Chương 7

Tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ chưa bao giờ thánh thót hơn thế. Cứ như câu chuyện căng thẳng mấy ngày trước chưa bao giờ được nhắc đến. Biệt thự nhà Trần đã sớm vắng bóng những con người vì công việc

Quang Hùng ngồi ngẩn ngơ ở ghế sau,hướng mắt ra ngoài cửa,ngắm mặt đường. Đăng Dương thì lặng lẽ liếc xuống chỗ anh,dồn hết sự tập trung vào người con trai nhỏ bé

- thưa chủ tịch,ngài và anh Hùng ghé chỗ nào ăn sáng nhé?- Phạm Bảo Khang cắt ngang suy tư của hắn

- h-hả? Sao cơ?

- tôi nghĩ ngài và anh Hùng nên ghé chỗ nào đó ăn sáng,mới 4 giờ sáng nên hai người chưa kịp ăn mà thưa ngài

Bảo Khang lấy làm lạ,sao chủ tịch Trần cứ như kẻ khờ,nãy giờ nhìn chằm chằm xuống phía dưới làm gì không biết

- anh Hùng,anh thấy thế nào?

- .....

- này anh Hùng!

- á d-dạ?

Quang Hùng đang thơ thẩn ra thì bị Đăng Dương kéo về thực tại. Hắn kiên nhẫn gọi anh và nhắc lại

- anh muốn đi ăn sáng không?

- ơ...dạ thưa ngài,chuyện này tùy vào quyết định của ngài ạ. Tôi không thể làm phiền ngài và Khang vậy được

- ờ,vậy lái tới Circle K đi

- ngài ăn ở cửa hàng tiện lợi sao ạ?- Bảo Kháng nhướn mày khó hiểu

- ừm

Đến cửa hàng,hai người bước xuống xe. Bảo Khang không có ý định vào ăn mặc dù Hùng đã rủ. Có vẻ anh chàng này hiểu ra tất cả rồi nên muốn để hai người có không gian riêng tư

Anh và hắn đến gần như là sớm nhất,bên trong chỉ có vài khách. Quang Hùng thoải mái hẳn,anh nhớ cái không gian này khủng khiếp. Ở đây toàn món khoái khẩu của anh,hồi chưa bầu bé Tre anh ghé qua đây suốt. Nhưng cái mà anh lo đó là Trần Đăng Dương,một người như hắn sao lại muốn ăn sáng ở nơi bình thường thế này chứ

- chủ tịch,sao ngài lại muốn ăn ở đây ạ?

- hửm?

- ý tôi là...có nhiều nhà hàng sang trọng thích hợp với ngài mà

- vì anh thích ăn ở đây,phải không?

Anh ngỡ ngàng,hắn vì anh á? Có chút gì đó xao động,nhưng anh không dám ngộ nhận. Anh cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi

Anh tiến lên phía trước mở cửa cho hắn vào,làm vậy sẽ bớt ngại hơn,theo anh chắc là vậy. Lúc anh lon ton bước trước,ánh mắt hắn liền dán vào gáy của anh. Không có dấu răng đánh dấu của alpha? Liệu hắn có cơ hội không nhỉ...

- không cần làm thế đâu anh Hùng,anh vào trước đi

- ngài vào trước đi ạ!

Đăng Dương bất lực,hắn bước vào nhưng lại đứng ngay cạnh anh chờ,nhất quyết không đi trước. Quang Hùng rối ren buông cửa,hai tay đan vào nhau để trước bụng,trề môi. Hắn phì cười vì dáng vẻ này của anh,lần thứ n chủ tịch Trần cảm thấy anh đáng yêu!

- súp cua và rong biển,đúng chứ?

- a dạ phải,còn ngài...ngài muốn ăn gì?

- anh lựa cho tôi đi,tôi chưa vào đây bao giờ nên cũng không biết ăn gì

- thế ngài ăn cơm nắm với mì trộn indomie nha,món ruột của tôi đó,đảm bảo ngon lắm luôn

Không hiểu sao Trần Đăng Dương chưa đến đây bao giờ mà lại biết anh Hùng thích súp cua và rong biển ở đây nữa =)) chắc phải để ý dữ lắm à

Nhìn bóng lưng nhỏ con trước mặt mình,tim hắn thoáng mất phanh. Chẳng cần phải quan sát kĩ cũng thấy anh rất đẹp. Da trắng,tay chân ngắn ngủn dễ thương,tóc mềm mượt và trên hết là chiều cao nấm lùn của ảnh đều khiến hắn bùng binh trong lòng

Lựa một chỗ ngồi phù hợp,anh và hắn bắt đầu ăn. Trần Đăng Dương thuộc làu làu cái nết ăn của Lê Quang Hùng rồi nên sáng nay hắn thủ sẵn bịch giấy trong cặp. Người gì đâu 28 tuổi rồi mà cạp cả cái thìa,má phồng lên,môi nhỏ khẽ chu ra,làm cho súp chảy ra từ miệng. Hắn thấy thế liền rút khăn giấy ra đưa cho anh

- ảm ơn ủ ịch ạ

- anh còn chưa nuốt nữa đó

- ực,dạ haha. Phiền ngài quá,trông tôi luộm thuộm nhỉ?

- tôi quen rồi,không thấy luộm thuộm

Nghe được câu này,Quang Hùng bỗng hơi xúc động,mặt đỏ lại. Đăng Dương nói quen rồi sao,hắn thậm chí còn chẳng phải một người thân thích với anh,chỉ là quan hệ làm ăn được mấy năm thôi mà

- quen rồi ý ạ...? Ngài chủ tịch còn chu đáo hơn chồng tôi nữa

- thật sao?- hắn đang cúi xuống gắp mì thì tự dưng cười toe toét,nhận ra mình bị hớ nên mới ngậm miệng lại.- sao anh lại nghĩ thế?

- thật ạ! Tôi không ngờ là ngài lại biết tôi thích ăn ở đây,rồi biết cả món tôi thích,còn biết cả tật xấu khi ăn của tôi nữa ạ! Tôi cảm giác như gặp được... Thái Sơn thứ 2 vậy

"vãi,những chuyện đơn giản như thế mà thằng chồn lồng của ảnh còn không quan tâm à?"

- tôi làm việc với anh ngót nghét 3 năm trời còn gì.- hắn tự hào đáp

- dạ cảm ơn ngài,ngài ăn đi kẻo nguội ạ

Đấy đấy,hình tượng tổng tài lạnh lùng tan biến hết mỗi khi hắn bên cạnh anh. Bình thường khuôn mặt lạnh của Đăng Dương có thể dọa cho đối thủ tối ngủ gặp ác mộng,vậy mà với Quang Hùng,hắn lại vô tư bộc lộ hết cảm xúc ra. Tình cảm của hắn dành cho anh ngày càng lộ liễu ra như thế,còn cái con người 28 tuổi đầu mà vẫn ăn y như em bé kia thì lại không phát hiện ra một chút gì

Phạm Bảo Khang ngậm đắng nuốt cay cô đơn ghé xe đẩy bánh mì gần đó ăn. Lòng thầm nghĩ chuyến này phải ăn cẩu lương dài dài...

**********

- hơn 2 tuần nữa là đến Pháp rồi,em làm loạn cái gì vậy chứ!?

- đâu phải lỗi tại em? Tại bà ta ngáng chân em chứ bộ!

- chậc. Chuyện có vậy thôi mà cũng ầm ĩ lên,em phải hành xử sao cho đúng với Trịnh thiếu phu nhân đi chứ!

Trịnh Gia Phong và tên cha của hắn vừa mới đi công tác về. Tên thiếu gia kia đã đọc được vô số bài báo về việc của Nghiêm Phương Thùy ở trung tâm cấp visa mấy ngày qua. Vừa mới làm đám cưới chưa đầy 1 tuần thì scandal đã ập đến. Hàng trăm người réo tên Gia Phong dưới các bình luận

- con nỡ mắng con dâu của mẹ sao? Nó đang mang thai quý nhân của nhà ta đấy. Hành xử như vậy thì có sao? Phải vậy thiên hạ mới không dám bắt nạt Trịnh thiếu phu nhân chứ,phải không con dâu?- bà Tâm xấn vào bênh con dâu,xoa xoa bụng bầu của ả

- ôi mẹ à! Mẹ xem này,người ta đăng cả ảnh với video lên nữa.- Gia Phong mở điện thoại giơ ra cho mụ ta xem

Bà Tâm nhíu mày,giật lấy điện thoại,mắt muốn dán luôn vào màn hình. Mụ căng mắt kinh ngạc,ngón trỏ chỉ vào màn hình

- Phong,con nói xem,đây có phải Lê Quang Hùng không!?

Tên kia cũng dí sát mặt vào điện thoại,biểu cảm sau đó không khác gì Trịnh phu nhân

- đúng nó rồi,nó cũng đi lấy visa sao? Vậy không lẽ Domic vẫn tham gia vào sự kiện lần này?- như chuyện này xảy ra ngoài dự đoán,Gia Phong bực bội.- bài báo về nó và thằng chủ tịch kia không đủ tai tiếng để chúng nó rút khỏi sự kiện sao!?

- hừ! Công ty Domic mà vẫn tham dự thì rách việc đấy.- lão già kia bấy giờ mới góp chuyện,lão đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu,và rồi...

- có cách rồi

4 người chụm đầu lại,1 kẻ nói,3 kẻ nghe. Nét mặt của bọn họ dần trở nên vô đạo đức,cười phá lên một cách ớn lạnh

- được quá đấy ba à! Con sẽ sai người thuê ngay bây giờ. Phen này để xem tên Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng còn ngóc đầu lên nổi hay không

Trịnh Gia Phong cho gọi quản gia nói gì đó. Quản gia đó liền bấm số điện thoại gọi cho một ai đó. Bên kia bắt máy,giọng nói vang lên đều đều

- DG house xin nghe

- xin chào,tôi là quản gia của Trịnh gia,tôi muốn thuê một nhân viên bên ông thực hiện phi vụ quan trọng

- ồ,chủ tịch Trịnh đã nhờ thì tôi không thể từ chối rồi. Cho hỏi là bên ngài muốn nhờ tôi chuyện gì đây?

-■■■■■■■■■■

- hmm...tôi hiểu rồi,tối nay 21 giờ tròn ở chỗ cũ được chứ?

- tất nhiên thưa ông,thật biết ơn ông quá

- không có gì,đây là vinh hạnh của tôi. Hẹn gặp lại nhé

Tút...

Tên trùm của DG house dập máy,ngồi suy nghĩ trên ghế,tìm ra một cái tên phù hơp cho phi vụ lần này

Nhắc đến DG house là nhắc đến một tổ chức phạm pháp quy mô lớn trên toàn cả nước. Đây là một tổ chức với lịch sử lâu đời,vốn do một người mang họ Trịnh thành lập. Đây là nơi hội tụ những sát thủ,những điệp vụ gạo cội và không ít các tân binh xuất sắc. DG house dùng lớp ngụy trang là một công ty môi giới để che đậy một thế giới điệp viên ngầm bên trong

- trợ lý,triệu tập Rhyder

- tuân lệnh

Một người con trai hơi cao bước vào,cúi đầu trước ông trùm

- thưa ngài,Rhyder có mặt. Nhiệm vụ lần này là gì thưa ngài?

- ■■■■■■■■■. Đến chỗ cũ vào 21 giờ tròn,cậu sẽ được họ giải thích kĩ hơn về vấn đề này,mong cậu sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- rất hân hạnh,thưa ngài. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng

- được,cậu lui đi. Hộ chiếu giả sẽ được đem tới tận tay cậu

Tên thật: Nguyễn Quang Anh
Mật danh: Rhyder
Ngày tháng năm sinh:18/03/2001
Mã số: 3600
Điểm đầu vào : 98/100
Thứ hạng: A/S
Loại năng lực: tốt
Số nhiệm vụ hoàn thành: 52
Số nhiệm vụ thất bại: 0
Thời gian gia nhập: **/**/20**

Đôi chân đi giày da bước ra khỏi cửa phòng
Brrr

- alo,bé gọi anh có gì không?

- đến đâu rồi hả anh?

- đoạn giữa,sắp thành công rồi bé ơi

- tốt rồi,anh cố lên nhé

- anh biết rồi. Bé chờ tin anh,giờ anh đi lấy hộ chiếu

- dạ,yêu anh

- anh cũng yêu em

**********

- đã gọi người mẫu Han Sara rồi thưa anh Hùng. Cô ấy đang đến cổng rồi

- ừm,cảm ơn cậu nhé. Nào,chuẩn bị trang phục và phụ kiện đầy đủ đi. Cô ấy tới là chúng ta thử đồ luôn

Quang Hùng cùng đội ngũ trợ lý thiết kế đều đến công ty rất sớm. Họ đã hoàn thành thiết kế này vào đêm qua. Hôm nay người mẫu sẽ đến thử trang phục để tiện chỉnh sửa sao cho hợp lý

Cốc cốc

Thái Sơn ra mở cửa. Trước mặt cậu là một cô gái tầm 1m65,tóc tết một bên trẻ trung,mặc sơ mi và váy xếp ly. Han Sara cúi chào rồi bước vào trong phòng. Hùng vừa đưa tay ra định bắt thì cô tròn mắt bất ngờ

- cho tôi hỏi,anh có phải người ở trung tâm cấp visa hôm bữa không?

- ủa...cô nhận ra tôi à

- phải,người anh ướt nhẹp luôn cơ mà

Anh cười trừ,hai người vẫn bắt tay. Ngay sau đó,bầu không khí nghiêm túc trở lại. Bộ đồ rất vừa vặn,cả đội ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Công sức cày ngày cày đêm quả là không uổng phí,không chi tiết nào phải sửa lại

- cảm ơn cô Han Sara,làm phiền cô rồi.- Quang Hùng khiêm tốn nói

- ồ không! Được giúp các anh là vinh hạnh của tôi. Hợp tác vui vẻ!

Một lúc lâu sau,khi tất cả đã về hết chỉ chừa lại mình anh. Anh cẩn thận mặc bộ đồ cho ma nơ canh,cất nó vào một chỗ bí mật mà chỉ mình anh biết. Cho đến khi sự kiện chính thức diễn ra,không ai được phép nhìn thấy trang phục này. Xong xuôi,anh cẩn thận khóa cửa lại bằng chiếc chìa khóa độc nhất chỉ mình anh có

Nhưng ngay khi Hùng vào bên trong thang máy,một bóng người bí ẩn loay hoay trước cửa phòng thiết kế







Fic "chết hay sống" của tui flop quá,nản ghê =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top