Chương 11
Đến công ty, vừa ngồi vào ghế Đăng Dương đã có chút vội mà mở tập hồ sơ ra xem, những gì hắn cần, Quang Anh đều điều tra rõ ràng, từng chút một không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ
"Là trẻ mồ côi được nhận nuôi sao?" Đăng Dương nhíu mày nhìn vào những dòng chữ trên tờ giấy
"Từng học y và đỗ thạc sĩ sao?" đọc đến đây, khóe môi Đăng Dương khẽ cong lên
"Từng nắm trùm một băng đảng, bây giờ thì nắm trùm một chuỗi bar L.H...xem ra, anh ta...hẳn là một người rất thú vị"
Đăng Dương lật từng tờ hồ sơ, mắt quét nhanh nhưng không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Mỗi mục trong tập tài liệu đều được trình bày rõ ràng, có ngày tháng, nguồn tham chiếu và chú thích thành quả công việc của Quang Anh không chỉ kỹ lưỡng mà còn rất toan tính.
Đọc xong, Đăng Dương gấp hồ sơ lại, đặt tay lên nắp tập, đôi môi khẽ cong không phải vì sợ, mà vì kích thích - anh thấy một thử thách.
Đối với Đăng Dương, Quang Hùng không phải "kẻ tầm thường": có nền tảng học vấn, biết tính toán, và biết cách che đậy quá khứ. Anh ta làm việc bằng nguyên tắc, không phải chỉ bằng quyền lực hay tiền bạc. Điều đó khiến Đăng Dương vừa nhìn nhận anh như đối thủ vừa... bị thu hút bởi trò chơi.
Cầm bức ảnh chụp Quang Hùng ở góc chính diện, Đăng Dương cảm thấy bản thân lại có một chút lưu luyến, một chút si mê thậm chí là một sự chiếm hữu nhẹ, hắn đưa tấm ảnh đến gần khẽ hôn nhẹ lên nó rồi nở một nụ cười làm người ta có chút rùng mình
"Một chú gấu nhỏ dũng mãnh...tôi thực sự bắt đầu...có hứng thú với anh rồi"
Sau khi hôn lên bức ảnh, Đăng Dương dựa lưng vào ghế, xoay nhẹ ghế làm bằng da thật, ánh mắt nheo lại như đang nghiền ngẫm một nước cờ khó. Những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, âm thanh khẽ vang trong phòng làm việc yên tĩnh.
Hắn mở điện thoại, lướt đến danh bạ và lưu số của một vài người chuyên điều tra ngầm, nhưng cuối cùng lại xóa thao tác Quang Anh đã làm quá tốt, hắn không cần ai khác xen vào. Thứ hắn muốn lúc này... là trực tiếp gặp Quang Hùng, tận mắt xem "chú gấu nhỏ" ấy phản ứng thế nào khi bị dồn vào góc.
Đăng Dương đứng dậy, tiến tới bên cửa kính sát trần, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới. Bàn tay vô thức siết chặt tập hồ sơ, trong đầu đã hình thành một chuỗi kế hoạch vừa tỉ mỉ vừa đầy tính khiêu khích.
Hắn khẽ cười nụ cười nửa như cảnh báo, nửa như lời mời gọi rồi quay lại bàn làm việc, cất gọn hồ sơ vào két sắt cá nhân. Từ giờ, mỗi bước hắn đi đều sẽ là một sợi dây vô hình quấn chặt quanh Quang Hùng, từng chút một, không vội vàng, nhưng chắc chắn.
"Chờ tôi, Quang Hùng" Hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp như một lời tuyên án.
(...)
"Anh Hùng, đắc tội với thiếu gia Trần không phải là một việc tốt đâu"
Tiểu My trong bộ váy ngủ lụa mỏng đang ngồi bắt chéo chân đối diện Quang Hùng, cô rít một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng phả ra một làn khói trắng mờ ảo, cô nhìn chăm chăm vào Quang Hùng - người từ nãy đến giờ chỉ tựa lưng ra ghế rồi hút thuốc, mặc kệ xung quanh
"Không phải đã dặn em ở trong phòng rồi sao? Chạy lên đây làm gì?" Tuấn Duy ngồi bên nhíu mày nhìn Tiểu My, bởi cậu biết Quang Hùng rất ghét nhũng kẻ không nghe lời và làm trái mệnh lệnh của anh
"Còn không phải là em đang lo cho anh Hùng sao?" Tiểu My có chút lớn giọng quay sang
"Đủ rồi" Quang Hùng bấy giờ mới lên tiếng, anh ngồi dậy tự rót cho mình một ly rượu mới
"Không phải anh đã dặn em trong vòng 1 tháng không được tiếp khách, ra khỏi phòng rồi sao? My?"
"Nhưng em lo cho anh-"
"Chúng ta không thân đến mức đó đâu, My" không để cô nói hết câu, Quang Hùng liền cắt ngang
Tiểu My hơi sững lại, bàn tay cầm điếu thuốc khựng giữa không trung. Đôi mắt cô hơi rung lên, như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Không khí trong phòng lập tức chùng xuống, mùi khói thuốc và rượu hòa vào nhau, nặng trĩu.
Quang Hùng đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt anh không hề sắc bén hay giận dữ mà là lạnh, trầm, như mặt nước hồ vào mùa đông, yên ả nhưng sâu không thấy đáy
"Em nghĩ, một câu 'lo cho anh' có thể xóa hết việc em tự ý phá luật của anh à?" Giọng anh trầm thấp, từng chữ rơi xuống như tiếng gõ kim loại.
Tuấn Duy ngồi bên khẽ liếc My, mím môi. Cậu biết rõ, với Quang Hùng, "luật" không phải thứ để mặc cả.
Tiểu My cắn môi, khẽ dụi tàn thuốc vào gạt tàn thủy tinh
"Em... chỉ là nghe nói Trần Đăng Dương đã nhúng tay vào, em sợ..."
Quang Hùng khẽ bật cười nụ cười không có chút ấm áp, chỉ thoảng qua nơi khóe môi. Anh cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn, rồi đặt mạnh xuống bàn khiến chất lỏng còn sót lại sóng sánh, tràn vài giọt ra mặt gỗ
"Sợ?" Anh lặp lại
"Nếu sợ, thì em nên sợ anh trước"
Câu nói ấy khiến My bất giác thẳng lưng, bàn tay đặt trên đùi bỗng co lại. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt như một con thú lớn đang yên lặng quan sát con mồi không gầm gừ, nhưng đủ để khiến mọi kẻ yếu bóng vía run rẩy.
Quang Hùng đứng dậy, chậm rãi bước về phía My. Tiếng gót giày va vào nền gỗ vang đều, mỗi bước lại khiến nhịp tim cô tăng lên một nhịp. Khi anh dừng lại trước mặt, My có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt ấy đường viền hàm sắc gọn, ánh mắt thâm trầm, và thứ uy lực mà anh chẳng cần cố gắng cũng tỏa ra
"Trong vòng một tháng tới, nếu anh còn thấy em bước ra khỏi phòng mà không có lệnh..." Anh cúi người, khẽ ghé sát tai cô, giọng nói gần như thì thầm nhưng lại như lưỡi dao lạnh áp vào gáy
"Thì em không cần bước ra nữa. Hiểu chưa?"
Tiểu My nuốt khan, gật đầu, khẽ đáp
"Vâng..."
Quang Hùng đứng thẳng dậy, không nói thêm, xoay người trở lại ghế. Tuấn Duy chỉ im lặng rót thêm rượu cho anh, như thể cảnh vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nhưng trong mắt My, người đàn ông này... còn đáng sợ hơn bất cứ "thiếu gia Trần" nào mà cô từng nghe.
Cô rời khỏi phòng làm việc của Quang Hùng, Đức Duy đang đứng bên ngoài, vừa thấy cô em liền hỏi han quan tâm
"Chị My...có cần em dìu chị về phòng không?"
"Uống với chị đi"
"D-Dạ?"
...
Trong phòng riêng của mình, Tiểu My uống hết ly này đến ly khác, cô uống đến mức say mèm, Đức Duy tửu lượng cao hơn nên mặt em chỉ ửng đỏ, thấy Tiểu My định khui thêm chao rượu mới Đức Duy vội ngang cô lại
"Chị đừng uống nữa, say lắm rồi"
"Em...hức....kệ chị đi" Tiểu My xua tay, tiếp tục khui rượu
Đức Duy với tay giữ chặt chai rượu trong tay My, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực.
"Chị My... đủ rồi, chị say lắm rồi. Uống nữa chỉ hại người thôi"
Nhưng Tiểu My vẫn cố giằng lấy, đôi mắt đã hoe đỏ vì men rượu và... thứ gì đó khác. Cô bật cười, tiếng cười khàn khàn lẫn chua chát.
"Em nghĩ... chị uống vì thích à? Không... chị uống vì... nếu tỉnh táo, chị sẽ không dám nói mấy lời này"
Đức Duy hơi khựng lại, im lặng chờ cô nói tiếp.
Tiểu My ngửa đầu uống nốt phần rượu còn sót trong ly, rồi chống cùi chỏ xuống bàn, dùng tay che nửa khuôn mặt. Giọng cô nhỏ dần, như trút ra từng mảnh bí mật đã bị giấu quá lâu
"Ngày đó... nếu không có anh Hùng, chắc chị chết ngoài đường lâu rồi. Em biết không, trời hôm ấy mưa lớn, người ta đi qua nhìn chị như nhìn một thứ rác rưởi. Vậy mà anh ấy dừng xe lại... mở cửa, gọi chị lên. Không hỏi chị là ai, không hỏi quá khứ... chỉ nói một câu 'Đi theo tôi.'"
Cô bật cười khẽ, nhưng tiếng cười run rẩy, như thể chính mình cũng không tin nổi thứ may mắn đó từng xảy ra.
"Anh ấy cho chị một chỗ ở, quần áo sạch sẽ, dạy chị cách ăn nói, đi đứng... Mấy thứ tưởng như nhỏ nhặt, nhưng với một đứa chẳng còn gì như chị, nó lớn lắm. Anh ấy... là người đầu tiên đối xử với chị như một con người."
Đức Duy mím môi. Em biết chuyện này hoặc ít nhất là biết từ lâu rằng Tiểu My mang ơn Quang Hùng hơn cả một lời cảm ơn. Nhưng nghe cô nói thẳng ra... vẫn thấy nặng trĩu.
My rót thêm rượu, nhưng tay run quá nên rượu tràn ra bàn
"Từ cái ngày đó... chị biết mình thích anh ấy. Không phải thích kiểu... ơn nghĩa. Mà là... mỗi khi anh ấy nhìn chị, nói chuyện với chị... chị chỉ muốn được ở bên anh ấy mãi."
Cô ngước mắt lên nhìn Duy, ánh mắt say lẫn đau khổ
"Nhưng anh ấy... chỉ xem chị như em gái. Lúc chị thử... vượt quá cái ranh giới đó, anh ấy lại lùi ra xa. Lạnh lùng. Cứ như... chị là thứ không nên chạm vào."
Giọng cô nghẹn lại, thấp hẳn xuống
"Duy... có phải vì chị..."bẩn"... nên anh ấy không cần không?"
Đức Duy im lặng thật lâu. Em muốn nói "Không phải", muốn bảo rằng Quang Hùng không hề nghĩ như vậy. Nhưng lời ra đến miệng lại nghẹn lại, vì em hiểu với Quang Hùng, ranh giới là thứ không bao giờ thay đổi. Anh sẽ không để Tiểu My bước qua, không phải vì khinh thường, mà vì... anh đã tự đặt My ở vị trí "người nhà" ngay từ đầu.
Cuối cùng, Đức Duy chỉ thở dài, khẽ đẩy ly rượu ra xa khỏi tay My
"Chị say rồi, nghỉ đi... Chuyện đó... chị đừng nghĩ nữa"
Tiểu My khẽ cười, nhưng nụ cười lại ướt đẫm nước mắt. Cô tựa đầu xuống bàn, để mặc cho bóng đêm nuốt lấy mình, còn Đức Duy... chỉ biết ngồi bên cạnh, lặng lẽ trông chừng, mà không thể cho cô câu trả lời mà cô muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top