Chương 3
Trong căn phòng tối điểm chút ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ,người con trai dáng người mảnh dẻ khẽ chớp mắt. Quang Hùng yếu ớt ngồi dậy,mắt dần làm quen với bóng tối. Căn phòng đem lại cảm giác rất sang trọng,có vẻ như bên phải là cửa sổ,bên trái là tủ quần áo. Không gian tỏa ra hương gỗ dìu dịu, vừa giống mùi nước hoa,lại giống pheromone đến lạ.
Đôi bàn chân ê ẩm khẽ chạm xuống sàn nhà, lúc này anh mới để ý,quần áo của anh đã được thay,vậy nên bộ đồ anh đang mặc rộng thùng thình. Hùng mò mẫm công tắc đèn,dường như cấu trúc phòng có gì đó quen thuộc nhưng anh không nhớ ra nổi đây là đâu. Anh bật chiếc công tắc ở gần cửa ra vào,ánh sáng chói lóa bao trùm toàn bộ căn phòng. Tới lúc này mới thấy độ rộng rãi của phòng ngủ, tuy cách bài trí không phô trương,nhưng nhìn sàn nhà được lát bằng gạch vân gỗ,tủ quần áo lớn che gần hết bức tường và bộ sưu tập đồng hồ đắt đỏ ở góc phòng cũng đủ biết chủ nhân của ngôi nhà này giàu có cỡ nào
Hùng vừa mừng lại vừa lo,bởi căn phòng anh đang đứng không phải căn phòng hàng ngày ám ảnh anh nữa,nhưng lại chẳng biết ai đã mang anh đến đây. Anh loay hoay tìm điện thoại của mình nhưng không thấy,nhìn ra ngoài cửa sổ,bây giờ vẫn còn tối,chắc có lẽ đang tầm 2 đến 3 giờ sáng
Đang đứng ngây ra ở giữa phòng thì cánh cửa đột ngột mở,Hùng giật nảy mình,nhảy lên giường. Anh đã luôn nhạy cảm với âm thanh kể từ khi phải sống trong cái địa ngục trần gian kia. Lần lượt ba người con trai bước vào trong,sau đó là một cô gái. Khoảnh khắc ấy, Hùng đứng hình mất 5 giây
- Hùng....cuối cùng mày cũng tỉnh. - người bạn đầu hồng tiến tới chỗ anh đầu tiên,ôm lấy anh mà rưng rưng. - chủ tịch Trần và bác sĩ Trần đã mang mày về đây đó! - dứt câu,Sơn buông Hùng ra để anh tiện nói chuyện
- a... chủ tịch ạ? Cảm ơn hai người nhiều lắm ạ. - Hùng đứng dậy gập người,thân nhỏ khẽ run rồi ngã khuỵu xuống vì vẫn chưa hồi sức
Bác sĩ Trần Minh Hiếu chạy lại đỡ anh dậy cùng Thái Sơn,còn Trần Đăng Dương đi lại gần anh,chỉ có thiếu nữ kia vẫn đứng ở gần cửa ra vào.
- tại sao đêm rồi mà lại lang thang ngoài đường? - Đăng Dương khẽ nhíu mày,hỏi
- ừm...chuyện dài lắm thưa ngài. À khoan đã! Bé Tre đâu rồi? - nhắc tới chuyện lang thang,Quang Hùng sực nhớ ra con của mình
- không phải lo,đứa bé đang ngủ bên phòng tôi. - bấy giờ,thiếu nữ kia mới chịu lên tiếng. Chị buộc lại mái tóc dài hơi lòa xòa,không có ý định lại gần
- cảm ơn cô, cảm ơn mọi người. Không có mọi người,tôi cũng chẳng biết bé con và bản thân sẽ như thế nào nữa....
- không có gì,chuyện nên làm mà. Bây giờ kể cho bọn tôi lí do vì sao anh lại bế con lủi thủi giữa đường được chưa? - Minh Hiếu cũng đã ngấm ngầm đoán ra,nhưng y muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình
Hùng không hề muốn nhắc lại chuyện đó một chút nào,anh do dự,đôi tay run lên. Nhận ra sự thiếu tinh tế của mình,Minh Hiếu liền xin lỗi và nhận ngay một cú kí đầu từ chị gái kia. Thiếu nữ đuổi hai cây cột điện kia ra khỏi phòng,Dương với Hiếu ú ớ vì bị đuổi đi một cách phũ phàng.
Trong phòng giờ chỉ còn lại mỗi Hùng,Sơn và cô gái kia. Nhìn kĩ mới thấy,nét mặt cô này hao hao giống Đăng Dương và cực kì giống Minh Hiếu
- tôi có nghe danh hai anh nhiều rồi. Rất vui được gặp,tôi tên là Trần Thảo Linh. - mặc dù đã cười nhưng Thảo Linh vẫn toát nên vẻ lạnh lùng giống như lúc nãy. Chị ngồi xuống giường.- tôi là chị ruột của hai đứa giặc kia,đặc biệt là chị song sinh của thằng Hiếu
- dạ...rất vui được gặp cô,cho tôi cảm ơn cô lần nữa nhé. - Quang Hùng vẫn còn khách sáo,ngại ngùng không dám nhìn thẳng mà cúi đầu
- rất vui được làm quen! Khi nãy hỗn loạn quá nên tôi cũng chưa nói chuyện được với cô. - mèo hồng tinh nghịch vừa nói vừa giơ ngón tay hình chữ "V" (✌).
"Ủa sao mà hỗn loạn ta?"
Khoảng 1 tiếng trước...
- rồi giờ vậy nha,mày gọi điện thoại cho anh đầu hồng đi,tao đi thay quần áo cho anh Hùng. - Hiếu toan đỡ Hùng đi,để em bé cho thằng em bế. Nhưng Dương đen mặt lại
- cái gì cơ!? Anh định cởi đồ anh Hùng á? Sao anh đê tiện vậy?
- ơ kìa thằng này ngộ! Không lẽ để vậy cho ảnh cảm lạnh luôn à!?
- đạ mú im mồm đi hai thằng ranh kia! Nửa đêm mà dở hơi cái gì!? - Thảo Linh từ phòng ngủ đi ra
Linh chú ý đến thân thể tàn tạ của người con trai đang được Minh Hiếu cõng và đứa nhỏ Đăng Dương bồng. Chị vẫn còn buồn ngủ nhưng cũng chầm chậm tiến lại gần xem. Khẽ dụi mắt,chị liền thắc mắc về sự có mặt của hai ba con anh
- em với anh hai thấy anh Hùng ngất ngoài đường nên mang về
Chị Linh cũng đã hiểu được tình hình hiện tại,bèn xung phong thay đồ cho em bé,bởi bé Tre ít nhiều cũng bị dính mưa rồi. Cứ lấy bộ đồ hồi nhỏ của một trong hai thằng em mặc cho bé là được,vẫn còn để trong cái tủ nhỏ phòng chị.
Minh Hiếu vẫn sẽ thay quần áo cho Hùng,bởi y là bác sĩ,nhìn thấy cơ thể của bệnh nhân đã là chuyện thường ngày rồi. Cho dù y có là alpha đi chăng nữa cũng sẽ không ngượng ngùng. Đăng Dương thân làm sếp,hắn biết giờ này Sơn đang còn ở lại công ty hoàn thành nốt công việc thành ra gọi vào giờ này cũng không quá bất lịch sự ( chắc vậy 🤡)
- hai thằng kia! Nguy rồi nguy rồi,vào đây nhanh!! - vừa yên ổn được vài phút thì Thảo Linh thét lên
Hiếu vừa mặc xong cho Hùng chiếc áo thì vội vã chạy xuống lầu. Dương đang ngay gần đó nên vào phòng chị ngay. Và rồi....
- em bé ị đùn rồi,giúp tao!! - nét mặt Linh không thể nào méo mó hơn. May quá...em bé mặc tã
- vãiii,giờ sao được đây!? - Dương tay chân loạn xạ,không biết phải làm gì tiếp theo. - chị có tận hai đứa em chả lẽ không biết thay tã?
- thay cái đầu mày á! Lúc mày sinh tao mới 1 tuổi,có khi tao còn bốc cức của hai chúng mày nghịch ý!
- ủa ờ ha,gọi anh Sơn mua cả tã đi anh Hiếu ơiii!!
Biệt thự nhà Trần thoáng chốc biến thành sảnh chờ fifai, nó ồn. Cho tới khi Sơn đến,ba con người kia mới bình tĩnh trở lại. Hiếu cùng với cậu thay và vứt tã cho bé Tre. Y muốn làm quen,nhưng trong cái hoàn cảnh này y thấy nó không hợp lý cho lắm,hoàn cảnh mà tay y chỉ cách đống cức một lớp tã...
Quay trở lại hiện tại
- mặc dù tôi biết hai anh,nhưng chúng ta chưa bao giờ có dịp gặp nhau mà?
Hùng ngồi thừ ra một lúc,mắt đảo liên tục như cố gắng nhớ lại điều gì đó. Rồi anh giật nảy lên khiến cho hai người còn lại cũng giật mình theo
- AAAA, tôi nhớ rồi! Cô có phải là luật sư Lyhan không!? Tôi đã nghe người ta ca ngợi cô rất nhiều đó! Không có vụ kiện nào của cô là tôi không theo dõi cả!
- tôi nổi tiếng tới vậy sao? - Thảo Linh ngửa người ra sau
- phải đấy! Hai đứa tôi ngày trước toàn ngồi thảo luận về mấy vụ kiện của cô. - Sơn hớn hở đáp
Và rồi ba người nói chuyện sôi nổi trong căn phòng rộng lớn. Họ tâm sự từ chuyện thời học sinh,từ thời vừa ra trường đến công việc. Và rồi cuối cùng cũng tới phần quan trọng nhất - phần mà Linh kiên nhẫn chờ đợi để được nghe nãy giờ - gia đình
Trong ba người thì Sơn có vẻ hạnh phúc nhất. Cậu có đầy đủ cả cha lẫn mẹ,còn có thêm một cậu em trai. Trần Thảo Linh thì không được may mắn như vậy,vì ba chị em nhà Trần đã mất đi người mẹ thân thương ngay sau khi bà sinh Trần Đăng Dương,cha của họ cũng đã mất ngay khi hắn tốt nghiệp. Nhưng thảm nhất có lẽ là Lê Quang Hùng,không người thân thích,chẳng có anh em họ mạc gì. Từ bé đã bị vứt trước cổng cô nhi viện,lớn lên thiếu vắng tình thương. Nên khi nhận được một chút nuông chiều từ tên chồng kia,anh đã cảm kích rất nhiều mà cùng hắn tiến tới hôn nhân,và sau đó là chuỗi tháng ngày địa ngục mà anh phải trải qua
Quả nhiên tâm sự vẫn là cầu nối tốt nhất giữa người với người. Không như hai thằng em vụng về,Linh sẵn sàng bỏ ra lượng lớn thòi gian để có được thông tin cần thiết. Đến lúc đã thấm mệt,chị chào tạm biệt anh và cậu để về phòng ngủ,bé Tre cũng đã được giúp việc bế sang. Sơn cũng về ngay sau đó. Chỉ còn Hùng lại một lần nữa bơ vơ trong căn phòng
Cùng lúc đó
- ơ? Nhưng mà đó là phòng em mà,mắc gì em lại bị đuổi?- Đăng Dương hai tay chống hông đứng ngoài hành lang cùng anh trai mình
- thế tối nay mày ngủ ở sofa đê,đừng mơ tới việc ngủ với tao. - Hiếu quay đi,không quên để lại cho thằng em một ngón fắc thân thiện
- không bao giờ! Tối nay em sẽ ôm anh hai ngủ cho anh hai nghẹt thở chết luôn!
Tổng tài lạnh lùng nay còn đâu...=))
- mày bị đớ à!? Mày ngủ hỗn vocolo,ngủ với mày thể nào sáng mai thức dậy cũng thấy tao đang nằm dưới sàn là cái chắc! Cút cút cút
- thế thì anh đi sang phòng chị Linh mà ngủ! Anh tưởng em thích ngủ với anh lắm à!?
- có sang thì cũng là mày sang,mắc mẹ gì tao phải sang!?
Và thế là một con cún và một con cá bống gây nhau ngoài hành lang cho tới tận lúc bị chị cả xách tai lôi đi. Thái Sơn thấy cảnh này cũng chỉ biết cười trừ
- bây giờ mày. - Thảo Linh chỉ tay vào Đăng Dương. - Một là ngủ ở sofa,hai là ngủ với thằng Hiếu
- chịiiiiii,chị đừng cho nó lựa chọn thứ hai m- Hiếu vẫn chưa nói hết câu
- nín cái mỏ lại. Thằng Bống chọn nhanh tao còn đi ngủ
- ủa tại saoooo!? Mắc gì đuổi em ra sofa? Bộ cái nhà này thiếu phòng lắm hả? - Dương ấm ức giãy nảy lên
- ừ,thế giờ mày muốn ngủ ở nhà bếp,ở wc,ở thư phòng,sân thượng hay xuống tầng hầm?
- dạ thôi...em ngủ với anh Híu
- ai cho? - Minh Hiếu chạy một mạch vào phòng rồi khóa cửa lại
- èo,thế em ngủ sofa,thế được chưa? - Dương khom lưng vào phòng ngủ để lấy gối xuống phòng khách ngủ,đêm nay phải tạm làm bạn với muỗi rồi
Thảo Linh gật đầu rồi xuống dưới lầu. Đăng Dương khẽ đẩy cửa phòng ngủ của mình,rón rén nhón chân bước vào,phòng đã tối om nhưng hắn không nỡ bật đèn. Nhưng bất ngờ,ánh đèn ngủ sáng lên, Hùng bật đèn ngủ để Đăng Dương có thể nhìn thấy chút ánh sáng mà đi. Anh thì thầm với Dương:
- chủ tịch,phiền ngài quá rồi. Tôi sẽ ngủ dưới sàn,nhưng xin ngài hãy để bé Tre ngủ trên giường được không? Con bé ngủ ngoan lắm,nó sẽ không phá ngài...
- không cần,hai cha con cứ ngủ trên giường đi,tôi sẽ xuống phòng khách. - Dương khe khẽ lấy đi một trong hai chiếc gối
- ừm... làm vậy sao được ạ... tôi đã mạn phép sử dụng phòng của ngài rồi,đâu thể để ngài bất tiện được
Dương nghe thấy vậy liền dí sát mặt anh,định trêu anh một tí
- vậy ý anh là tôi với anh ngủ chung giường sao? - hắn nhếch môi
- d-dạ,nếu ngài không phiền... - anh cúi đầu,không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Đăng Dương cười trong lòng,công nhận là Quang Hùng ngây thơ thật. Sao bảo gì cũng đồng ý hết thế,chẳng sợ thiệt thòi bao giờ à? Một alpha một omega chung giường hẳn là sẽ gây hiểu nhầm nếu bất kì ai chưng kiến
Nhưng hắn cũng thực sự muốn ngủ ở phòng mình,đâu ai muốn phải thức cả đêm để đập muỗi chứ. Hắn lại cũng rất hiếu khách,nhưng giờ không còn phòng trống nữa,phòng của cha mẹ hắn giờ cũng thành phòng của chị Linh rồi
- được,vậy chúc anh ngủ ngon. - hắn nhẹ nhàng trèo lên giường
- cảm ơn ngài,ngài ngủ ngon ạ...
Chà,đây là lần đầu tiên Hùng ngủ ở nhà sếp của mình. Đó giờ anh cũng chỉ mới vào đây vài lần để lấy hồ sơ. Nhưng anh phải công nhận rằng không khí ấm cúng hơn hẳn ở Trịnh phủ. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
***********
Ngay lúc này ở Trịnh phủ,cụ thể hơn là trong phòng ngủ của Trịnh Gia Phong,những thanh âm mờ ám khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Pheromone nồng nặc tỏa ra khắp phòng
Nghiêm Phương Thùy mới chỉ mang thai tháng thứ tư nên ả cực kì tận hưởng giây phút này. Từ miệng ả,những câu từ dâm ô,nhưng âm thanh khoái lạc đua nhau tuôn ra. Tên kia và ả dính lấy nhau một lúc lâu sau thì dừng lại. Thùy õng ẹo làm nũng với Gia Phong:
- anh này~ sao anh lại không bỏ Lê Quang Hùng sớm hơn chứ! Rõ ràng anh bảo là yêu em nhưng lại kết hôn với anh ta,hỏng chịu đâuu
- kìa em,anh thương em nhất mà! Chẳng qua là vì cậu ta đẹp nên cha mẹ anh muốn mượn gene cậu ta cho cháu ấy chứ.- gã ta dí sát mặt vào Phương Thùy - và vì số dư tài khoản cực kì nhiều của cậu ta nữa~ tiếc là suốt một năm chung sống,cậu ta chẳng chịu đưa tiền ra khiến cha mẹ anh phiền lòng
Nghiêm Phương Thùy đắc ý,vẽ trên mặt nụ cười quyến rũ,tay vuốt má gã,nói:
- thế em và Lê Quang Hùng,ai đẹp hơn?
- hahaha,em hỏi kiểu gì thế? Cậu ta không thể so với em được,mỹ nhân của anh. Hãy sinh con cho anh em nhé!
Bọn họ lại quấn lấy nhau như sóng dập dìu,khung cảnh đối lập hoàn toàn với những ngày Gia Phong sống cùng Hùng. Hai kẻ kia vờn nhau đến tận 4 giờ sáng mới chịu ngủ
************
Nắng sớm chiếu vào trong căn phòng rộng lớn báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Hùng khẽ mở mắt,giữ thói quen dậy sớm cho dù đêm qua anh chẳng ngủ được bao nhiêu. Có lẽ việc ngủ muộn dậy sớm đã ăn sâu vào máu anh rồi. Anh ngồi dậy nhìn sang bé Tre vẫn còn ngủ mà dịu dàng cười,sau đó đảo mắt đến Đăng Dương. Ngay khoảnh khắc đó,ánh mắt hai người chạm nhau, hình như hắn dậy cùng lúc với anh
- chào buổi sáng chủ tịch.-anh đảo mắt đi chỗ khác,nhỏ nhẹ nói để không đánh thức bé con
- chào buổi sáng anh Hùng,anh đi vệ sinh cá nhân trước đi,bàn chải đánh răng mới ở trong tủ ấy,lấy mà dùng.- hắn cũng chỉ nói thầm,đủ âm lượng dêd anh nghe được
- ngài nhường tôi trước hả... cảm ơn ngài nhiều
- không phải khách sáo đâu
Xong xuôi,cả hai xuống dưới nhà. Bé Tre vẫn còn say giấc,có vẻ như em rất mệt vì sự việc tối qua
Trong bếp,Minh Hiếu đã ngồi vào bàn ăn chờ sẵn,trên tay là tờ báo to. Thói quen đọc báo buổi sáng của y là nhiễm từ người cha quá cố. Y nhiệt tình mời Quang Hùng ngồi ăn sáng cùng,còn thằng em ruột thừa kia bị y tặng cho "ánh mắt trìu mến"- cách y vẫn hay dùng thay cho lời mời dùng bữa
- mọi người giúp tôi nhiều làm tôi ngại quá...- Hùng e thẹn mân mê vạt áo
- có gì đâu mà phải ngại,chúng ta là chỗ quen biết cả mà. - Hiếu rót một cốc nước ấm đưa cho anh
Trong bữa sáng,ba người trò chuyện rất thân thiết,dường như không có khoảng cách giữa họ
- Hùng này,khi nào anh quay lại công ty?- Đăng Dương chợt hỏi anh
- nếu chủ tịch muốn,tôi sẵn lòng
- ổn không vậy? Sức khỏe của anh vẫn chưa phục hồi đâu.- Minh Hiếu xen vào vì lo lắng
- không sao,tôi biết sức khỏe của mình thế nào. Đêm qua do tôi kiệt sức thôi
Đăng Dương nghe thấy thế liền đứng dậy,đi vào phòng khách và quay trở lại với laptop đã mở sẵn. Hắn đưa cho Hùng,nói:
- anh Hùng,đã đến lúc anh trở lại rồi,tôi đã chờ anh rất lâu rồi đấy
Trước mặt Hùng là vô số bức ảnh của những bài báo. Nào là về sự vắng mặt của anh trong giới thời trang,nào là biểu đồ doanh thu của công ty,rồi những tin đồn về đời sống hôn nhân của anh. Trong vòng một năm anh xin nghỉ,có rất nhiều chuyện xảy ra. Những thiết kế của tập đoàn Domic gây tranh cãi liên tục vì phong cách đổi mới,các tuần lễ thời trang giảm đi một bộ phận người theo dõi vì không còn những bộ trang phục tinh xảo do bàn tay anh tạo ra bởi lẽ Thái Sơn và đội ngũ trợ lý không thể nào tái hiện lại cái hồn của anh trong các thiết kế được. Cũng may mắn là cậu và đội ngũ trợ lý trụ được vững,không ngừng thử nghiệm các phong cách thời trang mới nên Domic vẫn còn giữ trạng thái tạm ổn định
- tôi sẵn sàng rồi thưa chủ tịch,tôi sẽ cố gắng hết sức. - Hùng đứng phắt dậy,cười tươi nhìn vào mắt Dương,một nụ cười chân thành nhưng không kém phần năng động
- tốt,chiều nay cùng tôi đến công ty
- dạ....ơ? Thế còn sáng nay chúng ta làm gì?
- về nhà anh
- !!!!!??
Hùng ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Dương. Phải rồi... chủ tịch Trần đã giúp anh đến vậy rồi,anh đâu thể ở lại đây mãi được. Về thôi....phải về thôi...
- nếu anh sợ thì để tôi sai người đến lấy hành lý về đây cho anh
- hả? Ngài nói vậy là sao?
- từ bây giờ anh ở đây luôn đi
Trần Bé Bống vẫn chưa có tình cảm với Lê Bé Phone đâu nha quý zị
Vote cho tui đc hơm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top