(1)

Tiếng chim hót ríu rít nơi cửa sổ cùng tiếng gió kêu xào xạc như muốn hòa điệu cùng theo lũ chim vui đùa ngoài trời xanh, trong đôi mắt đen sâu ngút ngàn chẳng đọng lại gì ngoài những ước muốn tự do. Đôi tay thon dài chầm chậm từng nhịp nhẹ vươn ra nơi cửa sổ như muốn chạm đến những chú chim nhỏ kia, muốn được bay cùng đôi cánh chao liệng trên nền trời kia. Bỗng một bàn tay khỏe khoắn hơn giữ chặt lấy tay anh, kéo mạnh cả thân thể yếu ớt ấy vào lòng mà ôm chặt lại

- Bên ngoài gió lớn, sao anh ra ngoài không bảo em?

- Dương sao em?

- Em đây

- Dương này...Nếu một mai...anh biến mất. Em sẽ tìm anh không?

- Em sẽ không để anh biến mất...Chắc chắn là như vậy 

Vòng tay của Đăng Dương càng siết chặt lấy đôi vai gầy của anh như muốn chắc chắn cho câu nói của mình, bàn tay ấm của anh cũng đặt nhẹ lên bờ vai cậu. Đôi mắt anh lại nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ mang theo nỗi buồn không nguôi.

Anh và cậu vốn là tiền bối và học đệ chung khoa ở trường Đại học, hai con người tưởng chừng không chút liên quan đến nhau sẽ lướt qua cuộc đời nhau như một cơn gió thoảng. Thế mà, anh và cậu không ngờ đối phương chính là tri kỷ, là người không thể không có trong trang cuộc đời này của mình. Đăng Dương vốn là học đệ nổi tiếng ở trường không ai mà không muốn cậu và trong đó có cả Quang Hùng, anh luôn quan sát cậu từ xa và nảy sinh tình yêu với cậu lúc nào không hay. Anh nhớ đó là một buổi sáng đầu thu, lớp anh được phân công đến hỗ trợ các bạn khóa dưới, đó cũng là lần đầu tiên anh được đến gần cậu với cự ly gần vậy. Anh và cậu cùng học với nhau, Dương trở thành cái đuôi nhỏ của anh lúc nào không hay. Anh cứ nghĩ tất cả chỉ có thể dừng ở đây vì xung quanh Dương có rất nhiều vệ tinh làm sao mà anh với tới chứ. Ấy vậy mà cuối năm 3, Dương đứng giữa sân trường tỏ tình với anh, ánh mắt chân thành lúc ấy của Dương đã đổi được câu đồng ý của anh. Từ hôm đó cậu luôn tự hào rằng mình có một anh người yêu xinh đẹp lại toàn năng và Quang Hùng cũng cố gắng hoàn thiện bản thân vì niềm tự hào đó của cậu. Trải qua 2 năm đại học rồi 3 năm trên thương trường, chuyện tình của cả hai được coi là đã đi qua 5 năm thanh xuân tươi đẹp và thanh bình nhất chỉ còn thiếu một cái đám cưới hạnh phúc cho câu chuyện tình này. 

- Alo! Dương ơi! anh nghe đây!

- Tối nay anh về sớm nhé! Hôm nay em có nấu món anh thích đấy!

- Đã thế! anh thu dọn đồ rồi về ngay với em đây!

- Em chờ anh

- Yêu Dương!

- Em cũng yêu anh

Sau tiếng cúp máy, Quang Hùng vội vàng đeo balo rồi ôm thêm xấp tài liệu rời khỏi công ty, nhìn bầu trời đem cùng ánh đèn đường vàng nhạt anh khẽ gọi một chiếc taxi để về nhà với người anh yêu. Có lẽ ngày hôm nay khá mệt nên anh đã thiếp đi trên chiếc taxi xa lạ kia và từ giây phút ấy đã mở ra bi kịch cho anh và cả cậu...

Trần nhà cũ nát và lạ lẫm cùng những tiếng cười thõa mạn xen lẫn những câu chửi tục cứ văng vẳng bên tai anh, cả thân thể không được che chắn mà loang lỗ những vết bầm tím, lấp ló những vết hôn mà anh cho là ghê tởm. Quang Hùng không biết bản thân đã nằm trên nền đất lạnh lẽo kia trong bao lâu, anh cũng không nhớ bây giờ là mấy giờ, cảm giác bẩn thỉu đau đớn hỗn độn trong tâm trí anh

- Dư...ơng...

Tiếng còi cứu thương vang lên nhưng cũng chẳng khiến anh bận tâm, anh chỉ muốn chìm vào cơn mộng mị quên đi tất cả. Đăng Dương dùng hết cả sức lực chạy đến bệnh viện tìm anh mà khi nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường trường nắm đấm trong tay cậu lại run rẫy, rồi buông lõng ôn nhu mà nâng niu gương mặt tái nhợt của anh. Những vị cảnh sát đi vào mời cậu ra ngoài để trao đổi, những thông tin ấy từng chút một đều khắc ghi vào tâm trí cậu, tức giận xót xa dồn nén dâng trào cậu không giữ được bình tĩnh mà đấm mạnh vào bước từng rồi khụy xuống, luôn miệng nói câu xin lỗi dù cho trong chuyện này cậu không có lỗi gì cả.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên để anh đi một mình. Em xin lỗi...anh ơi

1 Tuần sau những tên khốn nạn cưỡng bức anh đã bị bắt và đưa ra trước pháp luật, Đăng Dương nhìn chúng chỉ hận không thể lột da xé xác chúng, chúng đã vấy bẩn thiên thần của cậu. Tưởng chừng bọn chúng sẽ nhận được cái giá đáng phải nhận thì cuộc sống của anh và cậu sẽ trở về quỹ đạo trước khi nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao. Đăng Dương là thiếu gia của nhà tài phiệt trong nước, cả dòng họ của cậu không chấp nhận được sự không còn trong sạch của anh nên đã gây sức ép lên con người vừa chịu thương tổn như anh, rồi lại gây sức ép lên công ty của anh bắt ép anh phải nghỉ việc. Từng việc ập xuống đôi vai anh khiến cho một Quang Hùng luôn lạc quan, hiền hậu đã trở thành một con người lầm lì, không thể ngẩn đầu...

Đăng Dương dù đã cố gắng bảo vệ, chở che cho anh nhưng nó vẫn không thể giúp vết thương trong tâm của anh khép lại, càng đau lòng hơn khi trở về ngôi nhà hạnh phúc của cả hai anh phát hiện ra rằng cái đêm định mệnh ấy Đăng Dương đã lên kế hoạch cầu hôn với anh. Nắm chặt hộp nhẫn vào lòng, nước mắt kiềm nén bấy lâu đã trực trào mà tuông rơi như mưa...

Áp lực cùng nổi đau cứ chất chống đã quật ngã Quang Hùng, anh mỗi ngày một suy kiệt hơn tiều tụy đến mức không còn nhận ra chàng trai xinh đẹp, phát ra ánh sáng thiện lương của Đăng Dương nữa. Dù vậy, Đăng Dương vẫn không bỏ cuộc vẫn chăm sóc anh như cái cách cậu đã luôn bên anh 5 năm qua nhưng Quang Hùng cũng nhận ra bản thân đã không còn thể chung bước với cậu nữa rồi.

Hôm nay, cậu lại chuẩn bị đồ đạc cẩn thận đưa anh đi khám bệnh thì cậu đã thấy anh trong bếp làm xong bữa sáng cho cả hai

- Hùng! Anh vào ngồi đi để đó em làm cho

- Không sao đâu. Anh muốn nấu cho em 

Chỉ một lúc bữa sáng cả hai đã được đặt ngay ngắn trên bàn, Đăng Dương nhìn thấy sắc mặt của anh có phần tươi tắn hơn nên đã thưởng thức bữa sáng anh làm cho mình, từ ngày anh bệnh cho đến nay cậu đã thèm bữa cơm anh nấu lâu lắm rồi. Quang Hùng lặng lẽ khắc ghi hình ảnh cùng nét cười trẻ con của Đăng Dương.

- Dương ah

- Em nghe 

- Hôm nay...sau khi khám bệnh xong em đưa anh đi biển được không?

- Được được chứ. Anh muốn đi đâu em đều có thể đưa anh đi 

Thế là anh và cậu cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ cũng bảo với cả hai tình hình của Quang Hùng đã có khả quan hơn làm cậu rất vui mà cảm ơn bác sĩ rồi rít. Tay cậu nắm lấy tay anh rất chặt cùng nhau sải bước trên nền cát mềm cùng tiếng vỗ của sóng biển êm dịu bên tai. Tiếng cười nói hạnh phúc khi xưa một lần nữa lại cất vang cả vùng trời. Có một ông lão nhiếp ảnh gia ngỏ lời muồn chụp hình nhưng Đăng Dương đã từ chối khéo vì không muốn phá vỡ khoảng khắc hạnh phúc này của cả hai và một phần vì cậu biết anh chưa sẵn sàng tiếp xúc với một ai khác ngoài cậu và bác sĩ. Thế mà, một bàn tay nắm lấy vạt áo cậu

- Anh muốn chụp

- Anh muốn chụp sao?

- Ừm lâu rồi chúng ta không chụp ảnh. Anh muốn chụp 

- Vậy cụ ơi, làm phiền bác chụp cho chúng cháu với ạ 

Người nhiếp ảnh già cười hiền chụp cho cả hai, dưới ánh hoàng hôn ấm áp bóng dáng cả hai tô rõ trên nền cát dính chặt không rời, đôi tay đan vào nhau như không có gì có thể tách rời. Quang Hùng tựa đầu lên vai Đăng Dương nâng niu tấm ảnh trên tay nhẹ nhàng vuốt ve

- Giá như đây là hình cưới của chúng ta thì hay biết mấy 

- Đến khi anh hết bệnh em hứa sẽ cho anh một đám cưới mà ai cũng phải ghen tị 

- Dương...

- Em đây

- Anh hơi lạnh, em lấy giúp anh áo khoác được không?

- Được, anh ngồi đây nhé em đi lấy rồi quay lại ngay. Đừng đi đâu đấy

- Anh hứa mà không đi đâu cả...

Đăng Dương nhanh nhẹn chạy ra xe lấy áo khoác rồi chạy ngay lại chỗ anh, thấy anh gục đầu mắt nhắm trên thanh tựa ghế, cậu nghĩ chắc anh ngủ quên nên ôn nhu mà lay anh dậy. Nhưng cậu ngàn lần cũng không tin được anh đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa rồi. Tấm ảnh vừa chụp có anh có cậu cùng với nụ cười vẫn còn trên tay anh, anh hứa sẽ không đi đâu cả thế mà anh lại thất hứa bỏ cậu lại giữa cuộc đời này.

Trong căn nhà vốn dĩ hạnh phúc giờ đây chỉ còn mình cậu ngồi lặng lẽ nhìn những thước phim anh và cậu trên màn hình tivi rồi lại cười một mình, Quang Hùng anh có biết giờ đây nụ cười của Đăng Dương cũng đã hóa tàn tro đi theo anh mất rồi.

Những ngày sau đó chỉ còn cậu ở cạnh cỗ quan tài trắng, ngắm nhìn thiên thần mà cậu trân quý đang ngủ yên 

- Hùng ơi. Lúc này chắc anh đã ở trên thiên đường rồi đúng không? Ở đấy anh có hạnh phúc không? Có cười không? Có nhớ đến em không?

- Còn em thì nhớ anh lắm. Em xin lỗi đã không thể bảo vệ anh....Xin lỗi đã không cho anh một hôn lễ mà anh ước mong

Nắp quan tài đóng lại khẽ lấp lánh ánh sáng bạc của chiếc nhẫn trên tay anh, Quang Hùng đã cùng chiếc nhẫn cầu hôn ngày ấy cùng tình yêu của Đăng Dương nằm yên giấc nơi lòng đất. Đến khi mọi người đã rời đi, Đăng Dương vẫn đứng trước phần mộ mới đắp ngắm nhìn gương mặt anh trên bía đá lạnh lẽo rồi lấy trong túi ra chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của mình

- Ở thiên đường...chờ em đấy...

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, Đăng Dương vẫn cứ bước tiếp bước đi theo những kế hoạch mà cả hai đã vẽ nên nhưng không kịp thực hiện, gia đình cậu liên tục thúc ép cậu lập gia đình nhưng cậu đã lên tiếng tuyên bố cậu phải tiếp tục đi, đi nhanh hơn nữa vì ở thiên đường có người vẫn chờ cậu, chờ một đám cưới mà cậu đã hứa. 10 năm , 20 năm, 30 năm,... cứ chảy trôi đến khi đôi chân Đăng Dương không thể bước đi được nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy cánh chim chao liệng rồi chợt nhìn thấy một đôi cánh trắng thuần khiết

- Hùng...anh đây rồi...

Nơi thiên đường thanh bình, hai người thiêu niên khoác lên mình bộ lễ phục trắng cài hoa hồng đỏ thắm nhìn nhau đầu trìu mến. Quang Hùng cầm lấy tay Đăng Dương cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc vào tay khẽ mỉm cười, đôi tay cậu cũng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mà cậu nhớ nhung cả đời

- Quang Hùng. Em yêu anh

- Anh cũng yêu em, Đăng Dương

-Hết-
























- TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!!! EM VIẾT CÁI GÌ THẾ NÀY!!!

Quang Hùng cầm bản thảo trên tay mà hận không thể vò nát ném vào cái tên người yêu trước mặt. Đăng Dương và Quang Hùng đúng là học đệ và học trưởng chung khoa Thanh nhạc với nhau. Anh và cậu cũng đã ở bên nhau 5 năm rồi, cả hai đã cùng nhau cố gắng để có được chỗ đứng nhất định trong Showbiz lẫn ở Thái Lan nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn chưa được công khai nên không biết ai đã dạy Đăng Dương lên web mà viết lách về chuyện tình của cả hai. Mỗi lần cậu viết đều cho Quang Hùng xem trước, lần nào cậu cũng viết vô số câu chuyện ngọt hơn chữ ngọt của anh và cậu thế mà hôm nay cậu lại cho anh xem cái gì không biết.

- Bộ em muốn anh ngủm sớm để theo người khác à? Ôi thôi toai biết rồi, em chán toai rồi chứ gì...Đồ toài!!

-Ấy ây không có mà. Em thương anh bé nhất nào có chán được chứ.

Đăng Dương ôm chặt lấy Quang Hùng từ phía sau, tay nựng nhẹ đôi gò má mềm của anh rồi thơm nhẹ lên đó.

- Em chỉ muốn anh biết dù có mất đi em vẫn muốn đợi anh ở nơi thiên đàng, cùng anh bước sang kiếp sau, kiếp sau nữa.

- Ai bày em dẻo miệng vậy?

- Là anh đấy

Cậu nâng cằm anh lên rồi đặt vào môi anh một nụ hôn đầy tình yêu của cậu, anh cũng nương theo mà ôm chặt lấy cậu không muốn rời khỏi nụ hôn ấy.

- Em yêu anh

- Anh cũng yêu Dương nên là Dương ngoan, sửa lại nội dung bản thảo đi không là tối nay em ngủ ngoài sofa đấy!

- Ơ

Dương khờ ngang trong giây phút bị anh yêu hăm dọa nhưng mọi người đoán xem  cậu có nghe anh mà đi sửa không? Nếu muốn biết kết quả thì đợi chap 2 nhé

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top