô ta, hắn đã bắn em...Nỗi đau gặm nhấm em mỗi đêm giờ đã vỡ tan, tâm em thật sự đã chết theo viên đạn hắn tặng. Em nhịn đau chạy đi, em muốn thoát khỏi cái hiện thực phũ phàng này. Giá mà ngày đó hắn đừng cứu em thì em sẽ không phải sống đau thương thế này. Đối mặt với vực sâu thăm thẳm kia, em nhìn hắn lần cuối, lời nói ấm áp cất lên

- Trần Đăng Dương...Sao anh lại không tin em!

- Câm ngay! Tất cả những việc cậu làm đã bị camera của tổ chức quay lại! Cướp xe hàng, bắn chết Bảo Khang!

- En không có...Anh không điều tra rõ ràng đã vội chỉa súng vào em...Những năm qua bên cạnh anh... Anh tin em là loại người như vậy sao?

- Chẳng phải mày không có được tình yêu của anh ấy nên mới làm điều hủy hoại tổ chức của Dương sao?

Cô nàng kia đứng lên liền góp giọng khiêu khích, em bật cười lớn

- Phải...Tôi yêu anh ta. Yêu rất nhiều nhưng tôi đổi lại được gì?

- Nực cười sao anh Dương lại có thể yêu một kẻ phản bội như mày chứ! Ha ha ha ha ha

- Cô im ngay! Tôi không phải kẻ phản bội! Tôi không bao giờ phải bội anh ấy

Em như bị kích động liền lao đến muốn bóp chết con ả đó thì lại một tiếng súng nữa vang lên. Bên tai em bỗng ù đi, cảm giác đau đớn nơi con tim trào dâng đi khắp các dây thần kinh, đôi môi em từng ngụm máu bật ra

-Dương...anh ghét em đến vậy sao?

Cả thân mình mệt mỏi của em ngã quỵ xuống, cây súng trên tay hắn cũng bất giác mà rơi xuống nền đất. Hắn vội vàng đỡ lấy em

- MasterD! MasterD! Nhóc... Nhóc có nghe ta nói không?

- Dương...tôi hận anh...nhưng tôi hận bản thân mình hơn...Hận vì đã yêu anh... Khục khục...

- Đừng nói nữa! Nhóc hận ta cũng được nhưng... Nhưng đừng chết... Ta chưa cho nhóc chết! Nghe không MasterD

- Khục... Khục...tên tôi không phải... MasterD....Ngày mai...là sinh nhật 20... của tôi...có thể gọi tên tôi một lần được không?

- Được.. nhóc là Lê Quang H...này này nhóc mở mắt ra cho ta!

Từng bước chân nặng nề, nhìn căn phòng nhỏ thật hiu quạnh vì chủ nhân của nó đã rời đi đến một nơi tốt hơn. Ngồi xuống ghế nhìn về nơi Hoàng hôn đang xuống, Đăng Dương lấy trong túi một hộp quà nhỏ, mở ra là sợi dây chuyền bạc có mặt dây chuyển là chữ H và D đan xen với nhau rất tinh tế. Vốn dĩ hắn sẽ tặng em vào sinh nhật 20 tuổi của em nhưng đã không thể nữa. Hắn hối hận rồi.

Vì an toàn của em mà hắn đẩy em ra xa, không muốn em vì hắn mà gặp nguy hiểm nữa. Cứ nhìn thấy em bị thương, hắn đau lòng lắm nhưng không thể chăm sóc em được, hắn biết trông cậy vào Bảo Khang người cũng có tình cảm với em, chăm sóc em. Nhưng hắn không ngờ vì hắn đẩy em cách xa đã khiến kẻ thù lợi dụng giả danh em mà trộm xe hàng, vu khống em. Con ả lên giường cùng hắn là gián địêp được cài vào lập ra âm mưu đó. Nhưng thật sự mọi việc đã quá muộn, ngày hôm đấy chính ả ta đã dùng tay hắn bóp cò ghim thẳng viên đạn ấy vào tim em. Nhìn đứa trẻ mình nuôi nâng mỗi ngày rút dần hơi thở trong vòng tay mình

- Quang Hùng...anh xin lỗi...anh hối hận rồi em về với anh đi.

Muốn bảo vệ em nhưng lại đẩy em rời xa. Để rồi niềm tin lẫn yêu thương cũng chẳng còn. Lời yêu trao em cũng không nói thành lời. Em là hối tiếc lớn nhất của hắn suốt quãng đời này

Lê Quang Hùng em biết không có một Trần Đăng Dương muốn yêu em, muốn bảo vệ cả đời nhưng đến cuối cùng vẫn là chẳng thể bảo vệ được em.

....



















- Sao sao anh thấy thể nào? Có phải tay nghề dựng chuyện viết truyện của em đã lên tay nghề rồi không?

Đăng Dương hí hửng với ánh mắt chờ mong nhìn người đối diện

- Dương à! Hình như dạo này em ăn cơm không đủ đúng không?

- Đâu có. Ngày nào em cũng ăn đủ 3 bữa 4 cử ăn thêm mà! Đâu có thiếu bữa nào!

- Vậy em ăn thêm đấm không? Lần trước thì cho anh ngủm vì bệnh lần này thì cho anh ngủm vì bị bắn! Bộ em muốn anh ngủm lắm sao hả!???

Quang Hùng đứng dậy trên ghế rồi nắm lấy cái cổ của Đăng Dương mà bóp rồi lắc qua lắc lại. Thật sự không thể hiểu nổi em người yêu của mình, hạnh phúc thì không viết toàn viết mấy cái sinh ly tử biệt, sau đợt này chắc anh phải cấm cậu viết lách dài hạn mất. Mãi suy nghĩ thì anh liền bị cậu ôm lấy eo mà đè xuống ghế sofa, anh khó chịu vùng vẫy đẩy cậu ra

- Bỏ ra coi! Nặng quá đi mất! Anh không có chơi với em nữa đâu! Viết cái gì đâu không à!!

- Không phải là do anh sao?

Đăng Dương bắt đầu đưa cái mặt đẹp trai hơn dỗi bỉu môi ra rồi than với anh, cậu lấy lý do vì anh bận bịu chạy show từ sáng sớm đến tối muộn, từ Bắc vô Nam, từ trong nước ra tận nước ngoài bỏ Dương ở nhà một mình thiếu hơi nên trong lúc nhớ anh quá nên viết mấy cậu chuỵên thế này thôi. Nghe cậu kể khổ mà anh phì cười hôn nhẹ lên má cậu coi như là lời xin lỗi vì đã bỏ quên cậu, anh thầm nghĩ có lẽ sẽ nhắn với Phúc - quản lý của Hùng nghỉ vài hôm để đền bù cho nhỏ khổng lồ này chứ không anh lại không biết lần sau Dương sẽ cho anh ngủm theo kiểu gì đâu. Nhưng ý định cấm cậu viết lách thì anh chắc chắn sẽ cấm. Hùng không ngờ sau khi anh cấm Dương viết lách thì cậu liền ngồi viết ra bài hát "Mất Kết Nối" làm anh đi show vừa nghe demo cậu gửi xong mà không biết phải nói gì với cậu người yêu nhỏ này của mình nữa.  Đăng Dương gửi icon mặt cười cho Hùng chuyến này mà anh không bù đắp cho Dương thì không biết cậu nhớ người yêu đến cỡ nào rồi viết ra tới cái gì nữa đâu.
--------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi lâu. Mong là mọi người vẫn ủng hộ nhé! Hứa chương sau Đăng Dương sẽ không cho Hùng ngủm nữa 🥲💙💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top