Chương 10

Tối nay, Đăng Dương lại đến S.O, sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, Đăng Dương - hắn cần một nơi để thư giãn và bar S.O chính là lựa chọn tốt nhất. Tiếng nhạc xập xình, S.O vẫn luôn là nơi ồn ào và náo nhiệt, Đăng Dương tiến đến một bàn ở trong góc, người phục vụ dường như đã quá quen thuộc với vị khách quen này liền nhanh chóng mang đến loại rượu mà hắn hay dùng nhất mỗi khi đến đây. Đăng Dương liếc nhìn quanh một lượt rồi ngoắc tay kêu người phục vụ lại gần

"Gọi Tiểu My tới cho tôi. Hôm nay tôi muốn cô ấy phục vụ" 

"Người phục vụ kia nhìn hắn rồi thận trọng đáp

"Xin lỗi thiếu gia Trần, Tiểu My vì một số lý do không được tiếp khách trong vòng một tháng rồi. Để tôi kiếm người khác cho anh" 

"Sao lại bị cấm? Tôi muốn cô ấy phục vụ...Trần Đăng Dương tôi bỏ tiền đến đây không phải để những kẻ thấp kém phục vụ" 

"Đây là lệnh của anh Hùng chủ quán, chúng tôi không dám cãi thưa anh" 

"Tôi muốn gặp chủ của mấy cậu" Đăng Dương nhìn người phục vụ, ánh mắt sắc lạnh khiến người kia phải rùng mình 

Ngay khi người phục vụ định lên tiếng thì có một giọng nói cắt ngang 

"Quán chúng tôi vẫn còn nhiều người có thể phục vụ thiếu gia Trần đây, đâu nhất thiết phải là bông hồng của quán chứ" là Đức Duy, em bước đến hai tay xỏ túi quần, mái tóc màu xanh biển nổi bật, trên sợi tóc còn đính vài khuyên tròn trông vô cùng cá tính 

"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ thích hàng độc quyền" Đăng Dương nhướng mày cầm ly rượu uống một hơi cạn 

"Tôi muốn gặp chủ của mấy cậu" 

Đức Duy không nói gì chỉ biết nhún vai rồi ra hiệu cho người phục vụ kia rời đi, còn em thì dẫn Đăng Dương lên tầng cao nhất, đến phòng làm việc của Quang Hùng. 

(...)

Cánh cửa phòng làm việc ở tầng cao nhất mở ra với tiếng "cạch" trầm khẽ. Đức Duy bước vào trước, không quay đầu lại, chỉ nói đủ nghe

"Chủ của chúng tôi đang đợi anh trong kia"

Đăng Dương tiến vào. Không gian phòng tối hơn hắn tưởng. Ánh đèn dịu nhẹ chỉ chiếu sáng một phần, còn khu vực gần cửa sổ thì phủ trong bóng đêm, nơi một người đàn ông đang ngồi trên ghế xoay lưng lại.

Hắn dừng lại giữa phòng, khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng kia. Dù không thấy rõ gương mặt, nhưng khí chất toát ra từ người ngồi đó vẫn khiến Đăng Dương cảm nhận rõ một sự điềm tĩnh, lạnh lùng và nguy hiểm một cách quyến rũ.

"Trần Đăng Dương...thiếu gia Trần" Giọng người đàn ông cất lên, trầm thấp và rõ ràng, không vội vàng, không gượng ép, nhưng từng chữ đều như có lực nện thẳng vào không khí căng đặc trong căn phòng.

"Nghe nói cậu muốn gặp tôi?"

Đăng Dương hơi ngửa đầu, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác pha hứng thú

"Tôi chỉ muốn biết vì sao một nhân viên lại bị đình chỉ tiếp khách mà không có lý do rõ ràng. Chuyện đó ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng, đặc biệt là những khách thân thiết như tôi."

Người đàn ông vẫn chưa quay lại. Tiếng tay gõ nhẹ lên mặt bàn vang lên đều đặn như nhịp đồng hồ.

"Khách thân thiết thì được ưu tiên, không có nghĩa là được quyền điều khiển nhân sự của tôi"

"Hửm?" Đăng Dương khẽ cười, chống tay vào túi quần

 "Anh nói cứ như thể tôi đang can thiệp vào nội bộ quán bar vậy."

"Chẳng phải cậu đang làm điều đó sao?" Quang Hùng nói tiếp, giọng vẫn đều đều, nhưng lần này pha chút sắc lạnh

 "Tôi lập ra quy tắc để nhân viên được tôn trọng và bảo vệ. Nếu chỉ vì sở thích của một khách hàng mà tôi bỏ qua nguyên tắc, thì cái quán này chẳng cần tồn tại nữa"

Không khí trong phòng chùng xuống. Đăng Dương cười nhạt, nhưng ánh mắt dần trầm lại.

"Anh nghĩ chỉ cần mấy câu nói đó là có thể chặn được miệng tôi?"

Quang Hùng cuối cùng cũng quay ghế lại.

Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống, chiếu lên gương mặt anh gọn gàng, sắc sảo, ánh mắt lạnh như băng, nhưng đầy ma lực. Đăng Dương hơi sững người trong tích tắc, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.

"Không cần chặn" Quang Hùng đáp, ánh mắt anh khóa chặt vào Đăng Dương

 "Chỉ cần khiến cậu nhận ra, đây không phải là nơi có thể dùng tiền để đổi lấy tất cả"

Đăng Dương bật cười, lùi một bước rồi ngồi hẳn xuống ghế đối diện

"Thú vị đấy" hắn lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú hiếm có

"Đây là lần đầu tiên tôi bị người ta cản lời, mà lại là một chủ quán bar. Phải nói... ấn tượng hơn tôi nghĩ."

Quang Hùng không phản ứng gì với lời khen. Anh chỉ rót một ly nước, đẩy nhẹ về phía hắn.

"Thay cho rượu. Cơn tức của cậu không đáng để say vì nó"

Đăng Dương nhìn ly nước, nhướng mày. Rồi, không nói gì thêm, hắn cầm lên, uống một hơi.

Lần đầu tiên, Trần Đăng Dương người nổi tiếng với sự kiêu ngạo và không biết thua là gì lại không thể ép một người theo ý mình. Hắn cười thầm trong lòng.

Quang Hùng...Người đàn ông này... đúng là không đơn giản.

(...)

Rời khỏi quán bar sớm hơn dự định, Đăng Dương phóng xe vun vút trong màn đêm. Gió rít bên tai nhưng tâm trí hắn lại lặng im một cách lạ thường. Hình ảnh Quang Hùng với gương mặt lạnh, giọng nói trầm đục và đôi mắt như nhìn thấu người đối diện  vẫn còn in đậm trong đầu hắn.

Một kẻ không nể mặt, cũng không hề sợ hắn.

Đăng Dương nhếch môi. Hắn đã gặp không ít người khó ưa, nhưng cái kiểu "tĩnh đến vô cảm" của Quang Hùng lại khiến hắn lần đầu thấy... tò mò.

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, đèn trong nhà đã sáng rực. Vừa bước vào, mùi đồ ăn quen thuộc lập tức tràn ngập khứu giác thơm, ấm và có chút mùi cháy khét của món gì đó mới bị nấu hơi quá lửa.

Trong bếp, Pháp Kiều đang loay hoay chỉnh lửa, còn Quang Anh thì ngồi thái rau, vẻ mặt bình thản như thể đã quá quen với sự vụng về của ông chú nóng tính.

"Chết cha, cháy mất rồi! Quang Anh ơi tắt giùm chú cái lò!" Pháp Kiều giật mình la lên.

"Cháy lần ba trong tuần rồi đó chú nhỏ" Quang Anh nhấn nút tắt lò, vừa nói vừa cười nhẹ

"Cơm tối này lại có vị khói đặc trưng"

"Cái thằng nhỏ này..."

Đúng lúc đó, tiếng cửa mở ra. Đăng Dương bước vào, cởi áo vest, ánh mắt lướt một vòng qua khung cảnh quen thuộc.

"Về rồi à?" Pháp Kiều ngẩng đầu, trông thấy hắn thì vừa nhẹ nhõm vừa lườm nguýt

 "Biết giờ rồi không hả? Trễ mười phút rồi đó."

"Về ăn là được rồi, chú đừng càm ràm con nữa," Đăng Dương cười nhạt, tiến đến rửa tay rồi ngồi xuống bàn

Bữa cơm diễn ra ấm cúng, như thường lệ. Nhưng Quang Anh ngồi đối diện Đăng Dương thi thoảng lại thấy ánh mắt hắn dừng lại, trầm ngâm và có vẻ như đang tính toán điều gì đó.

Sau bữa ăn, khi Pháp Kiều đã lên phòng nghỉ, Đăng Dương tựa người ra sau ghế, gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành ly nước.

"Quang Anh."

"Hửm?"

"Lúc nãy tôi gặp một người... khá thú vị. Là chủ quán bar S.O."

Quang Anh hơi nhướng mày, nhưng không ngắt lời.

"Tên là Quang Hùng." Đăng Dương hạ giọng, đôi mắt sâu dần

"Tôi muốn cậu điều tra về hắn. Tất cả. Thông tin cá nhân, mạng lưới, quan hệ xã hội, mọi thứ có thể tìm được."

Quang Anh gật đầu, giọng nghiêm túc hơn thường lệ

"Cậu thấy anh ta nguy hiểm?"

Đăng Dương khẽ cười

"Không. Ngược lại tôi thấy anh ta rất đáng để lưu tâm"

"Tôi biết rồi"  Quang Anh khẽ gật đầu

(...)

Sáng hôm sau, Đăng Dương thức giấc thì cũng đã là 7h sáng, hắn lại chuẩn bị đến công ty làm việc. Dưới nhà, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, Pháp Kiều đang thưởng thức phần ăn sáng của mình và đọc tạp chí, Quang Anh ngồi ở phía đối diện điềm tĩnh ăn uống, Đăng Dương đi xuống tiến đến chỗ ngồi 

"Chào buổi sáng chú nhỏ."

"Ừm, hôm nay có hơi muộn đó" Pháp Kiều khẽ liếc nhìn Đăng Dương rồi lại tiếp tục với mấy trang tạp chí thời trang và làm đẹp, tay còn lại vẫn cầm dĩa bánh sandwich ăn dở.

"Ngủ trễ nên dậy trễ, chú cũng phải thông cảm chứ" Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Anh, liếc nhìn đĩa thức ăn đã được chuẩn bị sẵn

"Cơm chiên trứng à?"

"Cậu thích ăn gì tôi còn không thuộc chắc bị chú nhỏ mắng sấp mặt rồi" Quang Anh đáp, giọng điềm đạm như mọi khi.

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng và im ắng phần lớn là vì ai cũng quen với nhịp sống bận rộn mỗi sáng. Ăn xong, Đăng Dương đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi cầm lấy chiếc áo vest đặt ở lưng ghế.

Ngay lúc hắn vừa chuẩn bị rời bàn ăn thì Quang Anh cũng đặt đũa xuống, mở ngăn kéo tủ gần đó rồi rút ra một tập hồ sơ màu đen, được kẹp gọn gàng và dày cộp.

"Đăng Dương."

"Hửm?"

Quang Anh bước tới đưa hồ sơ cho hắn, giọng nghiêm túc

"Toàn bộ thông tin về Quang Hùng. Bao gồm cả lý lịch, mạng lưới làm ăn, tài chính, các mối quan hệ... và một vài chi tiết hơi riêng tư."

Đăng Dương nhướng mày, nhận lấy tập hồ sơ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mép giấy mượt mà, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú.

"Cũng nhanh đấy."

"Vì người đó... không đơn giản" Quang Anh đáp, ánh mắt vẫn bình thản nhưng mang hàm ý sâu xa

"Vậy thì càng đáng để tìm hiểu." Đăng Dương gập tập hồ sơ lại, cất vào túi xách da rồi quay người đi, giọng nhẹ như gió nhưng sắc như dao

Hắn bước ra khỏi cửa, để lại ánh nắng buổi sớm tràn qua khung cửa kính, rọi nghiêng vào khoảng trống yên tĩnh nơi phòng ăn vừa dứt cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top