Chương 21

Chiếc xe tiến vào tầng hầm gửi xe của bar S.O, tiếng động cơ vừa ngắt Tiểu My liền xuống xe với thái độ bực dọc, cô cứ thế mà rời đi trước Quang Hùng nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu trước sự bướng bỉnh này, rồi anh vòng ra cửa sau gọi Tuấn Duy và Đức Duy vẫn còn đang ngủ dậy. Cả ba nhanh chóng lên trên rồi tản ra để bắt đầu công việc. 

Cửa phòng làm việc được mở ra, Quang Hùng bước vào không gian xung quanh tối om anh đưa tay bật đèn đập ngay vào mắt anh là một bó hồng đỏ rực được đặt ngay ngắn trên bàn. Quang Hùng nhíu mày có chút tò mò đi lại, trong bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ với nội dung 

"Hoa thơm chỉ có thể dành cho người đẹp" kí tên "Đăng Dương" 

Đọc xong anh không ngần ngại cầm bó hoa ném vào thùng rác ngay cạnh bàn, tấm thiệp nhỏ cũng bị anh vò nát không thương tiế. Tiếng soạt khô khốc vang lên khi tấm thiệp bị vò nát, rơi gọn trong thùng rác cùng những cánh hồng đỏ thẫm. Quang Hùng ngồi xuống ghế xoay, rút bao thuốc châm một điếu, khói trắng cuộn lên mờ mịt, che đi vẻ mặt đang dần lạnh như băng.

"Trần Đăng Dương..."  anh khẽ thì thầm, giọng trầm thấp như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Màn hình điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên. Tin nhắn đến Đăng Dương

"Bó hoa không hợp ý anh sao? Không sao. Em còn nhiều cách khác để khiến anh nhớ đến em."

Đôi mắt Quang Hùng khẽ nheo lại, khóe môi cong lên một đường đầy châm biếm. Anh đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, cầm điện thoại, không nhắn lại một chữ nào. Chỉ một lát sau, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Tuấn Duy ló đầu vào, vẻ mặt ngái ngủ

"Anh Hùng... có khách lạ tìm anh. Nói là quen biết cũ."

Ánh mắt Quang Hùng lóe lên một tia cảnh giác. Anh dập tắt điếu thuốc, đứng dậy

"Dẫn lên phòng VIP số 3. Để anh tự tiếp."

Tuấn Duy gật đầu, quay đi. Bóng Quang Hùng thẳng tắp, lạnh lùng bước ra khỏi phòng, như một con thú vừa bị chọc giận, sẵn sàng đối diện với kẻ đã dám khiêu khích anh trong chính lãnh địa của mình.

Phòng VIP số 3 ánh đèn vàng dịu nhẹ, khói thuốc và hương rượu vang lảng bảng trong không gian sang trọng. Quang Hùng đẩy cửa bước vào, đôi mắt lập tức quét qua người đàn ông đang ngồi sẵn ở đó.

Kẻ lạ khoác bộ vest chỉnh tề, gương mặt không mấy quen nhưng thần thái lại đầy tự tin. Trên bàn, một ly martini còn đang bốc hơi lạnh, hắn nhấc ly lên, khẽ cụng nhẹ về phía Quang Hùng.

"Ông chủ Lê... cuối cùng cũng gặp được anh."

"Cậu là ai?"  giọng Quang Hùng trầm xuống, vừa ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt vẫn dán chặt lên từng cử động của hắn.

Người đàn ông cười nhạt, đặt ly rượu xuống

"Anh không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết... tôi đến thay mặt một người muốn gửi lời chào."

Hắn thong thả lấy ra từ túi áo một phong bì, đẩy về phía Quang Hùng.

"Trần Đăng Dương nhờ tôi chuyển cho anh."

Ngón tay Quang Hùng dừng lại trên phong bì. Không mở ngay, anh chỉ ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh

"Cậu ta coi tôi là trò hề sao? Sai người đến tận đây... chỉ để đưa thứ này?"

Người kia nhếch môi, gằn giọng

"Không chỉ là đưa. Mà còn để chứng minh... anh đi đến đâu, thiếu gia Trần đều nắm rõ."

Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh. Quang Hùng từ từ siết chặt nắm tay, cuối cùng mở phong bì ra. Bên trong là một tấm ảnh chụp vội... chính anh và Đức Duy, lúc đang bước ra khỏi quán ăn tối nay.

Một dòng chữ viết tay ngoằn ngoèo phía sau

"Người của anh, cũng là mối quan tâm của tôi."

Đôi mắt Quang Hùng lóe lên tia máu, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh chết chóc. Anh ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi

"Cậu muốn đi ra ngoài bằng chân của mình, hay để tôi lôi ra ngoài bằng tay?"

Người đàn ông thoáng khựng lại trước khí thế sát người ấy, nhưng rồi lại bật cười nhạt

"Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Trò chơi của thiếu gia Trần... mới chỉ bắt đầu."

Nói rồi, hắn thong thả đứng lên, nhún vai rời đi, để lại Quang Hùng ngồi một mình trong căn phòng ngột ngạt, tấm ảnh vẫn nằm trong tay anh run nhẹ vì sức siết.

Tiếng cửa phòng VIP đóng sập lại sau lưng, bước chân Quang Hùng vang dội trong hành lang tối om, dứt khoát và lạnh lùng. Bàn tay anh vẫn siết chặt tấm ảnh, đến mức các góc ảnh đã nhàu nát.

Không cần gọi người đi theo, không cần bàn bạc thêm, anh trực tiếp bấm số liên lạc mà trước giờ anh không muốn động vào

"Vị trí?" giọng Quang Hùng vang lên, khàn và trầm như dội từ vực sâu.

"Sao thế? Anh nhớ tôi à?" đầu dây bên kia vang lên giọng trầm khàn của Đăng Dương 

"Đừng nhiều lời" 

" Khách sạn Crown, quầy bar riêng của tầng thượng" 

Không một lời thừa, Quang Hùng ngắt máy, lập tức lao xe đi.

Tầng thượng khách sạn Crown.
Âm nhạc jazz nhẹ nhàng, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn thủy tinh, và Đăng Dương đang ngồi một mình bên cửa kính, ngắm nhìn thành phố hoa lệ phía dưới.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Cánh cửa quầy bar bị đẩy ra, gió lạnh lùa vào.

Quang Hùng bước vào, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên cả không gian. Đôi mắt anh tối sầm, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.

Đăng Dương nhếch môi, như thể hắn đã chờ sẵn

"Ồ... ông chủ Lê. Đêm nay anh đến tìm tôi sao? Tôi còn nghĩ... anh sẽ ngồi trong phòng mà vò nát tấm ảnh kia đến sáng cơ."

"Trần Đăng Dương"  Quang Hùng tiến thẳng đến, một tay túm cổ áo hắn, kéo bật ra khỏi ghế.

Âm thanh ly rượu đổ xuống sàn loảng xoảng, vang vọng khắp bar.

"Cậu còn dám động tới người của tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Cho dù Trần gia có lớn đến đâu, tôi cũng sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng mình."

Đôi mắt anh đỏ ngầu, lời nói như thể tuyên án tử. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, Đăng Dương lại bật cười, tiếng cười khàn khàn, phấn khích

"Đúng rồi... chính là biểu cảm này. Đây mới là Lê Quang Hùng thật sự. Anh càng nổi giận... tôi càng thấy anh hấp dẫn."

Hắn ghé sát, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, giọng nói trầm thấp khiêu khích

"Và anh biết không... tôi sẽ còn tiếp tục động vào, không chỉ người của anh, mà cả chính anh nữa."

"Cmn....cậu" Quang Hùng nghiến răng 

"Cậu chính xác là muốn gì?" 

"Muốn gì sao?" Đăng Dương thoáng nhíu mày, làm ra vẻ suy tư rồi hắn ghé vào tai anh

"Muốn anh...trở thành người của Trần Đăng Dương này" 

Quang Hùng khựng lại nửa giây, đôi mắt lóe lên tia chết chóc. Anh đột ngột siết chặt cổ áo Đăng Dương hơn, hất mạnh hắn áp sát vào tường.

"Cậu... nằm mơ giữa ban ngày rồi à?" giọng anh trầm khàn, mỗi chữ bật ra đều lạnh như thép.

Đăng Dương bị ép chặt, hơi thở gấp gáp, nhưng khóe môi hắn lại cong lên một nụ cười điên dại

"Anh càng phản kháng, tôi càng chắc chắn... là anh sẽ thuộc về tôi. Chẳng qua, hiện tại anh còn chưa chấp nhận thôi."

"Đừng thách thức giới hạn của tôi"  Quang Hùng gằn giọng, bàn tay buông ra trong thoáng chốc, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt như dao nhọn muốn xé toạc đối phương.

Đăng Dương khẽ vuốt lại cổ áo, ung dung rót thêm rượu, điệu bộ như thể vừa đạt được một bước đột phá lớn trong ván cờ

"Thú vị thật đấy... tôi sẽ tiếp tục chạm vào những gì anh muốn bảo vệ, từng chút một. Rồi đến ngày anh nhận ra... chỉ có cách quay về phía tôi mới giữ được mọi thứ."

Quang Hùng nheo mắt, bàn tay trong túi quần siết chặt đến run lên

"Trần Đăng Dương... cậu nhất định sẽ phải trả giá cho cái trò chơi bẩn thỉu này."

Nói xong, anh quay lưng bước đi, để lại phía sau tiếng cười trầm thấp, kéo dài của kẻ bệnh hoạn kia vang vọng trong quán bar trống trải. Quang Hùng vừa rời đi, Đăng Dương liền cấm điện thoại gọi cho Quang Anh 

"Này tên kia, cậu sao cứ để con cừu nhỏ của cậu loanh quanh bên cạnh Quang Hùng mãi vậy? Không định thu phục sao?"

Đầu dây bên kia, Quang Anh bật cười khẽ 

"Tôi không có vội vàng như cậu đâu. Đức Duy ấy à...em ấy là kiểu rung động từ từ" 

"Cậu có cần tôi cho người mang tên nhóc đó tận giường cho cậu không?" 

"Này, tôi không phải kiểu chơi qua đường như cậu" 

"Nhưng tên đó cứ quẩn quanh gần Quang Hùng...thu hút hết mọi sự chú ý của anh ta rồi" 

"Đó là việc của cậu...Đừng có làm cừu nhỏ của tôi bị thương" giọng Quang Anh mang một sự cảnh cáo nhẹ 

Đăng Dương dựa hẳn lưng vào ghế, xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lóe lên tia thích thú.

"Yên tâm đi, tôi đâu ngu mà đụng vào thứ cậu coi trọng. Tôi chỉ muốn... chọc cho Lê Quang Hùng mất bình tĩnh thôi. Nhìn cái vẻ gồng mình của anh ta, thú vị chết đi được."

Bên kia, Quang Anh khẽ cười, nhưng giọng trầm thấp, xen chút lạnh lùng

"Dù là trò chơi gì đi nữa, đừng có khiến Đức Duy bị kéo vào quá sâu. Em ấy không phải một con tốt để cậu muốn thử thì thử."

Đăng Dương nghiêng đầu, tiếng cười của hắn vang khẽ như gió thoảng

"Thế thì cậu phải nhanh chân lên, Quang Anh à. Tôi đùa dai lắm đó. Cừu nhỏ của cậu càng quấn lấy Quang Hùng, thì trò chơi này càng có giá trị. Cậu mà chậm tay..."

"Thì tôi sẽ khiến cậu phải trả giá, Đăng Dương"  giọng Quang Anh lạnh như băng, không chút đùa cợt.

Đầu dây bên này, Đăng Dương chỉ cười to hơn, khoái trá hệt như kẻ vừa đổ thêm dầu vào lửa.

.....

Đêm đã khuya, căn phòng rộng thênh thang của Quang Anh chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống, kéo dài bóng dáng gã trên nền gạch lạnh. Quang Anh ngồi trên ghế bành, một tay chống trán, một tay xoay ly rượu nhưng chẳng buồn uống.

Lời của Đăng Dương cứ vang vọng trong đầu

 "Cừu nhỏ của cậu càng quấn lấy Quang Hùng, thì trò chơi này càng có giá trị."

Quang Anh khẽ nhắm mắt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo.

"Đăng Dương... cậu đúng là biết chọc trúng chỗ đau của tôi."

Trong tâm trí, hình ảnh Đức Duy cứ xoay vòng: nụ cười sáng, ánh mắt trong veo, cái cách em chẳng ngần ngại dựa dẫm vào Quang Hùng như một người thân thiết. Thậm chí... đôi lúc lại ngước nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt mà Quang Anh ghét cay ghét đắng – ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.

Ly rượu trong tay gã khẽ run, vài giọt sóng sánh bắn ra ngoài.

"Tại sao... lại là anh ta?" Giọng Quang Anh khàn hẳn đi, đầy sự ghen tuông đè nén

"Cừu nhỏ, em không được dựa vào ai khác ngoài tôi."

Gã bật dậy, đi đến cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn thành phố rực rỡ. Trong đáy mắt Quang Anh, thứ cảm xúc mâu thuẫn hiện rõ vừa muốn che chở, lại vừa muốn chiếm hữu đến mức bóp nghẹt.

Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên môi gã

"Lê Quang Hùng... tôi sẽ không để anh có thêm cơ hội đâu. Đức Duy là của tôi, sớm muộn gì cũng phải là của tôi."

....

Ngày nghỉ, siêu thị đông người hơn hẳn. Đức Duy đẩy chiếc giỏ nhựa, lững thững bước đến quầy trái cây. Em dừng lại trước kệ dưa hấu, nhíu mày khó xử. Quả nào cũng to tròn, xanh bóng, nhưng làm sao biết bên trong có ngọt không?

"Chậc... chọn đại vậy" Đức Duy lầm bầm, đưa tay định nhấc một quả.

Bất chợt, một bàn tay khác vươn tới chặn lại. Giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau

"Quả đó non. Không ngon đâu."

Đức Duy khựng lại, quay đầu. Quang Anh đứng đó, ăn mặc giản dị nhưng khí chất vẫn nổi bật giữa đám đông. Gã cúi xuống, khẽ gõ nhẹ vài lần lên một quả khác, áp tai lắng nghe tiếng dội rồi nhấc lên đặt vào giỏ của Đức Duy.

"Đây mới ngọt. Ruột đỏ, ít hạt."

Đức Duy thoáng ngây người, rồi lập tức chau mày

"Anh... lại bám theo tôi à?"

Quang Anh nhún vai, nụ cười nửa miệng thoáng hiện

"Trùng hợp thôi. Hay em nghĩ tôi rảnh đến mức theo dõi từng bước của em?"

Đức Duy lườm gã, không trả lời, cúi xuống xem giỏ hàng của mình. Trái dưa hấu nằm gọn bên trong, chắc nịch và sáng bóng. Trong lòng, dù không muốn, em cũng phải thừa nhận gã chọn tốt hơn mình thật. Quang Anh liếc thấy vẻ mặt phân vân đó, ánh mắt gã lóe lên một tia thích thú

"Xem ra... tôi vẫn có ích hơn em nghĩ."

"Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ không rành mấy chuyện này thôi" 

Đức Duy đáp cứng giọng, nhưng tai đã hơi đỏ. Thực tế là, lần nào em đi siêu thị cũng kết thúc bằng việc mua trái cây cắt sẵn, chẳng mấy khi dám chọn nguyên quả.

Quang Anh nhấc giỏ trong tay em, thản nhiên đẩy xe đi về phía quầy rau củ

"Đi. Tôi giúp em chọn hết."

"Ơ... này!" 

Đức Duy giật mình, vội bước theo, trong lòng bực bội vô cùng. Nhưng đâu đó lại len lén một chút cảm giác... khó gọi tên vừa ngượng ngùng, vừa bất giác ngưỡng mộ cái cách Quang Anh thành thạo như một người quá rành rẽ chuyện chăm sóc gia đình.

Quang Anh cứ thế mà đẩy xe đi thẳng, chẳng buồn hỏi ý kiến. Đến quầy rau củ, gã cúi xuống lật từng bó rau, vừa xem vừa khẽ lẩm bẩm như chuyên gia.

"Cải này non, ăn lẩu hợp. Còn rau muống này thì già, bỏ."

Đức Duy chạy theo, cố giành lại tay cầm giỏ

"Này, anh có thôi không? Tôi tự mua được."

"Em tự mua?" Quang Anh nhướng mày, lật nhanh một củ hành tây cho em xem

 "Hành tây có lớp vỏ nhăn như thế này thì đã héo, không còn vị ngọt. Em có biết không?"

Đức Duy cứng họng. Quang Anh nhân cơ hội thản nhiên bỏ vài củ mới, tròn đều, vỏ căng bóng vào giỏ. Rồi gã nhìn sang em, cười nhẹ

"Nhìn đi, có tôi bên cạnh thì em đâu phải bận tâm nhiều."

Đức Duy cau mày, tay siết chặt quai giỏ

"Tôi không cần."

"Em không cần, nhưng tôi muốn." Quang Anh đáp dứt khoát, chẳng để chỗ cho từ chối.

Cứ thế, gã lượn qua từng quầy cá, thịt, hải sản... nơi nào cũng tỏ ra rành rẽ. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang đi chợ cuối tuần. Còn Đức Duy thì vừa tức vừa bất lực, mặt nóng bừng, không biết làm sao ngăn cản. Khi dừng lại ở quầy trái cây cắt sẵn, Quang Anh liếc giỏ trong tay em, khẽ hừ một tiếng

"Em định mua thêm mấy hộp này sao? Toàn đồ dành cho người lười."

"Thì... tôi ăn quen rồi."

Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai em, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc nịch

"Từ giờ có tôi, em không cần phải mua mấy thứ nửa vời này nữa."

Đức Duy giật lùi một bước, tim đập lỡ nhịp, gương mặt đỏ bừng lên vì vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng ánh mắt Quang Anh thì vẫn ung dung, như thể đây vốn dĩ là chuyện đương nhiên. Cuối cùng, khi tính tiền, Quang Anh còn thản nhiên rút ví trả trước mặt em, rồi cầm túi đồ ra ngoài như một người đàn ông trong gia đình.

Đức Duy vừa đi theo vừa nghiến răng

"Quang Anh! Anh rốt cuộc coi tôi là cái gì mà tự tiện như vậy hả?"

Gã dừng lại, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sâu hun hút đầy ám chỉ

"Là người của tôi... chỉ là em chưa chịu thừa nhận thôi."

"G-Gì chứ?" 

Lần này Đức Duy đỏ mặt đến tận mang tai, gương mặt em nóng bừng, môi mím lại, hai tay bấu chặt gấu áo

"T-Tôi không phải...anh đừng có nằm mơ" 

"Vậy...tôi theo đuổi em thì sao?" Quang Anh cúi xuống áp sát mặt mình lại mặt Đức Duy, chính thức làm em ngại, cả người nóng bừng đầu như bóc khói vậy

Ở khoảng cách gần như vậy, Đức Duy có thể nhìn thấy rõ đường nét ngũ quan trên gương mặt của Quang Anh. Gã lúc này...thực sự rất đẹp trai. Đức Duy lắp bắp, mắt lảng đi nơi khác nhưng vẫn bị gương mặt Quang Anh như hút chặt:

"Đ-Đẹp trai thì liên quan gì chứ? Tôi đâu có nói anh được quyền làm vậy..."

Quang Anh nhếch môi cười, ánh mắt hạ xuống, dừng ở đôi tai đỏ ửng của em. Gã khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp vang ngay sát bên tai

"Liên quan lắm. Vì em đang đỏ mặt chỉ vì tôi đến gần thôi."

Đức Duy giật bắn, vội đẩy ngực gã ra, lùi lại mấy bước, vừa thở dồn vừa chống chế

"Đừng có... nói bậy! Tôi... tôi chẳng cảm thấy gì hết!"

Quang Anh không vội tiến tới nữa, chỉ nhún vai, ung dung xách túi đồ đi trước. Bóng lưng gã cao lớn, bước đi thong dong mà như cố tình để em chạy theo.

Đức Duy đứng ngây người một thoáng, bàn tay siết chặt, mặt nóng bừng không nguội nổi. Rõ ràng là bực tức, nhưng trong lồng ngực lại có một nhịp đập khác thường, hỗn loạn và khó chịu đến mức không tài nào phủ nhận.

Gã kia chẳng hề quay đầu, nhưng giọng nói đã vọng lại, bình thản mà chắc nịch

"Em có thể phủ nhận bằng lời, nhưng ánh mắt và phản ứng của em thì không giấu được đâu, Đức Duy."

Đức Duy cắn môi, đôi chân cuối cùng vẫn bước nhanh theo, vừa tức vừa hoang mang, như bị chính bản thân phản bội.

....

Căn hộ chìm trong yên ắng. Đức Duy mở cửa bước vào, ném chìa khóa xuống bàn rồi thả phịch người xuống sofa. Túi đồ vẫn còn nguyên trên bàn, nhưng em chẳng buồn mở ra cất. Đức Duy ôm gối, vùi mặt vào lớp vải mềm, hít một hơi thật dài. Tim vẫn còn đập loạn, hình ảnh Quang Anh nghiêng đầu ghé sát, hơi thở lướt qua tai cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không sao xua nổi.

"Ghét... mình ghét hắn... cái kiểu tự tiện, áp đặt, cứ coi mình như thuộc về hắn... thật đáng ghét."

Nhưng càng nói, mặt em lại càng nóng hơn, trái tim càng loạn nhịp. Đức Duy cắn môi, khẽ ngẩng đầu, tự gắt gỏng với chính mình

"Thế thì tại sao... chỉ cần hắn cười, tim lại nhảy loạn lên như vậy? Tại sao rõ ràng mình tức giận, mà vẫn nhớ rõ từng ánh mắt, từng lời hắn nói?"

Cả người em rúc chặt hơn vào gối, như thể chỉ có thế mới che giấu được sự hoang mang đang dâng trào. Mâu thuẫn trong lòng dày vò, vừa muốn phủ nhận, vừa sợ rằng... câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Không... không thể nào. Mình không rung động với hắn. Không thể nào."

Thế nhưng, đôi tai đỏ bừng và nhịp tim cuồng loạn lại là bằng chứng phản bội tất cả những lời phủ nhận kia.

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhạt dần, phủ xuống phòng khách một màu vàng cam trầm lặng. Đức Duy ngồi im, ôm gối, trong đầu hỗn loạn đến mức chẳng biết mình ghét hay đang thực sự... rung động.

----------

FLOP quài là tui nghỉ viết liền, drop liền....nản quá chời nản 

Chắc viết thêm bộ nữa rồi off luôn quá:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top